ZingTruyen.Fan

Thi Tinh Hoa Dich Dai Uy Vuong Biet Yeu Roi Vuong Dich X Chau Thi Vu

Buổi tối, WY nấu xong đồ ăn rồi hăng hái lái xe đến bệnh viện rước Zhou. Chờ mãi mà không thấy Zhou, WY đi vào bệnh viện...

"Chào mọi người!" WY gật đầu lịch sự chào cái hội nhí nhố. 

"Chào Đại Úy!"

"Khoan...tôi nghe bác sĩ Châu nói Đại Úy đã thăng chức. Bây giờ là Trung cái gì đó...haizzzz...Trung..." bác sĩ Trần Kha đang cố nhớ. 

"Trung Tá" WY cười.

"Waoooo...phải mở tiệc khao chúng tôi đấy" 

"Hihi...ok! ok! nhưng...mọi người có thấy bác sĩ Châu đâu không?" WY ngó tới ngó lui. 

"Mố? em ấy xong việc và ra về cách đây 1 tiếng rồi mà" bác sĩ Hứa Dương trả lời.

"Kì lạ...sao chị ấy không gọi báo tôi biết?"

"Chắc muốn tạo bất ngờ cho Trung Tá đấy...hí hí" y tá Lưu chọc WY.

"Hi...cảm ơn mọi người! gặp lại sau nhé! tôi xin phép!" WY vọt đi....

"Aissss khỉ thật...hôm nay em phải hành hạ chị. Điện thoại cũng không liên lạc được...haizzzz..." WY vừa lái xe vừa lầm bầm....

Nói về Zhou...quả nhiên cô xong việc sớm hơn dự tính. Zhou bắt taxi về, định tạo bất ngờ cho WY. Do hôm nay WY đi rước sớm nên lúc Zhou về đến nhà thì WY đã đi mất. Zhou định mở cổng vào nhà...

"Lâu rồi không gặp...bác sĩ Châu" giọng nói của 1 cô gái phát ra phía sau lưng Zhou. Zhou quay lại... 

Một người đội nón đen xập xệ che mất nửa trên khuôn mặt. Trong bóng tối, Zhou ngờ ngợ...

"Thượng...Sĩ...à nhầm...Trung Úy...ủa...là Kỳ Kỳ sao?..."

"Giống đến thế à? rất tiếc, tôi không phải Kỳ Kỳ" Cô gái cởi mũ xuống... 

Zhou há hốc mồm...

"Cô...cô...cô là Nhậm...ưmmnmm...ahhhhhh..." nói được nhiêu đó thì bất ngờ 1 cái khăn trắng từ phía sau ập vào mặt Zhou. Zhou vùng vẫy mấy cái rồi ngất đi. Cái khăn đó có tẩm thuốc mê và người ập khăn là Đoàn Nghệ Tuyền... 

"Đưa bác sĩ Châu đi. Không được làm cô ấy bị thương" Nhậm Bình Sinh ra lệnh. 

2 chiếc xe chạy đến...Zhou được dìu lên xe...

"Khoan đã..." Nhậm Bình Sinh thò tay giật sợi dây chuyền có tấm thẻ bài trên cổ Zhou. 

"Đưa cô ấy về trước...tôi ở lại đùa với bạn tôi 1 chút" 

Chiếc xe chở Zhou đi khuất. Nhậm Bình Sinh lẩn quẩn trước cổng đợi WY về...

15 phút sau 

WY về đến...xuống xe. Thấy có chiếc xe lạ đậu trước cổng cản đường nên WY bực mình đi đến... 

"Này...có thể lui lại cho tôi vào được không?" 

"Tao nghĩ...mày sẽ không muốn vào nhà nữa đâu" Nhậm Bình Sinh đang đứng sau lưng WY...WY quay lại.... 

"Mày...mày...Nhậm Bình Sinhhh..." WY rút súng chĩa vào đầu Cô Nhậm. 

"Quân nhân gương mẫu nhỉ? lúc nào cũng mang súng bên mình. Bình tĩnh nào Đại Úy...ồ nhầm...nhầm rồi. Nghe đồn cô em nay là Trung Tá đúng không?" Cô  Nhậm lấy ngón tay bịt nòng súng. 

"Câm họng! tại sao xuất hiện ở đây?" 

"Sao lại không? tao có thứ này cho mày xem...thú vị lắm" Nhậm Bình Sinh giơ sợi dây chuyền lơ lửng trước mặt WY. 

"Cái này...cái này...mày đã làm gì bác sĩ Châuuuuu?" WY hốt hoảng. 

"Tao chỉ mượn cô ta xài đỡ 1 chút. Bỏ súng xuống, nếu tao bị 1 vết xước thì tao không đảm bảo người yêu mày giữ được mạng đâu"

"Đừng...tôi sẽ bỏ...đừng làm hại bác sĩ Châu" WY quăng khẩu súng ra xa. 

"Ngoan lắm..." 

"Cô muốn gì? chỉ cần cô thả bác sĩ Châu thì tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô" 

"Mày rất biết thời thế...hahaha...tao muốn..."

Cạch...cạch...cạch...cạch....cạch...

Nhậm Bình Sinh túm tóc WY. Thúc gối vào bụng WY liên tục. WY cố chịu đòn. Họng WY sặc máu...

"Ahhhhh..." WY cố gắng gượng dậy. 

"Cảm giác thế nào? Trung Tá..." 

2 WY xiết chặt chân Nhậm Bình Sinh...

"Đánh chết tôi...cũng được...miễn sao cô tha cho bác sĩ Châu...ahhhh..."

"Haha...tao thích mấy đứa chung tình lắm. 15h00 ngày mai, tao cần 1 chiếc trực thăng và 1 tỉ đô trên đó đem đến địa điểm trong tin nhắn điện thoại của mày. Nếu dám dở trò thì.....chuẩn bị nhận xác bác sĩ Châu

"Được...tôi sẽ làm đúng như lời cô nói...chỉ cần bác sĩ Châu an toàn" 

"Lần này tao tha cho mày chứ bây giờ mà tao giết mày cũng dễ như trở bàn tay. Sao tao luôn mềm lòng với mày vậy nhỉ? đúng ra mày nên rất biết ơn tao mới phải. Thôi! tao với mày không hẹn gặp nghe...good bye... hahahaha..." 

Nhậm Bình Sinh quăng sợi dây chuyền xuống rồi đạp 1 cái thật mạnh vào ngực WY. Nhậm Bình Sinh lên xe...đàn em cô ta lái xe đi... 

"Nhậm...Bình...Sinhh...ahhhh" WY nằm lăn lóc. Đường này yên tĩnh, vắng vẻ nên ít người qua lại. WY nằm thở 1 lúc rồi gượng dậy nhặt khẩu súng...móc điện thoại gọi cho Thẩm Hào....

"Khuya rồi, bộ xảy ra chuyện hệ trọng lắm sao?" Kỳ Kỳ hỏi. Tất cả đã có mặt chỉ còn thiếu WY.

"Ta cũng không biết...WY gọi bảo ta phải tập hợp mấy đứa" Thẩm Hào rất lo lắng. 

Cạchhhhh...ahhhhh...

WY miệng mồm dính đầy máu...1 tay ôm bụng, lảo đảo bước vào phòng. 

"WY! em!..." mọi người ùa ra đỡ WY ngồi xuống. 

"Cảm ơn! tôi không sao" 

"Chuyện gì đây? ai có bản lĩnh đánh con ra nông nỗi này?" 

"Nhậm Bình Sinh!...ahhh..." 

"Mốốốốố?" tất cả đồng thanh. 

"Cô ta dám xuất hiện trước mặt em à? sao em không tóm chị ta...còn để bị đánh bầm giập thế này" Kỳ Kỳ sốt sắng. 

"Em làm sao dám bắt nó khi nó đang nắm trong tay điểm yếu của em...bác sĩ Châu bị nó bắt cóc rồi" 

"Saoooooooooo?" Tất cả lại đồng thanh. 

"15h00 ngày mai, Nhậm Bình Sinh yêu cầu đem 1 chiếc trực thăng có đặt 1 tỉ đô trên đó để đổi lấy con tin. Nếu không, bác sĩ Châu sẽ bị sát hại. Địa điểm là khu chung cư bỏ hoang ở ngoại ô thành phố" 

"Quá đáng!" Thẩm Hào nghiến chặt răng...xiết chặt tay. 

"15h00 sao?...không xong rồi" Tiểu Bắc hốt hoảng. Mọi người ngạc nhiên trước biểu hiện đó.

"Lại...chuyện gì nữa?" Kỳ Kỳ e dè hỏi.

"Bên phía Swatt xác định Nhậm Bình Sinh đang âm mưu khủng bố. Chưa biết cụ thể địa điểm nhưng chắc chắn chỉ ở đâu đó trong trung tâm thủ đô. Nhậm Bình Sinh dùng trực thăng tẩu thoát lúc 15h00...nếu tôi đoán không lầm thì bom sẽ phát nổ sau khi Nhậm Bình Sinh trốn thoát. Chúng ta phải tìm ra vị trí quả bom trước 15h00 ngày mai... nếu không, sẽ có hàng nghìn người dân thủ đô thiệt mạng đấy" 

"Ôi trời! chúng ta không có manh mối. Chị muốn bắt đầu từ đâu?" Tịnh Tịnh hỏi.

"Hơiiiiii...giờ chỉ cầu may thôi. Lục tung những chỗ tập trung đông người. Nếu không tìm ra thì...phải trực tiếp hỏi Nhậm Bình Sinh" Ánh mắt Tiểu Bắc đầy giận dữ.

"Lúc này mà con còn đùa được..." Thẩm Hào trách. 

"Không đùa...ngày mai, chúng ta sẽ giải cứu bác sĩ Châu. Đồng thời, hỏi tội Nhậm Bình Sinh" 

"Nếu chúng ta làm vậy, e rằng..." WY lo ngại.

"Yên tâm...bác sĩ Châu còn giá trị lợi dụng nên Nhậm Bình Sinh sẽ chưa giết chị ấy đâu. Nếu không phiền thì ...tôi xin phép triển khai kế hoạch..."

"Con cứ nói..."

"Chiều mai...Trung Tá Vương hãy đột nhập vào địa điểm Nhậm Bình Sinh chỉ định. Đúng giờ, tôi sẽ láy trực thăng chở 3 người này đến sau. Khi trực thăng đáp cánh, chúng tôi âm thầm vào trong để hỗ trợ Trung Tá. Trung Tá hãy cố gắng kéo dài thời gian và thu hút ánh nhìn của Nhậm Bình Sinh để chúng tôi dễ dàng đột nhập. Trung Tá nhớ xách theo vali tiền, nếu Nhậm Bình Sinh cần thì cứ đưa cho cô ta. Bên ngoài cần 1 tốp quân mai phục"

"Kế hoạch khá hoàn hảo đấy" WY gật đầu. Mọi người không ai có ý kiến. 

"Lúc làm nhiệm vụ, Trung Tá...hãy đeo cái này..." Tiểu Bắc gỡ đôi hoa tai của mình, đưa cho WY. 

"Đây là..." tất cả chụm đầu lại. 

"1 cái là camera, 1 cái là thiết bị định vị. Trung Tá đeo nó tôi sẽ xác định được vị trí hiện tại của Trung Tá và Trung Tá nhìn thấy cái gì thì tôi sẽ nhìn thấy cái đấy"

"Ok! mà chị xưng bằng em cho nó gọn. Cứ Trung Tá hoài" WY nhíu mày. 

"Hi...chị quen rồi. Thôi! chúng ta phải nhanh lên. Tất cả thù oán với Nhậm Bình Sinh...hãy giải quyết 1 lần cho xong" có thể thấy rõ Tiểu Bắc căm thù Nhậm Bình Sinh hơn cả WY. 

Tiểu Bắc chào mọi người rồi hấp tấp chạy ra khỏi phòng. WY, Tịnh Tịnh, Kỳ Kỳ, Thủy Thủy cũng chạy đi làm việc của mình. Tất cả chia nhau ra để tìm kiếm vị trí quả bom theo lời Tiểu Bắc. Đội Swatt, đội Pháo Binh đang phối hợp cùng nhau. Đêm đó mọi người thức trắng....Zhou mở mắt ra...cô cảm thấy chân tay mình bị trói chặt...miệng dán băng keo và đang ngồi trên ghế. 

"Tỉnh rồi sao người đẹp?" Nhậm Bình Sinh bước vào. 

"Ưmmmm...ưmmmm..." Zhou vùng vẫy nhưng dường như vô ích. 

"Đừng phí sức nữa...cô không thoát được đâu. Trước đây tôi chỉ nói lời Tạm Biệt! hôm nay gặp lại bác sĩ Châu...chắc là do duyên số" 

"Ưmmmm...ưmmmm..." 

"Hở? muốn nói lắm sao?" 

Rẹtttttttttt...

Nhậm Bình Sinh gỡ mạnh miếng băng keo...mặt Zhou rát rạt. Cô cứ tưởng da mặt mình dính vào miếng băng keo kia. 

"Thả tôi raaaaa..."

"Câu nói tệ nhất mà tôi từng nghe"

"Tôi với chị không thù không oán...tại sao lại bắt tôiiiiiii?" 

"Vì...tôi có thù với WY mà cô là người yêu của nó...và...tôi bắt cô là cũng vì muốn tốt cho cô"

"Tốt cho tôi?"

"Đúng vậy! ngày mai, trung tâm Thượng Hải xảy ra 1 vụ nổ kinh hoàng. Người chết sấp lớp...tôi sẽ đưa cô bỏ trốn khỏi đây. Chúng ta chắc chắn an toàn"

"Ghê tởm...tôi không đi đâu hết...tôi muốn ở lại với WY...thả tôi raaaaaaa..." Zhou tiếp tục vùng vẫy.

Bốppppppp... 

Nhậm Bình Sinh cầm khẩu súng ngắn đập vào mặt Zhou...khóe môi Zhou chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan