ZingTruyen.Fan

Thích Thầm

Chương 31

JenTran614


Trương Gia Nguyên làm việc cả ngày mà cũng chẳng an tâm. Nhìn đồng hồ rồi lái xe đi đến thẳng nhà của Lưu Chương.

Lưu Chương vừa tắm xong đi ra, định lấy điện thoại nhắn tin cho Trương Gia Nguyên thì nghe được tiếng gõ cửa. Cậu chậm rãi đi ra mở cửa thì thấy Trương Gia Nguyên, vui mừng hỏi anh:
"Sao anh lại đến đây? Anh mau vào đi".
"Anh muốn gặp em. Anh có mang bánh ngọt mà em thích tới đây".
"Cảm ơn anh. Anh ngồi đi. Để em rót nước cho anh".
"Được".
Hai người hỏi han một lúc, Trương Gia Nguyên hắng giọng đi vào chuyện chính.
"Lưu Chương. Anh có một việc muốn nói với em".
"Được. Anh nói đi". Thấy vẻ nghiêm túc của Trương Gia Nguyên, cậu cũng hơi lo lắng.
"Thì là... Anh muốn em dọn qua ở với anh".
"Cái gì? Tại sao anh lại đột ngột kêu em dọn qua ở vậy?".
"Không đột ngột đâu. Chuyện này anh đã muốn lâu rồi. Thấy em một mình anh không an tâm".
"Nhưng...".
"Lưu Chương, em đừng vội từ chối. Nghe anh nói đã".
"Chúng ta đã là người yêu của nhau. Nhưng mỗi người lại ở một nơi. Nhiều lúc nhớ em, mà chỉ thấy căn nhà trống trãi, một mình. Anh cô đơn lắm. Anh muốn em dọn về ở cùng, có gì để chúng ta tiện chăm sóc nhau hơn. Dù em không muốn công khai với mọi người, thì cũng cho anh được ngày ngày thấy em chứ. Lưu Chương, đồng ý nha?". Trương Gia Nguyên ngày càng luyện ra một khuôn mặt dày, diễn như không diễn để lừa Lưu Chương. Nói xong còn dụi đầu vào vai cậu, nhỏ vài giọt nước mắt tủi thân.

Con thỏ nhỏ Lưu Chương thấy vẻ đau lòng của anh, sao mà chịu nỗi. Liền gật đầu đồng ý tắp lự.
"Được rồi. Em đồng ý với anh. Nhưng phải đợi hết tháng này đã".
"Không cho. Em ngày mai phải dọn qua luôn. Anh không kiên nhẫn đợi được nữa đâu".
"Em chỉ cần lấy những thứ cần thiết, những chuyện khác cứ để anh lo".
"Như vậy thì quá gấp gáp".
"Không gấp đâu. Anh không muốn chúng ta lãng phí thời gian thêm nữa".
"Vậy cũng được. Cảm ơn anh".
"Còn một chuyện nữa. Ngày mai anh muốn đi hẹn hò với em".
"Ngày mai sao? Em còn phải làm việc nữa".
"Anh đồng ý cho em nghỉ một ngày. Sáng mai anh sẽ đến rước em. Sẵn tiện, em chuẩn bị đồ luôn đi. Ngày mai anh rước qua nhà anh luôn".
"Thôi được rồi".
"Anh biết em yêu anh nhất mà. Em ăn bánh đi, bánh ngon lắm, anh phải xếp hàng cả tiếng mới mua được đó". Trương Gia Nguyên thật yêu Lưu Chương biết bao, cậu thật ngây thơ lại biết nghe lời nữa. Anh khoái chí khi kế hoạch của mình thuận lợi đến vậy.

Ngồi một lúc, Trương Gia Nguyên tạm biệt cậu ra về. Lưu Chương tiễn anh ra tận xe. Trước khi đi, Trương Gia Nguyên gọi cậu cúi xuống muốn nói  nhỏ. Lưu Chương cũng nghe theo, anh từ cửa sổ xe, tay nâng mặt Lưu Chương, cho cậu một cái hôn sâu, mới lưu luyến tạm biệt đi về. Lưu Chương tạm biệt anh, mặt ngại ngùng nhìn ngó xung quanh. May là trời tối nên chẳng ai thấy. Lưu Chương bước về phòng soạn đồ đạc cho ngày mai.

Trương Gia Nguyên về tới nhà, vui vẻ ngồi lên sô pha, rung chân huýt sáo nghĩ đến sẽ được ăn cơm Lưu Chương nấu mỗi ngày, được ôm cậu ngủ, sáng mở mắt sẽ thấy người cậu nằm trong lòng mình. Nghĩ một lúc lại nghĩ đến những cảnh đen tối. Khi cậu về đây rồi, anh sẽ dụ dỗ cậu làm ở phòng tắm, trong bếp, trên sô pha này. Mới nghĩ thôi mà anh đã rạo rực cả người, tiểu đệ bên dưới cũng đã bán cương. Đang suy nghĩ thì chuông reo, Trương Gia Nguyên bấm nút chấp nhận cuộc gọi.
"Alo, mình nghe đây".
"Gia Nguyên. Mình gọi cậu để chia sẻ một tin vui. Vợ mình đã có thai rồi".
"Thật vậy sao? Tốt quá. Chúc mừng cậu sắp được làm cha".
"Cảm ơn cậu. Mình thật vui quá. Chỉ muốn gọi báo tin cho cậu thôi. Mà chừng nào tới đầy tháng con mình. Cậu cũng phải qua đây dự tiệc đó".
"Tất nhiên mình phải đi rồi. Lúc đó, mình sẽ tặng con cậu một hầu bao thật dày".
"Ông chủ Trương thật là hào phóng, quen được cậu quả thật không lầm. Vậy mình cúp máy đây. Tạm biệt".

Nghe được tin này, Trương Gia Nguyên chỉ thấy mừng cho hắn. Cũng không còn chút đau buồn nào của lúc trước. Bây giờ anh có thể bình thường tự nhiên mà đối mặt với mọi chuyện liên quan đến Cố Đông Thành. Nghĩ một lúc lại nhớ tới Lưu Chương. Anh vui vẻ bấm call video cho cậu. Hai người nói chuyện tới khuya mới chịu tạm biệt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan