ZingTruyen.Fan

Thi Tinh Hoa Dich Dai Uy Vuong Biet Yeu Roi Vuong Dich X Chau Thi Vu

Trung Quốc

Các vết thương ở 2 tay Zhou đã lành hẳn. Zhou nhìn vết sẹo trên mu bàn tay trái...bất giác mỉm cười. 

Vết sẹo hình trái tim...ở giữa có 4 chữ cái SQHY. Sẹo rất to nên chỉ cần nhìn liếc qua là thấy ngay. 

Zhou đã tự xăm nó bằng kim loại nung nóng. Vết tích đó thay cho lời thề của Zhou...

"Mỗi một mình em Vương Dịch...không ai có thể thay thế" 

... 

Hôm nay Zhou đến bệnh viện...mọi người mừng rỡ hết sức. Chào hỏi xong, Zhou lên phòng chủ tịch... 

"Chào cô! cảm ơn vì đã đi làm lại" chủ tịch Trương gật đầu.

"Tôi đến để thông báo. Tôi muốn nghỉ dài hạn. Tháng sau, tôi sẽ sang Việt Nam làm tình nguyện. Nói trước để anh chuẩn bị" 

"Sao cơ? cô vừa mới trở về không lâu mà giờ đòi đi nữa á?" 

"Tôi thích thì tôi đi...vậy nha!" Zhou quay bước. 

"Khoan đã...sau này...cô vẫn trở lại bệnh viện làm việc chứ?" Chủ tịch Trương lo lắng. 

"Nơi này đào tạo ra tôi và tại đây tôi còn giữ rất nhiều kỉ niệm. Vui có...buồn có. Hơiiiiiii...anh yên tâm! sau khi ổn định, tôi sẽ quay lại"

"Được...bệnh viện Giang Tô luôn mở rộng cửa chào đón cô. Bác sĩ Châu Thi Vũ! thành thật xin lỗi chuyện hôm trước! mong cô bỏ qua sự dại dột của tôi" Chủ tịch Trương gập người. 

Zhou cười nhẹ... 

"Anh ra dáng đàn ông rồi đấy! đừng cảm thấy áy náy nữa. Tôi không phải loại người thích để bụng" 

"Cảm ơn cô!" 

"Tạm biệt!" 

"Tạm biệt!"

Zhou ra khỏi phòng...chạm mặt Tử Thiến. 

Tử Thiến nép sát vào mép tường... 

Zhou liếc 1 cái rồi bỏ đi... 

"Thi Vũ....!" Tử Thiến gọi vừa đủ nghe. 

Zhou quay lại... 

"Thi Vũ!...cậu...đừng giận tớ nữa nhé! tớ biết lỗi rồi. Tớ hứa không chọc phá cậu nữa đâu" Tử Thiến nói lí nhí...biểu cảm sợ sệt.

Bầu trời như sắp sập xuống. Là Zhou nghe nhầm hay Tử Thiến uống lộn thuốc... 

"Mố?...xưng hô lại xem..." Zhou chú ý lắng nghe thật kĩ. 

"Cậu...tớ..." Tử Thiến rụt rè.

"Haha...hôm nay không phải cá tháng tư chứ? sao ai cũng hổ hóa mèo hết vậy nè?" Zhou bụm họng cười.

"Tớ.." 

"Thôi được rồi! hôm đó tôi cũng có lỗi. Đã làm cô sợ hãi. Xin lỗi cô!" Zhou gật đầu.

"Cậu không muốn kết bạn với tớ sao?"

"Mố?" Zhou khó hiểu. 

"Thì cậu còn xưng cô - tôi" 

"À...haha...Châu Tử Thiến! tôi...à không...tớ với cậu từ nay là bạn tốt nhé!" Zhou đưa tay ra...Tử Thiến lùi lại...

"Chỉ là bắt tay thôi mà! cậu nghĩ tớ ăn thịt cậu chắc?" Zhou biết Tử Thiến còn ám ảnh vụ hôm trước. 

"Ahh...hihi...ác mộng của tớ bây giờ...chính là cậu" Tử Thiến đưa 2 tay run run...bắt lấy tay Zhou. 

Zhou kéo Tử Thiến ôm cô ấy 1 cái...

"Ở lại khỏe mạnh nhé! tạm biệt!" Zhou vỗ vỗ lưng Tử Thiến rồi quay đi...

"Nè! ý gì vậy hảảả?" Tử Thiến hét. 

"Tớ đã nghỉ việc ở bệnh viện. Tháng sau tớ sẽ sang Việt Nam làm bác sĩ tình nguyện. Chúng ta còn gặp mà" Zhou tiếp tục bước đi. 

"Châu Thi Vũ! cậu giữ gìn sức khỏe! tạm biệtttttt!"

Zhou vẫy vẫy tay rồi đi khuất dãy hành lang. Cô tìm cái hội nhí nhố để từ giã. Y tá Đan Ny với bác sĩ Hứa Dương khóc mò trời. Bác sĩ Trần Kha với y tá Lưu Lực Phi buồn rười rượi nhưng...họ biết không giữ được Zhou. 

Một khi Zhou đã quyết đừng hòng ai cản nổi.

1 tháng sau

Suốt thời gian qua, Zhou đã ngao du khắp nơi trên đất Trung Quốc. Tâm trạng cũng đỡ hơn 1 chút. Hôm nay, Zhou về nhà chuẩn bị hành lí để mai lên đường sang Việt Nam. 

Xếp xong đồ cô định vào bếp nấu mì ăn. Vừa xuống cầu thang...cô lại gặp WY ngồi trên sofa nhìn mình. 

"Đồ khốn! đợi chị 1 chút" Zhou vào bếp... 

5 phút sau

Zhou đặt bát mì xuống...ngồi đối diện WY... 

"Chị đi đâu lâu vậy? em ở một mình cô đơn lắm" WY hỏi. 

"Chị đi tìm nơi để quên hình bóng em nhưng...vô ích. Em biết cô đơn là gì sao? em cô đơn 1 thì chị cô đơn 10 đây này" Zhou vừa ăn vừa nói.

"Xin lỗi chị!"

"Ngoài câu đó không còn câu nào khác sao? mà nè...em ám căn nhà này á hả? đi nơi khác chị đâu gặp em...vừa về đến nhà thì em liền xuất hiện" 

"Đây là nhà em mà...hihi" WY cười tươi.

"Xí...giấy tờ nhà chị đứng tên á nhe! đây là nhà chị chứ không phải chùa mà em muốn đến thì đến muốn đi thì đi"

"Haizzzz...chị keo kiệt vừa thôi. Chắc không ai dám yêu chị ngoài em đâu"

"Đừng tưởng bở. Đàn ông xếp hàng dài dài kia kìa" Zhou bĩu môi. 

"Hơiiiiiii...vậy là em sắp bị cho ra rìa rồi"

"Xí...ngày mai chị sang Việt Nam bắt đầu chiến dịch tình nguyện. Em giữ nhà hộ chị nhé! đừng có bay theo chị á!"

"Vậy sao? ôi! lại phải cô đơn, lạnh lẽo nữa...em rất sợ lạnh"

"Mặc nhiều áo vào. Lên phòng chị mà ngủ" Zhou cắm đầu ăn. 

"Hihi...bác Sĩ Châu!" 

Zhou ngước lên... 

"wǒ ài nǐ!" 

"Xì...chán phèo" Zhou trề môi...chu mỏ.

"WY yêu chị Châu Châu!"

"Cũng chán phèo"

"I Love You" 

"Sến súa..."

"Chị đúng là chưa già mà khó tính" 

"Không phải em thường gọi chị là bà cô già sao?" Zhou tiếp tục cúi xuống ăn. 

"Hứ...không thèm cãi với chị nữa"

Vụttttttttt

Zhou nhìn lên...WY đã biến mất. 

"Hơiiiiiiii...là ảo giác nhưng...chị chấp nhận. Chỉ cần đó là em. Điên mất!" Zhou thôi ăn. Rửa bát xong...cô lên phòng. 

Nãy giờ Zhou chỉ nói chuyện 1 mình còn... 

WY là do Zhou ảo tưởng ra. Cảnh này lặp đi lặp lại ở sofa không biết bao nhiêu lần. Zhou xem nó như chuyện thường tình. 

Zhou lấy sợi dây chuyền có dính tấm thẻ bài mà hôm trước WY trao lại cho cô. 

Zhou đeo nó vào cổ... 

"Đồ khốn! chị sẽ chiến đấu luôn phần của Đại Úy...Đoàn Kết!..hic..." Zhou nhìn vào tấm thẻ bài có in chữ Vương Dịch mà không cầm được nước mắt. 

Cô khóc đến khi không còn sức và ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau

Zhou lên máy bay, đi với YaoYao cùng một số bác sĩ quân y khác. 

"Cậu...hãy cất nó" YaoYao đưa cho Zhou 1 chiếc điện thoại. 

"Cái này..." Zhou nhận lấy. 

"Cái này của Vương Dịch. Chuyến đi lần trước là nhiệm vụ bí mật nên tất cả đều bỏ điện thoại trong ngăn tủ. Ba mình nhờ mình chuyển lại cho cậu. Chắc cậu biết cách sử dụng đúng không?"

"À...biết! chiếc điện thoại này mình nhắm mắt cũng sử dụng được" Zhou mở khóa. Tất cả hình ảnh, video, các cuộc ghi âm đều còn nguyên trong điện thoại. 

Zhou mỉm cười rồi cất nó vào túi. 

"Tay của cậu..." YaoYao chộp tay trái của Zhou lên...vết sẹo rất rõ. 

"Sao? quyến rũ không?" Zhou hỏi. 

"Thật là...nếu mình như WY thì mình sẽ sống lại ngay lập tức" YaoYao buông tay Zhou ra. 

"Xí...rồi tên đó sẽ trở về thôi. Mình mượn vai cậu 1 tí nha!" Zhou ngã đầu vào vai YaoYao. 

"Làm gì vậy...?"

"Ngủ"

"Haizzzz...cái con người này...nè! cậu..." YaoYao định nói tiếp nhưng nhìn lại thấy Zhou đã ngủ say. Mắt Zhou hơi sưng. YaoYao đoán được tối qua chắc chắn Zhou khóc rất nhiều... 

YaoYao ngồi im cho Zhou ngủ... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan