ZingTruyen.Fan

Thien Ma Nu Vuong


Chương 61

Y Nhi nhíu nhíu mày nhìn Vô. Vô như nhìn cũng không nhìn Y Nhi, xa xăm nói:

- Đã thấy đó, ở không gian này không có sinh cơ, bọn ta muốn tồn tại được chỉ có thể chém giết lẫn nhau mà cướp đoạt sự sống của đối phương. Nếu cứ như vậy đi xuống, sinh linh trong không gian này sẽ không còn một ai nữa. Tại sao? Tại sao bọn ta phải chịu đày đọa như vậy? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Mảnh đất trù phú kia lại dành cho những con người hèn kém, không có chút sức mạnh...

Vô khẽ cúi đầu, như đè nén sự bất mãn trong nội tâm.

- Tại sao bọn ta phải tự giết nhau? Phải chém giết tới không còn một ai? Nếu ông trời đã bất công như vậy, vậy tại sao kẻ phải chết kia không thể biến đổi? Thay vì đồng loại, thì giết những kẻ con người các ngươi không phải dễ hơn sao?

Y Nhi cảm thấy hít thở không thông, không phải nàng sợ hãi, mà vì suy nghĩ kỳ dị của Vô đè nén. Y Nhi không kiềm được mà thốt lên:

- Thật điên rồ... Bởi vì bản thân bất hạnh lại bắt người khác cũng không được sung sướng sao? Vậy công bằng ở chỗ nào?

Vô ngừng lại, nhìn Y Nhi, thản nhiên đáp:

- Thế gian này vốn làm gì có công bằng? Có công bằng hay không phải chỉ nói là có, mà dựa thực lực. Lời nói của kẻ mạnh chính là công bằng!

- Có lẽ ngươi sẽ không cho giải đáp mà ta cần.

Y Nhi lắc lắc đầu, cảm thấy thật vô nghĩa, quay mặt bỏ đi.

- Đứng lại!

Vô ra lệnh. Y Nhi vẫn không dừng bước.

Vô ở phía sau tiếp tục nói:

- Ta được sinh ra vào đời Thiên Ma thứ hai, làm thuộc hạ của Thiên Ma vào đời thứ ba và kể từ đời Thiên Ma thứ tư, ta đã trở thành hầu cận thân tín nhất của người cho tới bây giờ. Ngươi nghĩ, liệu trên đời này có ai có thể hiểu được Thiên Ma hơn ta, biết được nhiều sự tình hơn ta?

Y Nhi ngoảnh đầu lại nhìn, quả thật thời gian Vô ở bên Thiên Ma dài hơn mức tưởng tượng của nàng, nàng ta thật sẽ biết nhiều chuyện mà Thiên Ma không muốn để cho nàng biết.

- Trên đời này, không ai có thể hiểu được và biết rõ về người hơn ta được...

Vô lẩm bẩm nói, giống như tự huyễn hoặc chính mình.

- Ta còn nhớ rất rõ lần đầu tiên từ xa xa trông theo dáng vẻ oai hùng của ngài, rồi may mắn được chứng kiến sức mạnh phi thường của ngài. Ngài chính là vị chúa tể vĩ đại nhất, vô địch nhất thiên hạ này, không ai địch lại, lại càng không xứng để trở thành đối thủ của ngài. Đó chính là quân vương của ma giới, là người vĩ đại nhất, người duy nhất có thể đưa ma giới thoát khỏi con đường diệt vong, mang đến hưng thịnh cho ma giới đang suy tàn. Những ngày ấy là những ngày huy hoàng nhất của ma giới, nhưng tất cả đã kết thúc vào một ngày, vào cái ngày mà người có danh xưng là Thiên Nữ xuất hiện...

Nói đến đây Vô ngừng lại, liếc mắt nhìn Y Nhi, trong đôi mắt tưởng chừng như mặt hồ phẳng lặng kia đang gợn lên những con sóng phẫn hận, căm thù.

- So với kiếp xưa, gương mặt của ngươi cũng không thay đổi nhiều lắm. Vẫn mãi là một vẻ yếu ớt tới đáng thương, lại tỏ ra quật cường, không chịu khuất phục tới chán ghét! Rồi mỗi lần ngươi xuất hiện đều mang tới cái kết thảm khốc cho ngài! Ngươi không biết! Ngươi cái gì cũng không biết! Ngươi nghĩ vì sao ngài lại đối xử đặc biệt với ngươi như vậy? Là vô tình do số phận sắp đặt hay vì nó hiển nhiên là như thế?

-...

Giọng của Vô thoáng kéo dài.

- Mỗi một kiếp, rồi một kiếp ngươi tái sinh đều quên đi tất cả những chuyện ở kiếp trước. Quên đi hết tất cả tội lỗi mà sống cuộc sống vui vẻ, bình dị của con người, không bị một chút vướng bận về quá khứ, thật vô tư, thanh thản nhưng còn ngài thì sao? Ngài lại chưa từng quên! Chưa từng quên bất cứ chuyện gì! Hết một kiếp rồi lại một kiếp đều nhớ lấy hình dáng của ngươi, chờ ngày ngươi thức tỉnh rồi tới lấy mạng của ngài! Như vậy, là công bằng sao? Công bằng ở chỗ nào?

Y Nhi sững sờ trước lời nói của Vô, hóa ra... hóa ra hắn đều nhớ rõ chuyện của những kiếp xưa. Nếu vậy, hắn không thể không nhớ nàng đã cùng kéo hắn chết như thế nào, lý do tiếp tục sinh mạng của nàng là vì lấy mạng của hắn! Vậy tại sao... tại sao hắn lại còn bảo vệ nàng như vậy?

...

- Ngươi không thể nào biết được ta hận ngươi đến thế nào đâu! Hết lần này đến lần khác phải chứng kiến cảnh ngài đồng quy vu tận cùng ngươi, mối hận trong lòng ta lại càng dâng trào! Dù cuộc sống của ngươi ngắn ngủi, nhưng ngươi lại không cần phải đánh đổi bắt cứ thứ gì thì vẫn có được nguồn năng lượng khủng khiếp đó, nguồn năng lượng có thể hủy diệt ngài! Ngươi có khi nào thử nghĩ, năng lượng đó sao? Rốt cuộc Thiên Nữ là thứ gì hay không?

Thiên Nữ là... "thứ" gì?

Vô bật cười giễu cợt:

- Ngươi cũng tự biết bản thân ngươi lúc này thế nào đi? Một kẻ với trái tim không còn đập vẫn có thể sống sót, như vậy có thể gọi là con người hay sao?

Y Nhi tái mặt.

- Thậm chí mà nói, ngươi còn kinh khủng hơn cả loài yêu ma kia kìa!

Y Nhi không nén được mà đặt tay lên ngực mình, lên cơ thể đã trở nên lạnh toát, không còn sinh cơ.

- Rốt cuộc, thật chất Thiên Nữ mà người đời ca tụng là cái gì? Ngươi có thể trả lời được hay không, Thiên Nữ?

Chương 62

- Ngươi có thể nói rốt cuộc ngươi là gì không, Thiên Nữ?

Giữa không gian trống trãi, lời chất vấn của Vô vang vọng, nhưng Y Nhi lại không nghe được chữ nào, sắc mặt càng tái đi.

- Thiên Nữ, niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại, người được tôn xưng là đứa con của ông trời, người mang sứ mạng cất lên khúc ca khải hoàn... bản chất thật sự là gì?

Vô liếc nhìn Y Nhi với ánh mắt thăm dò, trông thấy vẻ mặt Y Nhi kinh hoảng như vậy chỉ lạnh lùng nhếch mép cười.

- Thật ra, ngươi cũng cảm nhận được phải không? Chắc là cũng từng nghi ngờ nhưng lại không dám tìm hiểu sự thật đi? Hay là không thể chấp nhận được sự thật ngươi chỉ là...

Nói đến đây, Vô không phát ra âm thanh nữa, mà chỉ mấp máy môi nói:

"... một cái vỏ bọc..."

Ầm

Tâm trí Y Nhi chấn động, như chịu phải đả kích nặng nề.

- Ngươi chỉ có tác dụng là vỏ bọc cho nguồn năng lượng kia thôi...

Vô kéo dài nói, dụng ý đả kích Y Nhi hơn nữa.

- Nguồn năng lượng đó được sinh ra theo ngươi, cần thời gian để phát triển đầy đủ, chính vì vậy, trước khi nó thức tỉnh, không ai có thể nhìn ra thân phận của ngươi được, ngay cả chính bản thân ngươi cũng vậy đi. Nhưng theo thời gian, nó càng phát triển thì cơ thể của ngươi cũng không còn đủ sức để chứa đựng nó nữa, có thể bùng phát bất cứ khi nào và một khi nó bùng phát, ngươi cũng phải mất mạng theo...

Y Nhi cắn môi không phản bác. Vô nói đúng! Nàng chỉ là vỏ bọc cho nguồn năng lượng đang từ từ lớn lên trong cơ thể mình thôi! Sứ mạng của nàng, sứ mạng của Thiên Nữ là nuôi lớn nguồn năng lượng đó, đợi đến khi nó chín mùi rồi thực hiện nghĩa vụ cuối cùng, tan biến cùng Thiên Ma! Đó chính là nhiệm vụ, là trách nhiệm của nàng, cũng là của các Thiên Nữ đời trước.

...

Thiên Ma sinh ra đã làm đảo lộn trật tự của tam giới, lúc này rất cấp thiết cần tạo ra một người có khả năng đối kháng với Thiên Ma, cho nên Thiên Nữ ra đời với nguồn năng lượng thuần khiết to lớn trong người. Nhưng cũng lúc này, đã xảy ra một biến số!

Bởi vì năng lượng dù tinh thuần tới cỡ nào thì cũng chỉ là năng lượng! Mà đã đơn thuần là năng lượng thì xét theo một cách nói nào đó thì ai cũng có thể lợi dụng được, bất kể là chính hay tà! Nhưng Thiên Nữ vốn dĩ không phải được sinh ra để chống lại ma giới sao? Làm sao lại có thể cho ma giới sử dụng năng lượng kia được? Vì vậy, có những điều lệ tiếp theo được tạo ra!

Không thể chủ động điều khiển! Năng lực kia tự có linh tính của chính mình, hướng tới chánh đạo và có thể không chịu sự điều khiển theo ý nghĩ của Thiên Nữ!

Sấm sét! Điểm yếu của Thiên Nữ! Nó sẽ luôn nhắc nhở nàng phải đi con đường nào và cũng sẽ ra tay hủy diệt nàng nếu nàng chọn sai đường!

Bởi vì nguồn năng lượng kia cần thời gian dài để viên mãn, trước lúc nó thức tỉnh thì Thiên Nữ hoàn toàn không có chút sức mạnh nào, nên có thể sẽ có lúc Thiên Nữ gặp nguy hiểm tới tính mạng, vào những lúc đó, năng lượng đó mới miễn cưỡng xuất hiện để giải nguy cho nàng.

Và điều quan trọng nhất, vì Thiên Nữ là người được chọn đại diện cho chánh phái đối đầu với ma giới, nên trong vô thức của chút linh tính chưa hoàn thiện của năng lực kia sẽ cho rằng ma giới mới là kẻ thù, chỉ cần xuất hiện nguy cơ, nó sẽ không điều kiện hiện ra giúp Thiên Nữ chống đỡ! Nói cách khác, người của ma giới ngoại trừ Thiên Ma với năng lực cái thế ra, không một ai có thể tổn hại được tới Thiên Nữ! Đó cũng chính là nguyên do chủ yếu khiến Y Nhi dám một mình đi cùng với Vô!

Chỉ tiếc không ai ngờ được, ở kiếp này, Thiên Nữ không phải bị người của ma giới mà lại bị chính người của tu tiên giới, bị con người giết chết!

Bởi vì Lâm Thiện Nhân kia không thuộc về ma giới nên khi hắn đả thương nàng, nguồn năng lực kia cũng phát tác, chỉ đến khi sinh mạng của nàng vụt tắt, nó mới xuất hiện cứu chữa cho nàng. Đó là tình thế cấp bách, bắt buộc nguồn năng lực kia phải thức tỉnh sớm hơn dự định, sau khi chữa trị cho nàng, nó cũng đã tổn thất thảm trọng, đến giờ vẫn trong tình trạng ngủ say...

Và rồi, lòng nàng đã hoàn toàn giá lạnh, không muốn tiếp tục đi theo con đường cũ mà các Thiên Nữ trước kia đã đi, lại ra một quyết định phản nghịch, bởi vậy, mới xuất hiện cảnh thiên nộ, giáng sấm sét xuống trừng phạt kia.

...

Nàng đối với nguồn năng lượng bí ẩn trong cơ thể cho tới giờ vẫn mơ hồ, nhưng lại biết được điều kiện kiên quyết: "sự bảo vệ chu toàn khỏi người của ma giới" là do trước đó Thiên Ma đã nói với nàng! Chỉ là, hắn cũng không nói hết toàn bộ cho nàng biết!

Y Nhi cắn cắn môi, quyết liệt nhìn Vô hỏi:

- Ngươi nói với ta những lời này có ý gì? Chẳng lẽ muốn giết ta hay sao?

Vô nhàm chán nhìn nàng, nói:

- Giết ngươi? Ngươi biết rõ ta không thể giết ngươi được mà! Hơn thế nữa, lúc nào ngài cũng ở bên bảo vệ ngươi, làm sao ta có thể chính mình ra tay được...

Y Nhi không hiểu nhưng thoáng nhận ra trong lời nói của Vô có gì đó không đúng.

- Ngươi...

- Nếu như để ngài biết được ta làm trái ý ngài mà ra tay với ngươi, ngài sẽ không hài lòng...

- ...

- Bởi vậy, ta phải mượn tay người khác để giết ngươi! Chỉ đáng tiếc... tên Cửu đó lại không được việc!

Y Nhi mở bừng hai mắt không thể tin được nhìn Vô, cơ thể run lên bần bật.

- Vậy ra... vậy ra... chính ngươi là kẻ chủ mưu?

Vô không đáp nhưng cũng không ngần ngại nhìn đáp lại.

Cảnh tượng giết chóc đẫm máu kia như hiện ra trước mắt Y Nhi, tiếng la hét, gào khóc cầu cứu trong vô vọng của mọi người trong làng vang bên tai, rồi cảnh cha mẹ chết dưới móng vuốt của ma thú lần nữa tái hiện...

Y Nhi đứng không vững mà lùi về sau mấy bước, trước ngực bị nghẹn lại đau đớn.

Y Nhi phẫn hận nhìn Vô, giễu cợt:

- Đã dám nói ra những lời này chắc ngươi đã không định cho ta toàn mạng rời khỏi chỗ này rồi... Nhưng, ngươi có thể giết ta được sao?

Dù nàng bây giờ không thể sử dụng năng lực của Thiên Nữ, chỉ là một phàm nhân yếu đuối, lại còn là phế nhân bị cắt đứt toàn bộ kinh mạch, nhưng... Vô có thể giết nàng được sao?

Vô thừa nhận:

- Phải, ta không thể, bất kỳ người ma giới nào cũng không thể giết ngươi được ngoại trừ ngài, cũng như không ai có thể giết ngài ngoài ngươi ra... Một sự sắp xếp oan nghiệt của số phận... nhưng nếu như kẻ giết ngươi không phải người của ma giới thì sao đây?

Y Nhi sững sờ.

Vào lúc đó, từ sau một tảng đá lớn cách đó không xa, có người từ từ bước ra.

Dần dần Y Nhi nhận ra người vừa tới đó, cũng là người quen cũ, Triệu Nhu Nhi!

Chương 63

- Triệu Nhu Nhi? Tại sao ngươi lại ở đây?

Y Nhi không kiềm được làm lên tiếng chất vấn.

Triệu Nhu Nhi không cảm xúc đảo mắt nhìn Y Nhi, cũng không lên tiếng trả lời. Vào lúc đó, tiếng cười của Vô vang lên.

- Ha ha ha...

Y Nhi nhìn Vô đề phòng, không biết nàng ta đang giở trò gì.

- Thế nào? Nếu kẻ giết ngươi là nàng ta, thì ngươi sẽ chết chứ?

Y Nhi bừng hiểu, hóa ra... nhưng tại sao một kẻ tự cho thanh cao như Triệu Nhu Nhi lại bắt tay hợp tác với người của ma nhân?

- Triệu Nhu Nhi, ngươi...

- Ngươi muốn hỏi vì sao một kẻ tu tiên lại muốn giết ngươi, Thiên Nữ?

Không đợi Triệu Nhu Nhi trả lời, Vô đã nói trước.

- Thiên Nữ, có phải ngươi đã quá tự tin không? Chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi đã lựa chọn con đường đối nghịch với bọn họ? Đã bắt tay với Thiên Ma?

Nếu như để Thiên Ma lợi dụng sức mạnh của Thiên Nữ, bọn người chính phái kia sẽ nghĩ thà rằng loại bỏ nàng đi thì hơn. Hiểu vậy, nhưng Y Nhi vẫn cảm thấy sự có mặt của Triệu Nhu Nhi ở đây cũng không đúng.

- Ngươi muốn giết ta?

Y Nhi nhìn Triệu Nhu Nhi mà hỏi, nàng vẫn không tin rằng không muốn để nàng bắt tay với Thiên Ma là lý do chính khiến cho Triệu Nhu Nhi chấp nhận bỏ qua thân phận mà bắt tay với ma giới.

Triệu Nhu Nhi vẫn trầm mặc.

- Ngươi nghĩ ở bên thế giới đó có ai còn chào đón ngươi sao?

Vô lại lên tiếng làm lung lay lòng tin của Y Nhi.

- Họ tránh ngươi còn không kịp nữa là...

- Bọn họ tránh ta vì sợ ta sẽ tiếp tay cho Thiên Ma, vậy còn ngươi đâu? Một kẻ tự xưng là hầu cận trung thành của Thiên Ma lại muốn giết ta đến như vậy là vì sao? Ngươi không sợ Thiên Ma sẽ vì mất đi một nguồn trợ lực lớn mà trút cơn giận lên ngươi sao?

Y Nhi nhìn Vô, cứng rắn hỏi. Vô thoáng im lặng một lúc lại nói:

- Ngài sẽ không... ngài mãi mãi sẽ không sử dụng nguồn năng lượng trong cơ thể ngươi. Bởi vì ngài biết rõ một khi nguồn năng lượng đó cạn kiệt cũng là ngày chết của ngươi, vỏ bọc... Mà cho dù không như vậy đi nữa, ngài cũng sẽ không đụng tới nguồn năng lượng đó, vì sợ tổn thương tới ngươi! Vậy rốt cuộc ngươi có tác dụng gì ngoại trừ việc níu kéo chân ngài? Làm sao ta có thể tha cho ngươi được!!!

Vô liên tục thay đổi cảm xúc lúc thì nghĩ ngợi, lúc trầm buồn rồi cuối cùng nổi giận gào thét.

Nhìn Vô như vậy, Y Nhi đã biết mình không có đường thoát rồi, giờ chỉ còn lại... Triệu Nhu Nhi!

Vô nhìn qua Triệu Nhu Nhi ra lệnh:

- Ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau tới giết ả ta đi!!! Chẳng lẽ muốn đợi tới lúc có người tới cứu ả ta sao?

Triệu Nhu Nhi nhíu mày, dù nàng chấp nhận hợp tác với Vô nhưng không có nghĩa Vô có quyền ra lệnh cho nàng như vậy.

- Hãy im miệng của ngươi đi!

Triệu Nhu Nhi cuối cùng cũng không nhịn nổi mà cất tiếng nói.

Trong mắt của Vô, Triệu Nhu Nhi dù có mạnh hơn những kẻ tu tiên khác một ít nhưng cũng không đủ lọt vào mắt Vô. Bị một con kiến hôi như thế cãi lời, Vô phừng phừng lửa giận nhưng vào lúc này chỉ có thể nhịn xuống, chờ đến lúc giải quyết xong Thiên Nữ...

Triệu Nhu Nhi bước từng bước tới gần chỗ Y Nhi đứng, đứng cách Y Nhi mấy chân rồi rút kiếm ra.

Cả hai trầm mặc nhìn nhau một lúc lâu.

- Tại sao? Tại sao lại muốn giết ta?

Y Nhi mở miệng hỏi, nàng muốn nguyên nhân chính khiến Triệu Nhu Nhi bất kể mọi giá mà giết mình như vậy.

- Bởi vì... ngươi đáng chết!

Triệu Nhu Nhi đáp. Nói rồi, không đợi Y Nhi phản ứng, mũi kiếm của Triệu Nhu Nhi đã đâm xuyên qua cơ thể của Y Nhi, đúng vào vị trí vết thương cũ, trái tim!

Triệu Nhu Nhi lạnh lùng nắm thanh kiếm trong tay, mắt vẫn không rời Y Nhi.

Từ vết thương trước ngực, không có máu trào ra mà chỉ có một luồng sáng trắng ngà lượn lờ.

À, phải rồi! Nàng vốn dĩ đã chết từ lâu rồi mà! Làm sao còn máu huyết, hay điểm tử huyệt ở trái tim gì nữa, lúc này nàng chỉ là một vỏ bọc của nguồn năng lượng bên trong cơ thể mình thôi.

Và cũng như lần trước, nguồn năng lượng kia cũng không có dấu hiệu bùng phát cho đến thời khắc cuối cùng, bởi vì Triệu Nhu Nhi là con người!

Triệu Nhu Nhi cũng đã nhận ra điều đó.

- Xem ra chỉ có thể phá nát cơ thể ngươi mà thôi.

Y Nhi bây giờ chỉ là một phế nhân, vốn dĩ không có khả năng chống lại Triệu Nhu Nhi, chỉ có thể bị động dựa vào nguồn năng lượng không ổn định trong cơ thể mình. Thế mà, nàng vẫn nở nụ cười khinh khỉnh:

- Ngươi không sợ làm quá sẽ khiến năng lượng trong cơ thể ta bộc phát sao?

Đến lúc đó, nó sẽ bất kể Triệu Nhu Nhi có phải là người của ma giới hay không, cũng sẽ tiêu diệt nàng mà thôi.

- Vậy ta sẽ xé nát ngươi trước đó!

Triệu Nhu Nhi dùng lực, thanh kiếm càng đâm sâu vào cơ thể của Y Nhi hơn. Khi cơ thể hai người tiếp xúc, Y Nhi đã nhàn nhạt ngửi thấy mùi hương của Triệu Nhu Nhi.

- Mùi hương này... ngươi chính là kẻ bịt mặt năm đó mang ta ra khỏi nhà giam?

Y Nhi không tin được mà thốt lên. Triệu Nhu Nhi nghe thế liền chột dạ mà ngừng tay lại, từ đôi mắt trầm tĩnh của nàng ta, lần đầu tiên hiện lên sự dao động.

- Ta...

Y Nhi rặng hỏi:

- Kẻ đã giết những đệ tử kia cũng là ngươi?

Y Nhi còn nhớ rõ vì cái chết của những người đó mà nàng bị phán là phản đồ, bị toàn bộ người của tu tiên giới đuổi vào đường cùng.

- Là ngươi... đã giết họ sao?

Chương 64

- Những đệ tử canh gác hôm đó là do ngươi giết phải không?

Y Nhi không nén được tức giận mà gào lên.

Triệu Nhu Nhi tái mặt, môi run run nhưng không thể nói được lời nào.

- Tại sao? Tại sao phải giết những người đó? Tại sao?

Triệu Nhu Nhi không đứng vững nữa mà lui về sau, nhìn bộ dạng Y Nhi lúc này phừng phừng lửa hận cùng với thanh kiếm giữa ngực không khác gì ma quỷ dưới địa ngục quay về đòi nợ. Sắc mặt Triệu Nhu Nhi càng trắng, mãi mới nói:

- Bởi vì ngươi... bởi vì ngươi nên họ mới chết!

Triệu Nhu Nhi cũng bị bức tới phát điên rồi.

- Nếu như ngươi không xuất hiện thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi! Tại sao ngươi lại xuất hiện? Tại sao lại là ngươi? Làm sao Thiên Nữ lại có thể là ngươi được???

Y Nhi sững sờ nhìn Triệu Nhu Nhi thật khác lạ trước mắt.

- Ngươi có biết trước khi thân phận Thiên Nữ của ngươi bộc lộ, ta mới là người được mọi người tôn xưng là Thiên Nữ? Nhưng thân phận ngươi đã sáng tỏ rồi vậy thì ta là gì? Ta là cái gì? Mọi người sẽ nhìn ta như thế nào đây?

Y Nhi run rẫy, hóa ra, hóa ra vì lý do đó mà Triệu Nhu Nhi hết lần này đến lần khác đẩy nàng vào đường chết ư? Là bởi vì thân phận Thiên Nữ? Thân phận đó tốt đẹp tới vậy sao?

Có thể trong mắt bọn họ, thân phận đó tốt đẹp vậy đi! Chỉ có một mình nàng, một mình nàng mới biết rõ nỗi đau của nó.

Y Nhi thu hồi tầm mắt, không muốn nhìn Triệu Nhu Nhi nữa.

Tranh cãi giữa hai người, khúc mắc trong đó, Vô không quan tâm, chỉ lạnh lùng liếc mắt qua nhìn Triệu Nhu Nhi hối thúc. Tự nhiên lại bị vạch mặt trước kẻ thù của mình, còn là một ma nhân, Triệu Nhu Nhi có bình tĩnh thế nào cùng không cách nào bình tâm lại được, chỉ càng cảm thấy tủi hổ, sỉ nhục. Mà kẻ đã làm nàng bị như vậy chính là nữ nhân đáng ghét trước mặt, Thiên Nữ.

Nàng ta vốn chỉ là một tì nữ, một phàm nhân thấp hèn, yếu ớt, chẳng có mặt nào nổi trội, thế mà, vẫn giành được được quan tâm của hai nam nhân bậc nhất tu tiên giới lúc đó. Bạch Thiên Lam và Hắc Vũ, Thiên Ma trước khi thức tỉnh.

Việc Hắc Vũ khắp nơi bênh vực nàng lúc nào cũng ra mặt vì nàng không cần nói tới. Còn Bạch Thiên Lam, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, vô tâm, nhưng ai chẳng nhìn ra hắn vẫn rất quan tâm tới tì nữ nhỏ nhoi đó. Vì nàng mà lo nghĩ, an bài hết thảy.

Nếu như nàng vẫn mãi là một phàm nhân thấp kém kia, dù nàng có được bao nhiêu sủng ái, Triệu Nhu Nhi dù có gai mắt nhưng cũng sẽ không để bụng bao nhiêu, ai bảo nàng chỉ là một phàm nhân ti tiện làm chi. Có được quan tâm thì thế nào, có được yêu thương thì sao, nàng vẫn không có phúc để hưởng trọn vẹn đều đó. Năm tháng trôi qua, nàng sẽ ngày một già đi, rồi chính thời gian sẽ tàn nhẫn dạy nàng biết được sự khác biệt giữa phàm nhân và tiên nhân. Một khoảng cách không cách nào xóa bỏ được.

Thế mà, đùng một cái, kẻ ti tiện kia lại trở thành Thiên Nữ, người trong hy vọng của biết bao người, rồi sức mạnh vĩ đại kia nữa... Tại sao? Tại sao nàng ta lại có thể nhận được hết thảy những gì tốt đẹp nhất? Tại sao ông trời lại ưu ái cho nàng ta như vậy?

Trong khi nàng, Triệu Nhu Nhi, vốn là người có thân phận cao quý, phải được vạn người chú mục, ca tụng lại bỗng chốc như bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Kể từ lúc mọi người biết nàng không phải là Thiên Nữ, những người đó đã nhìn nàng bằng ánh mắt né tránh, suy đoán, cũng có kẻ to gan còn hả hê hay đáng thương giùm nàng. Nàng, Triệu Nhu Nhi khi nào lại trở thành kẻ đáng thương cho mọi người thương hại rồi? Đó toàn là những kẻ trước kia nàng còn chẳng thèm nhìn vào mắt...

Tất cả những gì nàng chịu bây giờ đều là nàng ta, Thiên Nữ gây ra toàn bộ!

Nếu như nàng ta không xuất hiện, nếu như nàng ta không xuất hiện...

...

Triệu Nhu Nhi hai mắt đỏ au như thú dữ đã mất đi sự kiềm chế mà lao thẳng tới chỗ Y Nhi, điên cuồng tấn công.

- Aaaaaaa...

Y Nhi thấy Triệu Nhu Nhi lên cơn điên loạn như vậy cũng phải hoảng sợ né tránh, nhưng dù có tránh được một hai thì Y Nhi vẫn bị Triệu Nhu Nhi gây thương tích khắp người.

Trên người Y Nhi lúc này đầy những vết nứt, luồng năng lượng màu trắng lượn lờ xung quanh ngày càng nhiều. Nhưng bị nhiều vết thương như vậy lại không có vết thương nào là chí mạng, toàn là đến điểm then chốt thì dừng lại, dường như là đều là do Triệu Nhu Nhi cố ý.

Triệu Nhu Nhi đứng một bên thở từng hơi nặng nhọc, đôi mắt vẫn nheo lại dõi theo con mồi của mình. Trông Y Nhi lúc này thật nhếch nhác, thê thảm, dù có là Thiên Nữ thì sao chứ, còn không phải bị nàng đánh tới thảm vậy sao.

Đúng như Y Nhi nghĩ, Triệu Nhu Nhi là đang cố ý, không vội vàng ra tay ngoan tuyệt mà từ từ bắt Y Nhi hành hạ dưới tay. Không những vậy, còn là vì tâm lý một phần e ngại sức mạnh thần bí trong người Y Nhi! Triệu Nhu Nhi ít nhiều đã nghe kể về sức mạnh kỳ lạ kia, sẽ vô thức đánh trả người của ma giới, chính vì vậy Vô mới chủ động tìm tới Triệu Nhu Nhi đòi hợp tác. Đối với nhân loại, tuy có phần buông lõng hơn, nhưng một khi Y Nhi chịu vết thương chí mạng, nguồn năng lượng kia cũng sẽ xuất hiện. Bởi vậy, một khi ra tay, nhất định phải nắm chắc có thể giết chết Y Nhi trong một kích trước khi nó trỗi dậy.

Thời điểm kia đã tới, Triệu Nhu Nhi dẫm mạnh một bước tới, nắm chặt lấy chuôi kiếm đang lòi ra trên ngực Y Nhi và rồi...

Roẹt...

Thanh kiếm lạnh lẽo cắt qua cơ thể của Y Nhi, rồi từ vết cắt trên vai mà rời khỏi thân thể Y Nhi. Vết cắt gần như xé cơ thể Y Nhi làm hai nửa. Ngay lập tức, nguồn năng lượng mà trắng qua vết thương tuôn ra ào ạt để kết nối hai mảnh vỡ lại.

Y Nhi dù không còn cảm thấy đau đớn nhưng dưới chân càng lúc càng loạng choạng, trước mắt trở nên mơ hồ. Chẳng lẽ nàng sẽ chết thêm một lần nữa?

Nhưng trước khi Triệu Nhu Nhi bồi thêm một kiếm thì Y Nhi đã bước hụt chân, rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới.

Triệu Nhu Nhi lao tới nhìn xuống vực tìm kiếm tung tích Y Nhi, nhưng tất cả chỉ là một màu đen hun hút.

- Nàng ta đã chết chứ?

Triệu Nhu Nhi lên tiếng tự hỏi.

Vô lúc này cũng đã bước tới trước miệng vực dò xét, nụ cười trên môi càng sâu.

- Làm tốt lắm!

Triệu Nhu Nhi không để ý tới sự mỉa mai trong lời Vô, lúc này chỉ có câu hỏi:

- Nàng ta có chết thật không?

Nào ngờ, Vô thản nhiên nói:

- Ta không cần biết!

Triệu Nhu Nhi nghi ngờ liếc mắt nhìn Vô. Vô vẫn hướng mắt xuống đáy vực kia, lên tiếng nói:

- Chỉ cần nàng ta rời khỏi ma giới là được rồi.

- Rời khỏi ma giới?

- Dưới đó có một đường không gian thông tới thế giới của nhân loại!

Triệu Nhu Nhi kinh ngạc mở to hai mắt. Vô tiếp tục nói:

- Chỉ cần nàng ta tới đó dù cho không chết thì cũng sẽ có vô số cơ hội giết nàng ta, phải không?

Triệu Nhu Nhi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Vô, cảm thấy toàn thần lạnh lẽo, hiểu rằng bí mật của mình đã bị ma quỷ biết được và từ giờ, phải tiếp tục làm theo nó, không chết không ngừng!

Chương 65

Khi trở về quả đúng như Vô dự liệu, Thiên Ma gần như đã lục tung mọi nơi để tìm tung tích Y Nhi.

- Có phải ngươi dẫn nàng đi không?

Thiên Ma lạnh lẽo nhìn Vô gặng hỏi, như thể chỉ cần Vô nói phải liền lập tức xử quyết Vô ngay. Vô vẫn ngẩng cao đầu nhìn Thiên Ma, hé miệng nói:

- Phải!

Ngay lập tức, cơ thể Vô trôi nổi trên không, bàn tay nam nhân đang bóp cổ Vô siết chặt lại, dù vậy Vô vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

- Ngươi đã làm gì nàng rồi?

Đôi mắt màu đỏ của Thiên Ma như hai ngọn lửa địa ngục đang bùng cháy, hắn sắp phát điên lên rồi.

Vô vẫn bình tĩnh như thường, không có chút sợ hãi nào. Đây chính là vị vua của nàng, dù hắn có đáng sợ hay sao đi nữa thì nàng vẫn một mực cung kính nghe theo, dù hắn có muốn mạng của nàng thì nàng cũng sẽ ngoan ngoãn dâng lên mà không chút lời than oán.

- Nàng đi rồi!

- Đi rồi?

- Phải! Nàng nói nàng không muốn ở lại đây nữa, không muốn lại nhìn thấy ma giới, nơi của kẻ thù giết chết cha mẹ nàng!

Từ đầu, Vô sớm đã nghĩ ra lời thoái thác nên liền đáp lại không chút sơ hở. Chỉ là, đây chỉ là lời biện minh của nàng mà thôi, Thiên Ma liệu có chấp nhận hay không, nàng cũng không đoán trước. Nếu như hắn vẫn muốn định tội nàng, thì nàng đành chịu, chỉ cần có thể loại bỏ được Thiên Nữ, kẻ ngán chân Thiên Ma, thì bất cứ hình phạt nào nàng cũng cam tâm tình nguyện lãnh lấy.

Nào ngờ, khi nghe thấy lời nói dối của Vô, Thiên Ma lại dao động, bàn tay đang bóp cổ Vô khẽ run lên một lúc rồi buông thõng xuống, để mặc Vô rơi thẳng xuống đất.

- Kẻ thù... đã giết cha mẹ nàng...

Trong mắt Thiên Ma hiện rõ sự dằng co, còn có cả thống khổ.

- ... cuối cùng, vẫn giống như vậy sao?

Hắn thì thầm trong miệng, ngoài hắn ra thì không ai nghe thấy.

Vô lúc này đang té ngồi trên đất, thấy Thiên Ma không ngó ngàng gì tới mình, lại có biểu cảm khổ sở như vậy thì cau mày. Quả nhiên nàng nên giải quyết Thiên Nữ sớm hơn, trước khi nàng ta làm ảnh hưởng tới Thiên Ma.

Mãi không thấy Thiên Ma có động tĩnh gì, Vô khó hiểu đưa mắt nhìn, chẳng lẽ hắn không định trừng phạt nàng sao?

- Thiên Ma...

Vô khẽ lên tiếng gọi. Thiên Ma lúc này làm sao mà bận tâm nàng muốn nói gì, đã phất tay đi thẳng.

Vô bị bỏ lại một mình mãi không tin được sự việc lại dễ dàng giải quyết như thế. Thiên Ma thật sự tin lời nói của nàng?

...

Cùng lúc đó ở bên doanh trại của phái tu tiên dựng tạm trên đất ma giới.

Triệu Nhu Nhi thất thần bước về lều trại của mình, nhưng vừa vào tới đã nhìn thấy gương mặt một kẻ đáng ghét.

- Nàng đã đi đâu cả ngày vậy?

Lâm Thiện Nhân lên tiếng hỏi. Triệu Nhu Nhi lập tức ngoảnh đầu lại nhìn xem phía sau có ai không rồi buông màn xuống che kín lại. Triệu Nhu Nhi tức giận quát:

- Tại sao ngươi dám tới đây?

Lâm Thiện Nhân vô sỉ đáp:

- Không phải là tới để thăm nàng hay sao?

- Cút! Cút đi cho ta! Ta không muốn nhìn thấy bộ mặt kinh tởm của ngươi nữa!

Đã mềm mỏng như vậy mà Triệu Nhu Nhi cứ mặt nặng mày nhẹ với mình, Lâm Thiện Nhân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đen mặt nói:

- Bây giờ không cần ta nữa thì muốn bỏ qua Lâm Thiện Nhân ta à?

Triệu Nhu Nhi nhìn Lâm Thiện Nhân một lúc, lại nói:

- Ta không biết ngươi đang nói gì!

Lâm Thiện Nhân nhếch mép cười uy hiếp:

- Chẳng lẽ... nàng đã quên việc xảy ra tối hôm đó? Thật sự muốn ta kể hết cho mọi người nghe hay sao?

Triệu Nhu Nhi đã quá nhàm chán với lời đe dọa này, liền đáp:

- Ngươi kể đi! Kể hết đi! Nói ra ngươi là kẻ đê tiện thế nào, nói ngươi đã giết đệ tử của phái Thanh Vân như thế nào đi!

Nhìn Triệu Nhu Nhi không phải vì tức giận mà thách thức, Lâm Thiện Nhân liền rút đuôi lại, nịn nọt:

- Ha ha, ta chỉ nói đùa thôi! Nàng cần gì làm to chuyện thế!

Triệu Nhu Nhi nghiêm mặt nói:

- Ta nói ngươi, Lâm Thiện Nhân! Đừng bao giờ đem việc đó ra hù dọa ta nữa, ngươi cứ việc nói cho mọi người biết ta là kẻ đã thả nàng ta ra ta cũng không quan tâm. Bất quá thì chỉ bị khiển trách, chịu phạt mấy năm thì thôi, còn ngươi, kẻ đã giết người của phái Thanh Vân, ngươi nghĩ ngươi sẽ bị trừng trị như thế nào? Môn phái của ngươi liệu có vì ngươi mà đối nghịch với phái Thanh Vân hay không?

Lâm Thiện Nhân tức giận nghiến răng.

Năm xưa, khi tình cờ phát hiện Triệu Nhu Nhi giả trang hắc y nhân cứu Y Nhi ra khỏi ngục nhằm đổ tội phản nghịch cho nàng ta thì Lâm Thiện Nhân nghĩ rằng thời cơ của mình đã đến! Hắn lại càng dứt khoát giết cả ba đệ tử canh ngục vì muốn buộc Triệu Nhu Nhi phải dính vào mình, nào ngờ, tất cả những suy tính của hắn đều sai lầm.

Hắn cũng như bao kẻ khác đều không thể ngờ được nữ nhân thấp kém kia lại là Thiên Nữ chân chính! Bao nhiêu suy tính của hắn đã thành công cốc dưới mũi kiếm oan nghiệt kia! Sau khi Y Nhi bỏ đi cùng Thiên Ma, dù ngoài mặt không ai nói gì nhưng sau lưng hắn lại chịu sự chì chiết của biết bao người. Họ quy tội tại hắn làm bị thương Thiên Nữ mới khiến nàng nản lòng, thoái chí mà quy về chướng của Thiên ma. Vì hắn gián tiếp làm Thiên Ma thức tỉnh, vì hắn nên niềm hy vọng hoàn toàn tiêu diệt Thiên Ma đã tan thành mây khói...

Một kẻ tự cao như Lâm Thiện Nhân làm sao có thể chấp nhận sự thất bại này, hắn muốn tẩy oan cho mình nhưng chẳng ai thèm để ý, điên cuồng lập chiến tích để lấy lại thanh danh cũng chẳng ai ngó ngàng.

Toàn bộ nỗi khổ của hắn đều do Thiên Nữ gây ra!

Bây giờ, hắn chỉ còn lại Triệu Nhu Nhi mà thôi! Nàng ta phần nào cũng giống như hắn, vốn dĩ được tôn xưng là Thiên Nữ, chịu sự sùng kính của bao người trong một đêm mất sạch thể diện. Nàng bây giờ chính là sự hy vọng cuối cùng của hắn, nếu như cả nàng cũng bỏ mặc hắn thì tương lai hắn biết làm sao đây?

- Triệu sư muội, Triệu sư muội, ta chỉ là nhất thời hồ đồ nói đùa quá giới hạn thôi, muội không cần phải nổi giận như vậy. Nếu muội còn giận thì cứ trừng phạt ta đi...

Triệu Nhu Nhi chán ghét nhìn kẻ bỉ ổi trước mặt mình, hồi lâu lên tiếng nói:

- Lâm Thiện Nhân, tình cảnh bây giờ của ngươi ngươi rõ ràng hơn ai hết! Đừng nghĩ có thể lôi ta xuống bùn theo ngươi, ngươi không đủ khả năng đâu!

- Triệu sư muội, ta không có...

Lâm Thiện Nhân thấy Triệu Nhu Nhi mặt lạnh như vậy, càng cười xòa nịn nọt, bộ dạng thấp hèn bao nhiêu thì có bao nhiêu.

Nào ngờ, Triệu Nhu Nhi tiếp tục nói:

- Nếu như bây giờ ngươi chấp nhận trở thành tôi mọi cho ta, toàn tâm toàn ý nghe theo lệnh của ta, thì ta còn có thể suy nghĩ lại mà chấp nhận ngươi!

Không phải ngươi muốn uy hiếp ta sao, vậy ta để ngươi suốt đời không ngẩng đầu lên được.

Lâm Thiện Nhân nghe thấy thì ngớ người ra một lúc rồi lại nở nụ cười xởi lởi:

- Nàng chính là nữ vương của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan