ZingTruyen.Fan

Thích Thầm

Chương 13

JenTran614

Trương Gia Nguyên từ trên sàn nhà tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Đã nói sẽ không uống rượu nữa nhưng chỉ có nó mới làm anh được say, được quên hết mọi thứ khiến người ta đau lòng. Nhưng say rồi thì sao, một lúc nào đó cũng sẽ tỉnh lại, sẽ lại tiếp tục sống, tiếp tục đối mặt với lựa chọn của người kia. Sau đó lại đau lòng, lại uống rượu rồi lại nhìn người đó hạnh phúc rồi lại tiếp tục đau lòng. Mọi thứ như một vòng tuần hoàn cuốn Trương Gia Nguyên vào đó, muốn thoát cũng khó mà thoát ra.

Nhìn mình trong gương, hai mắt sưng đỏ, bờ môi khô nhợt nhạt, đầu bù tóc rối, râu đã ra lún phún trên cằm, mất đi dáng vẻ chỉnh chu, lịch lãm ngày thường. Trương Gia Nguyên cười tự giễu, không ngờ cũng có ngày một Tổng Giám đốc tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường sẽ vì tình yêu đơn phương và nỗi đau thất tình dày vò đến không còn nhìn ra hình dạng.

Nhưng thất tình thì cũng phải đi làm. Nghĩ thông suốt một hồi, Trương Gia Nguyên tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng tươm tất, chải chuốt cẩn thận, nhìn hình ảnh đẹp trai trong gương, đâu còn dáng vẻ thảm bại của kẻ thất tình khi nãy, anh cảm thán một tiếng mới hài lòng bước ra khỏi nhà, xuống gara chọn chiếc xe mới nhất rồi lái xe đi làm.

Bước vào sảnh công ty, mọi người gặp anh đều cúi chào, gọi một tiếng Trương tổng. Nhìn đi, đây mới là dáng vẻ anh nên có, chút tôn nghiêm kêu ngạo này đã cứu vớt anh khỏi sa vào vũng lầy đau khổ của thất tình.

Mở cửa sổ ra, ánh nắng ấm áp buổi sáng chiếu vào phòng, Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu làm việc. Làm một lúc, Trương Gia Nguyên mở điện thoại, có 3 tin nhắn hôm qua của Lưu Chương gửi đến hỏi anh đang làm gì, một tin chúc ngủ ngon và một tin chào buổi sáng.

Trong khi anh đang ở đây đau khổ vì một người khác thì cũng đang có một người ở nơi khác lo nghĩ về anh. Tình cảm này của cậu, anh đều biết nhưng không thể cho cậu câu trả lời thỏa đáng, nên vẫn luôn một mực im lặng giả ngốc. Sợ nói ra, anh sẽ mất đi người bạn tốt này.

Suy nghĩ một hồi, liền sực nhớ ra một việc. Trương Gia Nguyên nhấc máy, gọi cho thư kí Lâm bảo Lưu Chương lên đây gặp anh. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Trương Gia Nguyên đang làm việc liền ngẩng đầu lên mời người đó bước vào.

Lưu Chương lúc nãy đang vừa làm việc vừa sầu vì Trương Gia Nguyên không trả lời tin nhắn của cậu. Mắt nhìn màn hình mà tâm trí đã ở tận mây xanh. Bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại bàn làm cho trạng thái  khôi phục trở lại. Lưu Chương nhấc máy, người bên kia đầu dây là thư kí của Trương Gia Nguyên, gọi cậu lên cao tầng có việc. Lưu Chương vâng dạ cúp máy, nghĩ xem nguyên tuần nay cậu đã sai phạm gì không, sau đó  mang tâm trạng lo lắng đi vào thang máy.

Lưu Chương bước vào, gọi một tiếng giám đốc, sau đó đứng yên bất động đợi người kia phân phó. Nói thật, cậu hơi sợ anh, dù hai người đã là bạn bè, ăn cơm nói chuyện cũng nhiều, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của anh lúc làm việc vẫn khiến cậu hồi hộp. Nhưng thân ảnh đẹp trai nghiêm túc làm việc của Trương Gia Nguyên khiến cậu dù sợ vẫn một mực nhìn anh chăm chú.

Từ trên màn hình máy tính nhìn lên, bắt gặp dáng vẻ như con thỏ nhỏ của cậu, làm anh cảm thấy thú vị. Trương Gia Nguyên mời Lưu Chương ngồi xuống ghế, sau đó cũng đi lại ngồi đối diện cậu. Thì ra Trương Gia Nguyên gọi Lưu Chương lên đây một chuyến là để bàn về dự án lần trước. Sau khi Ban Giám đốc đã thống nhất với kế hoạch của cậu, anh đã liên lạc với phía đối tác bên kia, họ rất tán thành với kế hoạch lần này và có ý định muốn bàn hợp đồng, nhưng người bên kia nói dự án này đã được chuyển giao cho trụ sở làm việc chính ở thành phố S. Nên Trương Gia Nguyên muốn Lưu Chương đi công tác với anh một chuyến, vì người bên kia muốn bàn trực tiếp với người lập ra kế hoạch.

Tin vui bất ngờ giáng xuống đầu Lưu Chương, khiến cậu khó tin mà hỏi lại lần nữa, Trương Gia Nguyên cũng kiên nhẫn mà nhắc lại thêm một lần. Lưu Chương trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Hai người trao đổi thêm một vài vấn đề sau đó Lưu Chương mới chào tạm biệt anh trở lại nơi làm việc.

Vừa bước ra khỏi cửa, Lưu Chương không còn e ngại mà nhảy cẫng lên. Lần đầu tiên được đi công tác lại đi cùng với Trương Gia Nguyên, đâu còn gì vui sướng bằng. Cậu phải nhanh chân xuống báo tin vui này đến mọi người, còn phải nhắn tin cho Trương Gia Nguyên mời anh ăn một bữa thật ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan