ZingTruyen.Fan

Thi Tinh Hoa Dich Futa Con Rieng Cua Me Ke


" Châu Thi Vũ... đừng... tôi ghét chị...."

Vương Dịch đẩy khuôn mặt người phụ nữ đối diện ra xa. Chị ta khẽ cười, say rồi mà còn lảm nhảm tên cô gái đó vậy là chắc hẳn còn yêu lắm.

Cả thân chị ta chồm lên người cô, xoa phần cơ bụng phía dưới. Cô như bất lực còng mình khẽ thở hắt ra. Đôi môi mấp máy thu hút chị ta. Một lần nữa chiếm trọn môi cô. Nhưng lần này, không còn rượu che lấp đi hương vị xa lạ kia.

Được một hồi tưởng chừng cá đã cắn câu, ai ngờ Vương Dịch đột nhiên vùng dậy. Mắt đỏ sọng nhìn trừng trừng chị ta. Trong khi còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Vương Dịch đẩy ngã xuống giường.

" Không. Không phải Châu Thi Vũ tránh xa tôi ra "

Vương Dịch lảo đảo đứng dậy, lắc lắc đầu, tìm hướng vào nhà tắm rồi khoá chặt cửa trong đó. Chị ta ở ngoài lắc đầu, châm điếu thuốc ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố.

Thượng Hải ngày càng thay đổi. Con người cũng thay đổi theo. Cứ ngỡ hôm nay sẽ được cùng cô gái thú vị kia vui đùa một đêm ai ngờ cô ấy chung tình tới vậy.

" Châu Thi Vũ à??? Xinh không nhỉ?"

....

Vương Dịch ngủ trong bồn tắm trống không tới sáng. Khẽ cựa mình liền chạm vào thành bồn. Tỉnh giấc, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Đầu đau như búa bổ. Người toàn hơi rượu. Áo không có trên người. Đã vậy còn ở nơi lạ hoắc.

Tiếng gõ cửa cộc cộc kèm theo chất giọng trong trẻo.

" Này cô bé. Em dậy chưa? Cho tôi tắm một chút rồi đi làm nào "

Người phụ nữ ở ngoài kia là ai? Vương Dịch ái ngại mở cửa.

" Ai vậy... chị?"

" Em không nhớ gì sao?"

Nhíu mày lắc đầu. Vương Dịch đi ra lấy áo mình mặc lại. Nhìn căn phòng, cô mới hiết mình đang ở khách sạn.

Sờ soạng trên người mình tìm điện thoại. Mở nguồn lên, ngập tràn trong đó là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của nàng. Nhưng Vương Dịch đâu để tâm, liền nhấc máy gọi cho Liam tới đón mình tới trường.

" Sao vậy? Không vui à?"

" Lái xe đi "

Vương Dịch thờ ơ nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt có chút vô hồn. Anh nhìn cô khẽ lắc đầu. Để cô yên tĩnh vậy. Cả mấy tiết học cô đều không chú ý. Vẻ mặt thất thần đi ra khỏi lớp. Vai va phải ai đó.

" Chậc con nhỏ này! Không mắt à tên họ Vương kia?"

Lần này Vương Dịch không nhịn nữa, một cước lên tận mặt hắn. Máu mũi chảy ra thành dòng.

" Mày cản đường tao?"

Hắn ôm mũi nhìn cô căm phẫn. Mấy thằng bạn đỡ hắn dậy. Nhìn cô hùng hổ bọn chúng cũng sợ. Sinh viên súm lại vì có biến. Vương Dịch định ra tay phát nữa liền bị ai đó túm cổ áo lại.

" Liam. Buông tôi ra!"

" Thôi nào. Đánh kẻ không học võ là điều không nên "

Vương Dịch nhỏ bé bị cậu bạn kéo đi. Tới căn tin vẫn chưa hết tức. Uống hết lon pepsi vẫn chưa hả dạ.

" Cậu nhìn gì tôi?". Thấy Liam chăm chăm nhìn mình, cô hỏi.

" À. Không phải rượu nhưng tôi có cảm giác như cậu đang uống rượu. 6 lon rồi kìa "

Cái tật không thể bỏ. Thảo nào nay bụng thấy no chứ không phải cảm giác nâng nâng như mọi khi.

Xong hai người tới chỗ luyện boxing nhà Liam. Căn biệt thự rộng lớn, siêu xe xếp đầy gara. Vương Dịch bị choáng ngợp với cái cảnh lung linh này.

" Đi lối này "

Phòng tập boxing ở đằng sau ngôi nhà, đi qua chỗ có bể bơi. Cậu bạn thường ngày im im không ngờ lại con dân tỉ phú. Ném cho Vương Dịch đôi gang tay đấm box, Liam chỉ cho cô cách đeo rồi chuẩn bị bao cát, hình nhân.

" Muốn trút giận thì cứ tới đây. Tớ lo được "

Vương Dịch nhìn hình nhân, cô lại nhớ tới cái vẻ mặt của tên hôm qua đưa Châu Thi Vũ về. Lấy hết sức đấm đá. Tới nỗi cần phải thay cái mới.

Liam tròn mắt không biết kẻ nào dám đắc tội với bạn mình. Cô bây giờ trông thật đáng sợ. Người có võ như anh còn phải e dè.

Được một hồi thấm mệt, Vương Dịch ngồi bệt xuống tấm xốp dưới sàn. Cô kể hết chuyện bức xúc của mình cho cậu bạn nghe. Liam gật gù. Vỗ lưng cô. Khuyên một cách chân thành.

" Cậu thấy mình giận như vậy có đúng không?". Liam khẽ cười.

" Sao hỏi vậy?"

" Tớ thấy chị ấy chắc bận công việc nên không
để ý lắm tới mấy chuyện này "

" Nhưng mà chị ấy đã đi với hắn "

" Thì chắc chị chỉ nể hắn là sếp thôi "

Vương Dịch có vẻ còn cố chấp. Cho rằng là Châu Thi Vũ sai. Liam đành phải thông não người bạn nhỏ này mới được.

" Bình tĩnh "

Vương Dịch chán nản, lột bao tay để sang bên cạnh. Đợi khi cô trấn tĩnh, Liam mới nói.

" Vương Dịch. Trong tình yêu ấy, cậu nên học cách nhìn nhận chính xác, nếu họ có sai thì nên thông cảm và khuyên đối phương. Tớ thấy chuyện này chưa có gì gọi là chị ấy thay lòng đổi dạ. Cậu thử suy nghĩ xem. Nếu chị ấy là người như vậy thì có lẽ đã buông bỏ cậu từ lâu rồi "

Anh là bạn của Vương Dịch nên hiểu rõ cô là người có cái tôi rất lớn. Luôn phải nhượng bộ trước. Rồi từ từ nói thì Vương Dịch mới nhận ra cái sai của mình.

Nàng yêu Vương Dịch lâu như vậy mà nàng còn không biết tính cô hay sao. Nhưng nàng vẫn chấp nhận nó. Vương Dịch ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Chợt điện thoại có tin nhắn đến.

- Em đi đâu rồi Vương Dịch? Chị tới chung cư tìm em mấy lần không thấy.

- Vương Dịch trả lời chị đi mà. Chị xin lỗi!

Liam cười nhẹ vỗ vai cô.

" Nào nào thấy chưa? Giận dỗi gì nữa? Về đi vợ chờ con trông!!"

Cô đấm cậu bạn. Bắt anh đưa về. Vừa được giảng giải, Vương Dịch cũng ngấm dần. Cô sai rồi. Đi thang máy lên mà hồi hộp.

Cửa thang máy vừa mở, Châu Thi Vũ hụt hẫng muốn đi về. Nàng nhìn thấy cô, xúc động ôm chầm lấy. Đến giờ, Vương Dịch hiểu rõ rồi. Hai tay nhẹ nhàng bế bổng nàng lên rời khỏi thang máy về phòng.

Giọng Châu Thi Vũ ấm áp ghé bên tai cô. " Em giận chị sao?"

" Ừm. Giận vì chị đi với hắn "

" Chị xin lỗi... chị..."

" Không nói nữa. Em cũng sai. Tha lỗi cho em. Nhé?"

Khẽ cụng đầu nàng, cô mỉm cười. Châu Thi Vũ nói cho Vương Dịch nghe lí do. Vương Dịch thấy mình hồ đồ không nghe nàng nói nên hối hận. Đập đầu xuống gối tạ lỗi.

" Em muốn ăn gì không?"

" Có! Ăn chị "

Châu Thi Vũ lập tức đứng dậy, thả cho cô ánh mắt hình viên đạn. Vừa làm hoà xong là cơ hội liền.

" Cho em 5 phút để đi tắm. Không đừng hòng đụng vào người chị "

Nói vậy thôi chứ xong là dắt nhau tới nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan