ZingTruyen.Fan

Thi Tinh Hoa Dich Dai Uy Vuong Biet Yeu Roi Vuong Dich X Chau Thi Vu

6 tiếng trôi qua

Đèn phòng phẫu thuật tắt...Zhou bước ra. WY vẫn còn ngồi chờ ở băng ghế... 

"Xong rồi sao? ca phẫu thuật tốt chứ?" WY đứng lên hỏi. 

"Vâng! rất..." Zhou cảm thấy choáng váng...cô sắp khụy xuống. Cũng may WY kịp đỡ. 

WY dìu Zhou ngồi xuống ghế... 

"Châu Châu chị ổn chứ?" 

"Dạ ổn...do đói cộng thêm căng thẳng thôi. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Phải cắt 1 phần gan và 1 bên lá lách. Khâu lại thanh quản, đặt inox vào xương đùi. Ôi! hôm nay chị trải qua 2 ca phẫu thuật rất nguy hiểm. Áp lực muốn chết luôn" Zhou tựa lưng vào ghế...trông rất mệt mỏi. 

"Chị vất vả nhiều rồi...vậy mà em còn tăng thêm gánh nặng cho chị" WY gục mặt.

"Nói gì vậy chứ? không cho phép em nói như thế nữa nha. Em chưa bao giờ là gánh nặng của chị cả. Biết chưa?" Zhou cáu gắt. 

"Hihi...biết rồi...biết rồi..." WY cười tươi.

"Chị đói quá...sáng giờ chỉ ăn được có hộp mì. Chúng ta mau đi ăn tối thôi WY" Zhou đứng lên câu tay WY. 

2 người đi giữa đường thì gặp Thủy Thủy cùng Tịnh Tịnh...

"Xin chào!" Zhou thả tay WY ra. 

"Chào bác sĩ Châu! chào Đại Úy!" Thủy Thủy, Tịnh Tịnh lịch sự.

"Tiểu Bắc thế nào rồi?" WY hỏi thăm.

"Mình cũng định hỏi 2 người đây. Chúng tôi tìm Tiểu Bắc từ trưa đến giờ. 2 người có thấy Tiểu Bắc đâu không? lúc sáng cậu ấy vẫn còn trong phòng cơ mà. Buổi trưa là cậu ấy bốc hơi luôn. Không biết đi đâu rồi nữa? liên lạc không được, gọi về doanh trại thì cũng không ai thấy" Thủy Thủy nôn nóng, lo lắng.

"Kì lạ...có gọi hỏi Trung Tướng chưa?" WY sáng suốt hơn. 

"Ờ hé..." Tịnh Tịnh móc điện thoại ra định gọi.

"Đừng gọi nữa...Hạ Sĩ Tiểu Bắc không còn ở Trung Quốc đâu" Zhou lên tiếng. 

"Chị nói bậy gì vậy?" WY nhíu mày. 

Thủy Thủy, Tịnh Tịnh căng mắt nhìn Zhou... 

"Chị không có nói bậy. Tối qua, Tiểu Bắc đến tạm biệt chị. Cô ấy nói mình không còn trực thuộc đơn vị Pháo Binh và cũng đã rút khỏi đội Phi Ưng. Cô ấy bảo là gia nhập đội đặc nhiệm gì đó ở bên Mỹ á. Sáng nay Tiểu Bắc bay sang bên đó rồi" Zhou thông báo 1 tin chấn động. Mọi người

"Chị ấy...không một lời tạm biệt chúng ta...chị ấy đi thật rồi sao?" Thủy Thủy nhếch mép cười nhạt.

"Hèn chi...từ lúc vào bệnh viện thì chị ấy rất lạ. Không ngờ Tiểu Bắc đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện chỉ vẻn vẹn trong 2 ngày" Tịnh Tịnh như người mất hồn.

"Tiểu Bắc dặn tôi không được tiết lộ chuyện này với mọi người...xin lỗi!" Zhou cúi mặt. 

"Chị không có lỗi...chúng ta đi ăn thôi. 2 người hãy về báo lại chuyện này cho Kỳ Kỳ biết...À! Kỳ Kỳ cũng sắp chuyển ngành rồi đấy" đến lượt WY thông báo tin giật gân.

"Mố...?" Thuỷ Tịnh há hốc mồm. 2 cú sốc quá lớn đến cùng 1 lúc.

"Vậy nhé!" WY kéo tay Zhou xuống căn-tin. Thủy Tịnh lủi thủi ra về......

Zhou đói bụng nên ăn khí thế. Không thể kể hết những món ăn của Zhou. Nào là cơm chiên, hamburger, bánh mì bơ, vài trái bắp, 1 ly kem, 1 ly sinh tố dâu,... 

WY ngồi nhìn mà cười nôn ruột...

"Chị đã dọn gần sạch căn-tin rồi. Dạ dày chị làm bằng chất liệu gì thế?...haha..." WY trêu. 

Zhou không nói gì...chỉ liếc xéo WY vì còn ngoạm 1họng bánh Sandwich. 

Zhou nuốt hết họng bánh rồi uống thêm 1 ly nước ép. Bây giờ Zhou không thể đi nổi nữa...cô ngồi thở hổn hển. 

"Chị ổn chứ?" WY nhíu mày. 

"Ổn! rất ổn" Zhou xoa xoa bụng mình. 

"Em có thể hỏi chị 1 số chuyện không?" 

"Em chịu đựng hay thật...nãy giờ mắc hỏi lắm rồi đúng không? tốt nhất nên hỏi những chuyện có thể dẫn đến cự lộn. Chị no quá...cần ai đó cãi nhau để dễ tiêu hóa...kaka" Zhou bụm họng cười. 

"Haizzzz...chị lầy thiệt. Nghe em hỏi nè...hôm qua, Tiểu Bắc đã nói với chị những gì?" 

"Umm...ờ..cô ấy nói tạm biệt chị rồi...cô ấy thừa nhận là...cô ấy yêu em, đơn phương em hơn 5 năm rồi" Zhou vừa nói vừa chú ý sắc mặt của WY. 

WY đơ người...miệng lắp bắp... 

"Chị...chị...đang...nói...nhảm...gì vậy?"

"Chị nói đều là sự thật đấy. Tiểu Bắc thú nhận là yêu em hơn 5 năm rồi đó. Nhưng...giờ Tiểu Bắc đã bỏ cuộc vì em không quan tâm người ta" Zhou trách móc. 

"OMG! hôm nay nhiều tin nóng thế nhỉ? em bắt đầu cảm thấy chóng mặt" WY say xẩm.

"Đào hoa quá còn gì? hết cô này thương tới cô khác yêu" Zhou sắp nổi ghen. 

WY tìm cách ngăn chặn ngay lập tức...

"Chị nghĩ đi đâu vậy? dù bao nhiêu cô thích em đi nữa thì...trong lòng Đại Úy Vương này cũng chỉ có một mình bác sĩ Châu thôi...duy nhất bác sĩ Châu thôiiiiiiiiiiiiii" WY đứng lên la lớn. 

Zhou hoảng hốt vì mọi người đang chăm chú nhìn cô... 

"Nè...đây là chốn đông người đó. Em không biết mắc cỡ hả?" Zhou nói nhỏ. 

"Có gì phải mắc cỡ...yêu thì phải thể hiện chứ? đúng không mọi người? em nhắc lại...Đại Úy Vương này chỉ yêu mỗi mình bác sĩ Châu thôiiiiiiiiii" WY la lớn hơn. 

"Được rồi...được rồi...chị nhìn thấu lòng em rồi. Làm ơn...ngồi xuống dùm chị" Zhou ngăn WY lại. 

WY gật gật đầu với những người xung quanh rồi ngồi xuống...

Bốp...bốp...chát...chát...

Mọi người vỗ tay tán thưởng WY. Zhou thì ngượng đỏ mặt. 

"WY em...thật là đáng ghét..." Zhou cười mỉm mỉm.

"Em thật lòng đó. Chị không được nghĩ lung tung. Tình yêu không thể miễn cưỡng. Dù có hàng khối cô gái yêu em thì em cũng chẳng màn để ý. Em đã đánh mất trái tim mình ngay từ lần lần đầu gặp chị" 

"Dẻo miệng quá! Yêu emmm..." Zhou cũng không ngại bày tỏ. 

"Waooooo...sướng tê người" WY giả bộ run rẩy. 

"Xí...à mà còn chuyện này chị không hiểu. Tiểu Bắc nói, cô ấy không có tư cách cạnh tranh với chị vì người cô ấy dơ bẩn, không còn trong trắng. Chị thật sự không nghĩ ra được Tiểu Bắc ám chỉ điều gì. Chị có hỏi nhưng Tiểu Bắc không trả lời"

"Dơ bẩn, không còn trong trắng...là ý gì?" WY hỏi ngược lại. 

"Aiiiiiiissssss...cũng như không. Biết vậy khỏi hỏi cho rồi. Về thôi..." Zhou bực mình tên người yêu kia. 

"Ý chị là...về nhà hả? em được xuất viện rồi hả?" 2 mắt WY sáng rỡ. 

"Ừa...chị cho em xuất viện. Thủ tục làm xong hết rồi" 

"Nhanh vậy? còn tiền viện phí...không phải chị đã trả trước rồi sao? chẳng lẽ bỏ..." 

"Đừng lo...chị có cách lấy lại. Em yên tâm. Chúng ta về thôi" Zhou định đứng lên. 

"Khoan đã" WY ngăn cản... 

"Đêm nay...em ngủ ở đâu?" WY hỏi lí nhí. 

"Thì về nhà em mà ngủ" Zhou trả lời tỉnh bơ. Cô thừa biết tên kia muốn gì nhưng cố tình giả nai. 

"À...vậy thui! chúng ta về" WY ỉu xìu. 

Zhou xuống tầng hầm lấy xe...chở WY về...

"Em đang nghĩ gì đó?" Zhou thấy WY thẫn thờ. 

"À...không có gì. Hơiiiiiiii...chỉ trong 1 ngày mà mất đi 2 đồng đội. Không thể chấp nhận" WY thở dài. 

"Nếu mất luôn người yêu thì sao nhỉ?" Zhou trêu. 

"Yahhhhh...em như vậy chưa đủ thê thảm sao?

Ủa? đây đâu phải đường về nhà em...đường này về nhà chị mà" WY rất tỉnh táo. 

"Ơ...chị chở em đến nhà chị rồi em tự bắt taxi mà về chứ" Zhou vẫn tiếp tục giả nai. 

"Ờ...em biết rồi" WY tiu nghỉu. 

Há..há..há..há

Zhou cười to

"Chị bị gì vậy?" WY ngạc nhiên. 

"Đừng tưởng tui không nhìn xuyên thủng mấy người. Muốn ở lại nhà tui lắm phải không?" Zhou hỏi thẳng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan