ZingTruyen.Fan

Thi Tinh Hoa Dich Futa Con Rieng Cua Me Ke

Trong căn phòng nhỏ, hơi thở dồn dập của đôi trẻ phát ra không ngừng. Nàng đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của cô rên rỉ:

" Nhất... đừng thúc mạnh vậy... chết mất..."

Tiếng nàng ngắt quãng làm ai kia mơ hồ chẳng để vào tai. Vương Dịch lật úp nàng xuống, nâng phần hông cao lên rồi tiếp tục đẩy. Hai bàn tay không nhàn rỗi mà xoa nắn, matxa đầu nhũ đỏ hồng khiến nàng cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng. Dục vọng như liều thuốc phiện vậy. Ai một khi vướng vào thì khó mà dứt ra được.

...

Đến 3h sáng, ai kia mới buông tha cho nàng. Lần này có dùng áo mưa nên không lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu xảy ra thật chắc chắn cha sẽ không tha cho cái đồ đầu gỗ này.

Vương Dịch nhìn nàng mềm nhũn dưới thân mình mà cảm thấy tội lỗi. Cô không biết hay chưa tin rằng người mình từng ghét giờ lại thành của mình. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.

Nằm xuống bên cạnh kéo thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, Vương Dịch mở điện thoại lên xem chút gì đó giải trí vì cô chưa muốn ngủ. Lướt tiktok rồi IG, xem review,... chợt tự dưng có tin nhắn gửi tới.

- ' Giờ này chưa ngủ sao?'

Là Phùng Tư Giai. Chị ta sau buổi chụp hình hôm đó đã xin in4 Instagram của Vương Dịch.

- ' Chuẩn bị. Có việc gì à?'

- ' Không... thấy em ngủ muộn nên hỏi vậy thôi. À tuần này có hôm nào em rảnh không? '

- ' Chị hỏi làm gì?' Vương Dịch hơi nhăn mày

- ' Tính rủ em đi uống nước tại mấy nay chán quá '

Trong đầu Vương Dịch đơn thuần dễ hiểu nên đồng ý. Cho nhau cái hẹn vào chiều thứ Năm. Phùng Tư Giai cười nhẹ lăn lộn trên giường.

Là chậu đã có hoa thì sao chứ? Nhan sắc của chị đây lại thua một con nhóc sinh viên hay sao?

Trong đầu chị ta hiện lên hình ảnh Vương Dịch và Châu Thi Vũ ngày hôm đó. Phùng Tư Giai đã muốn cái gì thì phải có bằng được. Vậy nên chị ta sẽ "nhổ hoa cướp chậu".

_____

" Thi Vũ à!!!!"

Nhìn bộ dạng làm nũng chưa muốn dậy của ai kia, nàng muốn hoá Super Saiyan để tẩn cho trận quá.

Cả đêm hành nàng khiến sáng nay nàng đi cũng không nổi, ngồi thống chân xuống giường đá chân tập thể dục mãi mới dám di chuyển. Cha thấy tướng đi kì lạ của Châu Thi Vũ là biết có chuyện.

" Vương Dịch nó lại làm gì quá đáng với con à?"

Nàng lắc đầu che đi sự xấu hổ. " Không có gì đâu cha. Tại đêm con nằm sai tư thế thôi "

Sai tư thế hay là 72 tư thế thì thủ phạm vẫn đang ngủ nhăn răng trên giường.

Mẹ nàng đã ra ngoài từ sớm để lo một chút giấy tờ công việc nên Châu Thi Vũ phải dọn dẹp nhà cửa. Biết Vương Dịch tầm này có trời sập cũng không kêu được cô dậy nên nàng đành để đến bữa trưa vậy.

Mẹ về cũng là lúc Châu Thi Vũ xong tươm tất việc nhà. Cơm đã dọn ra bàn mà Vương Dịch vẫn chưa xuống, nàng lên gọi thì mới có cái cảnh làm nũng kia.

" Ngài Vương. Có cần tôi bế ngài xuống không?"

" Có... bế được bế đi!"

Vương Dịch buông lời thách thức trong khi mắt nhắm mắt mở. Nàng hết cách thực sự, đứng dậy đột ngột làm Vương Dịch lao cả người xuống nằm bẹp dí dưới sàn. Chăn quấn quanh người trông chả khác gì đống hỗn độn. Châu Thi Vũ cười khoái chí, hả dạ lắm.

Vương Dịch mặt mày cau có, chống tay đứng dậy suýt xoa mấy chỗ bị đau.

" Chị điên à? Nhỡ đầu em va vào đâu thì sao?"

Châu Thi Vũ chẳng thương tình gì còn buông lời chọc ghẹo. " Đầu đất thì sợ gì?"

Lẳng lặng gấp chăn, có vẻ cô giận rồi. Mặt xị ra không thèm để ý nàng luôn.

" Sao? Dỗi hả?"

Châu Thi Vũ lay người cô, Vương Dịch hất tay nàng ra rồi đi vào nhà tắm.

Nàng cả người ngây ngốc nhìn đứa trẻ to xác. Chọc cho chán rồi giờ phải nghĩ cách xin lỗi. Người kia cố chấp hơn những gì nàng tưởng.

...

Thấy hai người không ai nói với ai câu nào, cha cô tò mò.

" Hai đứa sao vậy?"

Nàng lắc đầu cười nhẹ. " Không có gì đâu cha "

Ăn xong cô lặng lẽ lên phòng chơi game. Đến khi nàng vào cũng không hay biết.

Giám bảo mình là đầu đất!!!???

Càng nghĩ càng tức, mức độ di chuyển bàn phím ngày một nhanh. Châu Thi Vũ đứng sau không nói gì, đợi tới lúc Vương Dịch win trận mới lấy tay bóp vai cô.

Vương Dịch giật mình nhìn ra sau rồi lại làm mặt lạnh. Châu Thi Vũ đâu bỏ cuộc nhanh vậy. Nàng đành dùng "mỹ nhân kế" dụ dỗ...

Từ từ ra trước, bước chân qua hai đùi Vương Dịch rồi ngồi xuống. Tay nàng câu ra sau cổ cô.

" Chị đang làm cái gì vậy? Ra cho tôi chơi, phiền phức "

Đôi mắt nàng mở to nhìn con người đang càu nhàu đến ghét kia, giọng dịu dịu kèm chút nũng nịu:

" Em giận chị thật hả? Xin lỗi mà. .. sáng nay chị mệt lắm đó. Em hại người ta không nhấc nổi người luôn "

Nhìn con mèo nhỏ trong lòng, bao nhiêu cái giận dữ bỗng chốc sụp đổ. Nay nàng ăn phải cái gì mà nói chuyện cute muốn chết. Châu Thi Vũ cắn cắn môi nhìn Vương Dịch. Cứ như vậy sao kiềm nổi lòng mình đây?

" Thôi được rồi. Không giận. Làm ơn đi xuống cho em chơi "

" Không!"

Nàng cứng đầu ôm chặt cứng người cô, dụi dụi đầu vào ngực. Vương Dịch lúc này cũng mặc kệ vậy. Một tay di chuyển chuột, tay còn lại xoa xoa lưng nàng. Châu Thi Vũ cứ vậy mà ngủ từ bao giờ không hay. Thấy im im, Vương Dịch đưa mắt xuống nhìn rồi khẽ cười.

Đáng yêu quá!

Chợt có tiếng gõ cửa, là cha. Ông bước vào thấy đôi sam đang dính lấy nhau mà lắc đầu.

" Để con gọi chị ấy dậy "

" Không sao. Cứ cho nó ngủ đi. Nhìn mặt con bé kìa, chắc đêm qua lại hành người ta lên bờ xuống ruộng chứ gì?"

Ngẩn người xong cười nhẹ, Vương Dịch gãi gãi đầu cố che cái sự xấu hổ.

" Thật là. Phải biết giữ gìn, người ta con gái mà con cứ như hổ đói vậy thì còn gì là hoa cỏ nữa. Lần sau chừa nhé. Ta nói vậy thôi "

" Vâng con xin lỗi!"

Ông ra khỏi phòng. Vương Dịch thở phào vì tưởng lại bị ăn mắng to. Có người bố tâm lí như vậy, cô cũng mãn nguyện lắm rồi.

Vương Dịch chơi game không chỉ để giải trí mà còn có thể kiếm tiền. Chính vì vậy nên tiền ăn tiêu cô cũng không cần cha trợ cấp. Hoạ may ông cho thì nhận vậy. Mỗi tháng đều đều cũng kiếm khối ra.

Vương Dịch là một trong những game thủ hạng top được giới giải trí đánh giá. Tuy không lộ danh tính nhưng mỗi khi ai nhắc đến ID game của cô thì chẳng ai là không biết.

Nhiều lúc đứng ngây ngốc vì nghe bọn bạn bàn tán về cái người lập kỉ lục mới mà cười nhẹ, cắn kẹo mút đi qua.

Vương Dịch của hiện tại cuộc sống, việc học hành được coi là ổn định. Chỉ chờ ra trường, theo học thêm trường về nghệ thuật hay điện ảnh nữa xong coi như là hoàn thành tâm nguyện của mẹ cô rồi.

Vương Dịch vẫn trên đường theo đuổi đam mê đó vào một ngày không xa, mẹ sẽ mỉm cười vì cô.

Lời của mẹ hồi nhỏ: " Sau này mẹ muốn con toả sáng như ngôi sao trên trời vậy. Không gay gắt như mặt trời, không huyền ảo như mặt trăng nhưng nó sẽ lấp lánh và trường tồn mãi mãi!"

Một thoáng nào đó cô đã quyết định sẽ bước vào cánh cổng Đại học sân khấu điện ảnh, bản thân Vương Dịch cũng là người được thiên phú cho vẻ đẹp cuốn hút, thần thái, tài năng.

Mặc dù thường ngày hay quậy phá nhưng đến hội lễ của trường, Vương Dịch thường đóng góp rất nhiều vào những vở kịch hay. Mọi người đều công nhận một điều ở Vương Dịch ít ai có được tài năng như vậy. Tương lai không xa, cô sẽ còn vươn hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan