ZingTruyen.Fan

Thi Tinh Hoa Dich Futa Con Rieng Cua Me Ke



Việc công đã xong, giờ đến việc tư.

Vương Dịch thơm vào trán nàng sau khi chuẩn bị xong mọi thứ. Cô quay ra Dae đang ngồi ở ghế. Anh gật đầu.

" Nhất Nhất. Em đi đâu?"

Mắt nàng lo lắng nhìn cô, đôi tay níu vạt áo. Vương Dịch ôn nhu ngồi xuống, xoa xoa má nàng.

" Em đi xử lí chút chuyện. Chị chịu khó ăn uống, để bác sĩ khám sức khỏe rồi chờ em về nhé!"

" Hai người sẽ đi sao? Chị không muốn gặp...hắn "

Điều Châu Thi Vũ sợ nhất hiện tại chính là gặp tên cặn bã kia. Đôi mày Vương Dịch nhíu lại. Kẻ tắc trách kia vậy mà để lại cho nàng nỗi ám ảnh lớn tới vậy. Đúng là người ta càng tin tưởng một khi đã phản bội lại thì càng khiến ta hận hơn gấp mấy lần kẻ không quen biết. Hôn nhẹ lên môi nàng, cô mỉm cười:

" Sẽ không gặp được hắn nữa đâu. Dae sẽ ở đây với chị "

Châu Thi Vũ đưa đôi mắt dò xét Dae, nàng hiện tại chỉ tin tưởng duy nhất một mình Vương Dịch. Hiểu ý nàng, cô trấn an:

" Anh ấy cũng như người thân của em vậy. Tin em. Nhé?"

Gật gật đầu, Châu Thi Vũ bỏ tay ra để Vương Dịch rời đi.

Vừa ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe sang trọng đã đỗ tại đó. Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen chờ trực rồi mở cửa cho Vương Dịch.

" Cô chủ "

Cô gật đầu, anh ta bắt đầu đánh xe đi.

______

Công xưởng bỏ hoang,

Cả đám người bị trói chặt quỳ dưới đất, mắt bịt bằng vải đen. Bên cạnh còn cả đống máy ảnh rồi điện thoại.

" Cô chủ. Mời đi theo chúng tôi "

Người đàn ông dẫn đầu, bên cạnh có mấy vệ sĩ người lực lưỡng cao to tháp tùng. Vào phía trong, hàng chục người mặc vest đen xếp thành hàng ngay ngắn cúi đầu cung kính.

Ông nội không cần phải phái nhiều thế này chứ... Cô thầm nghĩ.

Họ tách ra hai bên để cô tiến vào chỗ mấy kẻ bí mật giám sát, chụp ảnh, quay phim lén cô và nàng trong suốt thời gian qua.

" Tháo khăn cho chúng "

Cô ra lệnh. Lần lượt từng tên được mở bịt mắt.

Trước mặt chúng hiện tại chính là người bị theo dõi nhất cử nhất động hàng ngày. Mặt tên nào tên đó cũng xanh xao, không dám nhìn thẳng.

Lướt qua một lượt, Vương Dịch quay về ngồi trên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, gác chân chữ ngũ. Ánh mắt lúc nào cũng sẵn sàng giết người nếu chúng làm phật ý cô.

" Nói. Là ai sai các người giám sát rồi tung tin nhảm về ta trong suốt thời gian qua?"

Không tên nào hé nửa lời. Vương Dịch nhìn thuộc hạ gật đầu. Súng đã lên nòng. Một phát bắn khiến cả đám giật nảy người.

" Viên tiếp theo sẽ vào ai thì ta không biết "

Cả đám thi nhau kể nể, có kẻ nói công ty, kẻ nói đài báo này, đài báo kia. Duy nhất một kẻ cứng đầu không hó hé. Vương Dịch đứng dậy tiến về phía hắn, lấy dao từ thuộc hạ. Cô ngồi xuống trước mặt hắn, kề dao vào cằm nâng từ từ lên.

" Đừng nghĩ im lặng là vàng là giữ được cái mạng nhỏ này. Tin ta chỉ cho 5' là tra được cả gia phả của ngươi không?"

Hắn toát mồ hôi hột, lắp bắp dặn ra từng chữ:

" Tôi... tôi... là người phụ nữ tên Phùng Tư Giai bảo tôi "

Cô khẽ cười gật đầu, tốt tốt. Nhưng một giây sau mũi dao cắm thẳng vào đùi hắn khiến kẻ kia gào thét trong vô vọng.

" Còn ai nữa?"

" Jun...Jun... tha cho tôi. hức "

Vương Dịch cười lớn. Chi ra bao nhiêu tiền để rồi thuộc hạ cắn lại. Đúng ngu ngốc, ai chả sợ chết. Cô quay lại nhìn thuộc hạ mình.

" Nghe rõ chưa?"

" Chúng tôi lập tức đi ngay "

Mấy kẻ săn tin kia cùng lắm bị chặt một ngón tay rồi được thả đi. Còn hắn thì cô không chắc.

Trong lúc chờ đợi người của mình làm việc, Vương Dịch ngồi mở điện thoại ra ngắm nhìn nàng.

Cô chu toàn tới nỗi lắp camera kín ở trong phòng để theo dõi trông nom Châu Thi Vũ. Những lúc Vương Dịch không ở đó, Châu Thi Vũ rất lười uống thuốc. Dae khuyên nhủ không được, Vương Dịch liền nhắn tin bảo anh thôi không ép nữa.

Hiện tại Châu Thi Vũ đang vén bụng lên nhòm, sờ thử rồi khẽ thở dài. Cô cắn cắn ngón tay cười nhẹ bởi hành động ngây ngốc này.

....

Chẳng mấy chốc người cần đến đã đến. Chả cần biết họ làm cách nào để tóm hắn nhưng người của ông nội cô làm việc thật nhanh gọn.

Chiếc bao trùm đầu hắn được bỏ ra, hắn nháo nhác nhìn xung quanh rồi trợn trừng khi thấy Vương Dịch cùng cả đám thuộc hạ mình mẩy hung dữ bên cạnh.

" Đâu phải quỷ. Sao run dữ vậy?"

Vương Dịch cười giả lả. Đứng dậy tiến về chỗ hắn. Bị trói chặt trên ghế, Jun không thể di chuyển, người lắc mạnh đến mấy cũng chẳng dịch được đi đâu. Cô tháo băng dính trên miệng ra, hắn thở mạnh.

" Mày... muốn làm gì?"

Giọng hắn khàn khàn, lắp bắp. Mồ hôi vã ra như tắm. Mới hồi nãy đang ngồi quán bar không hiểu vì gì bị một đám người túm gọn. Giờ đối mặt với Vương Dịch như đối mặt với tử thần vậy.

Bên cạnh, thuộc hạ đã đốt sẵn một đống lửa. Than củi nghi ngút khói. Chiếc dao được Vương Dịch hơ nóng. Đứng đợi, miệng nói chuyện vui vẻ.

" Làm gì á? Làm những gì mày làm với Thi Vũ "

" Không... tôi chưa làm gì cả. Tha cho tôi... Vương Dịch... xin cô "

Mắt cô ánh lên tia lửa nhìn về phía hắn. Jun rùng mình.

" Ồ vậy hả? Cái thai đâu ra?"

" Của cô. Đứa bé đó là của cô. Tôi đã làm giấy tờ giả lừa cô ấy "

" Ỏ... Định trốn tránh trách nhiệm hả thằng cha này?". Vương Dịch vẫn thản nhiên hơ lửa con dao cầm trên tay.

Jun nhận ra lời hắn nói như những lời hòng trốn tội bây giờ. Hắn đành nói ra sự thật.

" Tôi... đêm đó có bỏ thuốc cô ấy... nhưng tôi chưa kịp làm gì..."

" Vậy mày kịp làm những gì?"

" Tôi mới... mới cởi váy cô ấy..."

Mặt Vương Dịch đanh lại. Trên con dao bị lửa hun ánh đỏ của sắt. Mắt cô sắc lạnh, từ từ tiến tới. Jun sợ hãi lắp bắp:

" Tôi bị yếu sinh lí... tôi không thể làm gì cô ấy... Tôi... AHHHHH "

Con dao nhanh chóng thiêu cháy phần áo trước ngực trái hắn. Rạch một đường ngang sâu tận thịt. Một nhát nữa từ trên xuống. Phần ngực trái hắn bị cô xẻ không biết bao nhiêu đường khiến hắn la hét, gào khóc, van xin.

" Mày nói mày yêu chị ấy. Mày làm những điều đó vì muốn chiếm hữu đéo phải tình yêu. Ngộ ra đi thằng khốn. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là tình yêu nóng như lửa "

Từng chữ cô như ghim vào trong đầu hắn. Hiểu ra những điều Vương Dịch cảnh báo trước đây thì đã quá muộn.

" Tao đã bảo mày không được động vào dù chỉ một cọng tóc. Mày làm trái lời tao "

Không một chút thương cảm. Cả thân hắn bị Vương Dịch làm cho tan hoang. Đau tới nỗi ngất đi. Cô vứt con dao xuống đất quay lại nhìn thuộc hạ. Người đứng đầu tiến lại cúi người.

" Cô chủ muốn chúng tôi làm gì hắn "

Cái nhếch hiện lên. Vương Dịch nhận chiếc khăn từ thuộc hạ, lau mồi hôi. Cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Hả dạ? Chưa. Đó mới chỉ là thân xác. Chất giọng trầm trầm vang lên.

" Có ai hứng thú với hắn không?"

" Ý cô chủ là... tôi hiểu rồi "

Gần chục người đàn ông lực lưỡng đứng ra. Để xem hắn sẽ thế nào khi bị hành hạ kiểu này.

" Không được để hắn chết. Sau khi tỉnh dậy muốn làm gì thì làm. Quay video lại "

Thuộc hạ tuân lệnh rồi rước cô trở về bệnh viện. Còn Phùng Tư Giai, Vương Dịch sẽ dùng cách mà ả đã làm với cô. Sự nghiệp này xem ả ta trụ được bao lâu.

Trên đường trở về, Vương Dịch suy nghĩ câu nói của hắn. Không phải con của hắn mà là con cô.

Vương Dịch khẽ nhếch miệng, vừa khinh bỉ vừa buồn cười.Khi mày bị yếu sinh lí nhưng lại muốn giật bồ người khác.

Nhìn Vương Dịch ôm bụng cười phía sau, thuộc hạ không dám tò mò. Đơn giản đó không phải chuyện của họ. Sở dĩ Vương Dịch tha chết cho hắn bởi hắn chưa vấy bẩn nàng.

Còn nếu rồi thì... Nhưng hiện tại để xem sau khi bị đày đọa sống dở chết dở bởi mấy gã đàn ông, không biết hắn sẽ sống sao đây? Cô đôi chút hả dạ.

______

Trở về, cô nhanh chóng thay bộ quần áo vấy bẩn bởi máu kia rồi quẳng đi. Vừa thấy Vương Dịch, Châu Thi Vũ đã nhào xuống, chân liền vướng chăn. May mắn cô đỡ kịp.

" Nào nhìn kìa. Chị mà ngã ụp bụng xuống thì con em làm sao đây?"

Nghe Vương Dịch nói vậy, nàng tưởng cô đang an ủi nàng, đôi mắt nhanh chóng cụp xuống.

" Nhất... nó không phải..."

" Nghe này. Hắn chưa làm gì chị cả. Em mới chính là papa đứa nhỏ. Vừa gặp bác sĩ ông ấy nói bé cưng được hơn ba tháng rồi "

Điều Vương Dịch nói là sự thật nhưng nàng sao thể tin dễ dàng như vậy. Châu Thi Vũ quay đi lau nước mắt, nàng nghĩ Vương Dịch làm vậy chỉ muốn nàng chấp nhận đứa trẻ, trấn an nàng mà thôi.

" Chị... chị chưa muốn đối mặt với ba mẹ "

" Vậy sau khi về sẽ ở với em. Được không?". Cô nhéo nhéo má nàng.

Châu Thi Vũ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô. Vương Dịch quay sang Dae.

" Anh thuê khách sạn đi. Em sẽ làm thủ tục xuất viện cho chị ấy. Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Chị ổn chưa?"

" Chị khỏe... như này nè "

Châu Thi Vũ vén chiếc áo bệnh nhân lên, cố gồng cơ tay. Cô bật cười thơm trán nàng. Khom người bế nàng vào nhà tắm.

Dae lãnh trọn combo cẩu lương. Anh thở dài, cảnh này mai sau sẽ làm anh ngán tận họng và ăn thường xuyên tới khi nào anh có người yêu mới thôi. Chán nản anh quay đi liên hệ cho khách sạn đặt phòng.

Phía bên trong, Vương Dịch cẩn thận tắm cho nàng. Cô thích thú ghé tai vào bụng nàng nghe ngóng đứa trẻ. Lần đầu làm cha ai chả hồi hộp. Mặc quần áo cho cả hai, Vương Dịch buộc gọn tóc cho nàng, cọ cọ mũi hỏi:

" Lát mình đi ăn gì ta?"

" Gì cũng được "

" Vậy ta sẽ ăn mấy món bồi bổ bà bầu nhé!?"

" Em đâu phải bà bầu, Vương Dịch?". Nàng nhíu nhíu mày vì không muốn Vương Dịch ăn những món không hợp khẩu vị cô.

Lắc lắc đầu, Vương Dịch đã đặt nàng yên vị bên phải ghế lái. Dae bắt taxi chở đồ về khách sạn trước rồi sẽ ra chỗ Vương Dịch sau. Hai người cứ thoải mái bên này trước, về Trung rồi giải quyết mọi việc sau.

Ông nội cô suýt nữa làm tán gia bại sản cả tập đoàn mỹ phẩm, may Vương Dịch ngăn kịp và nói với ông ai làm người đó chịu. Lão gia nghe cháu gái mới nguôi ngoai bỏ qua. Vương Dịch thật biết ơn ông, chính thức không còn rào cản nào giữa mối quan hệ ông cháu này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan