ZingTruyen.Fan

Thi Tinh Hoa Dich Dai Uy Vuong Biet Yeu Roi Vuong Dich X Chau Thi Vu

"Ối chúa ơi...Sao em lại xuất hiện ở đây?" Zhou hồn vía lên mây. 

"Tôi ở đây từ nãy đến giờ mà" 

"Aiiiisss...y tá! tôi sẽ chôn sống cô" Zhou lẩm bẩm. 

"Ai chọc giận chị sao?"

"Là em chứ còn ai..." 

"Em nhớ đâu có đắt tội gì với bác sĩ Châu đâu?" WY giả ngây thơ vô tội. 

"Không nói chuyện với mấy người nữa...tôi chuẩn bị đi họp trên sở chỉ huy đây" Zhou định bỏ đi nhưng WY đã níu tay Zhou lại... 

"Em cũng đi dự cuộc họp đó. Em sẽ chở chị đi" 

"Không cần. Tôi tự đi được" 

"Đi một mình rồi mắc kẹt ở vách đá nữa sao?"

"Lúc đó tôi sẽ gọi cho em" 

"Tối qua mới nhắc đến em trong di ngôn vậy mà hôm nay chị lại..." 

"Đó không phải tôi" Zhou cắt lời.

"Ây da...chị gái này thật khó tính mà. Này! đừng mắc cỡ khi bị người khác nhìn thấu tim chứ...dù thế nào thì em vẫn yêu chị hơn đấy" 

"..." Zhou ngượng chín mặt. 

"Mà...hôm nay...chị cực kì xinh đẹp..." WY khen làm cho mặt Zhou đã đỏ nay càng thêm đỏ...

"Thuiii...đồ quễ à...ghét em ghê"

Cùng lúc đó thì YaoYao và Kỳ Kỳ từ 2 hướng đi tới. 

WY nói nhỏ với Zhou... 

"10 phút sau chúng ta xuất phát nhé...giờ thì mình rút thôi. Ở đây sắp có chiến tranh"

Zhou hiểu ý...thế là cả 2 đi về 2 hướng khác nhau...vừa đi vừa cười tủm tỉm làm cho Kỳ Kỳ và YaoYao khó hiểu...Kỳ Kỳ lo nhìn theo WY còn YaoYao thì lo nhìn theo Zhou...lúc quay mặt lại thì... 

Cạchhhh 

Họ va vào nhau...YaoYao giẫm mạnh lên chân Kỳ Kỳ một cái rồi bỏ đi. 

Kỳ Kỳ ngồi đó ôm chân khóc không ra tiếng.

WY chở Zhou đi họp...đến 10h trưa cả 2 cùng về. 

Đang chạy ngon lành thì WY rẽ vào 1 đường đất gồ ghề...

"Sao không đi theo đường cũ?" Zhou thắc mắc.

"Đường này sẽ về nhanh hơn" WY nói dối. 

Chỉ vì muốn ngồi chung xe với Zhou lâu hơn nên WY đã chạy theo đường vòng. 

"Nhưng...sao đường này vắng vẻ quá" 

"Chị sợ em làm gì chị sao?...haha..." 

"Con người này vui tính thật đấy...mà lúc nãy họp tôi tưởng sẽ căng thẳng lắm...không ngờ mọi người lại thoải mái như vậy. Đôi lúc nói đùa cũng hay đấy chứ"

"Chị có yêu những người thích nói đùa không?" 

"Không! tôi chỉ yêu những người xinh đẹp thôi" Zhou đâu có vừa. 

"Em hỏi này! trước đây bác sĩ Châu có rất nhiều người yêu đúng không?"

"Sao ai cũng thích hỏi tôi câu này hết vậy?" 

"Tên nào đã từng hỏi chị câu đó vậy?"

"à...ờ..." Zhou suy nghĩ.

Bỗng... 

Bùmmmmm...kétttttttttt... 

Chiếc xe lảo đảo lao theo một hướng khác. WY đạp phanh hết cỡ...chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại... 

"Chuyện...chuyện...gì vậy WY..." Zhou sợ hãi. 

"Vừa rồi là tiếng nổ của mìn đấy" 

"Mô phật...mìn sao? em không đùa đấy chứ" 

"Không có đùa đâu. Chị hãy xem đây" WY đứng trên thành xe...cúi xuống nhặt một cục đất...quăng ra một khoảng trống... 

Bùmmmm...aaaaaaa 

Zhou bịt tai mình lại. WY lấy bộ đàm ra... 

"Thôi xong...bộ đàm mất tín hiệu rồi" 

"Điện thoại cũng không có sóng" Zhou kiểm tra điệnthoại. 

"Sao nơi này lại có mìn nhỉ? phía sau có cái bảng gìđó...chị ở yên đây để em đi xem sao?" WY định nhảy xuống xe nhưng Zhou kéo WY lại... 

"WY ơi! chị...chị...cho chị đi theo với...nha" Zhou năn nỉ.

(hoạn nạn đổi xưng hô *-*) 

"Nguy hiểm lắm...chị ở trên xe đi...hãy tin tưởng em" 

"Không...chị không chịu...2 người vẫn hơn. Bên cạnh em, chị không sợ nguy hiểm...cho chị theo với" Zhou nhất quyết không buông WY ra.

"Thôi được rồi...chị phải làm theo những gì em nói nhé. Hãy đi theo dấu chân của em, không được bước sai, không để trượt ngã...nhớ chưa?" WY căn dặn. 

"Dạ...chị sẽ nghe lời em" Zhou rất ngoan ngoãn.

"Tốt...ở yên đó. Em sẽ xuống trước" WY dò xét kĩ lưỡng rồi phóng xuống. 

Thấy ổn rồi WY mới ẵm Zhou xuống nhẹ nhàng đặt vào vị trí an toàn. Được WY ẵm Zhou ngượng vô cùng... 

WY rút dao găm ra...ngồi xuống...dùng mũi dao dò mìn...không thấy động tĩnh gì... 

Zhou nhẹ nhàng bước theo WY. 

Cả 2 đi ngược về hướng cái bảng (ghi bằng tiếng việt). 

WY đứng lên đọc lẩm bẩm rồi chống nạnh... 

"à...ra là vậy?" 

"Sao vậy WY?" 

"Đây là bãi mìn do quân đội Việt Nam đặt nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận sắp tới...nãy giờ chúng ta mãi mê nói chuyện nên đã bỏ qua những biển báo. Chúng ta đã lọt vào trong bãi mìn, cũng may lúc nãy không bị nổ chết"

"Huhu...giờ làm sao đây WY?" Zhou lo sợ. 

"Giờ thì...lấy điện thoại ra ghi âm lại những điều cần nói đi... kakaka..." WY trêu. 

"WY này...không đùa nhaaa" Zhou bực tức. 

"Thôi thôi...giờ cách duy nhất là thoát khỏi bãi mìn. Chúng ta chỉ cần vượt qua 1 km phía trước là an toàn. Lúc đó sẽ mở ra một đường khác sẽ không chết đâu! cố lên!" WY tạo niềm tin cho Zhou... 

"Em hãy cẩn thận nha!"

Do nói chuyện nên mất dấu, bây giờ WY phải dò lại từ đầu...

WY ghim ghim mũi dao xuống đất thăm dò... 

"WY ơi!"

Nghe tiếng gọi WY quay lại nhìn thấy Zhou đứng cách xa mình khoảng 2 mét... 

"Sao chị không bước tiếp vậy?" WY đứng lên hỏi.

"Chị...chị...chị...bị...mất dấu rồi... không...dám bước nữa" Zhou nói nhỏ nhẹ...trông có vẻ sợ sệt. 

"Không sao hết...bây giờ chị nhảy qua đây đi...Bác sĩ Châu làm được mà" 

Zhou nghe lời WY lấy thế phóng một cái thật mạnh...mất đà Zhou ôm chầm lấy WY. 

WY cố trụ vững để cả 2 không bị ngã... 

"Chị làm tốt phải không"  Zhou ngượng ngùng buông WY ra.

"Chị rất giỏi"  WY cúi xuống tiếp tục dò mìn... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan