ZingTruyen.Fan

Thi Tinh Hoa Dich Dai Uy Vuong Biet Yeu Roi Vuong Dich X Chau Thi Vu

"Em không biết lúc nào cần lên tiếng, lúc nào nên im lặng á...giờ thì hay rồi " Kỳ đứng khoanh tay. 

"Cũng may họ không có súng...hổng ấy bỏ đi..." WY nói nhỏ. 

"Không! giá nào cũng phải lấy lại cái điện thoại đó...chị đếm đến 3 chúng ta cùng hành động...yī..." Kỳ đếm.

"Sān" Không đợi Kỳ Kỳ đếm xong...WY hăng máu lao ra đấm vào mặt tên cướp...giật lại điện thoại. 

WY hành động quá nhanh làm cho Kỳ Kỳ và mọi người không ai kịp trở tay...chỉ biết đứng nhìn. Sau khi định thần lại thì họ mới bắt đầu hành động. 

Chỉ cần 5 phút Dịch Kỳ đã hạ hết toàn bộ... 

"Tụi mày ăn cướp mà không coi ngày... xéooooo" WY hét. 

Đám người kia lồm cồm bò dậy bỏ chạy mất dép.

Doanh trại quân đội (Trung Quốc)

*Rầmmm* Thẩm Hào đập bàn quát lớn. 

"Các cô ăn rồi rãnh mỡ không có việc gì làm nên ra đường đánh nhau đúng không? ai chủ mưu vụ này" 

"Là Thượng Sĩ Kỳ..." WY ngưng giọng Kỳ Kỳ trợn trắng. 

"...đã không ngăn cản tôi" WY nói tiếp.

"Hay lắm...sau khi xong việc. Tối nay, 2 người ở lại hít đất 200 cái, chạy 50 vòng sân...à Đại Úy phải mang thêm balô nặng 15kg...rõ chưa?" Thẩm Hào đưa ra hình phạt. 

"Rõ..." Dịch Kỳ ỉu xìu.

"Rõ chưaaaa?" Thẩm Hào quát lớn.

"Rõõõõ" Dịch Kỳ la lớn. 

19h tối tại sân vận động của doanh trại 

hộc...hộc...hộc... 

2 người đang chạy bộ. 

"Kỳ Kỳ ơi...tôi sắp không xong rồi...nặng quá" WY than thở. 

Thân hình nhỏ bé lại phải mang vật nặng trên lưng. Nhìn WY rất khổ sở. 

"Hồi sáng em đánh nhau sung lắm mà" Kỳ thì không hề hao tốn sức lực. 

"Vì ai chứ? mà cái điện thoại đó chứa cái gì mà chị phải dành lại cho bằng được vậy chứ?" WY hỏi. 

Kỳ Kỳ đứng lại. Mặt gian tà ghé sát vào tai WY nói nhỏ... 

"Trong đó có ảnh của YaoYao" Kỳ chạy đi. 

"Yahhh...tên đáng chết...quay lại cho tôiiiiiiii..." Mặc cho WY la hét Kỳ Kỳ vẫn không quay lại. 

Chạy phạt xong Kỳ về nhà ngâm mình vào bồn nước nóng. WY thì đến quán rượu... 

"Alo...uống rượu không Thượng Sĩ" WY gọi. 

"Em có biệt danh là Nhất Nhất chứ đâu phải Sâu Rượu...muốn chết sao mà ngày nào cũng uống vậy? chị mệt rồi...muốn nghỉ ngơi...em uống vui vẻ..." 

tút..tút..tút 

Kỳ Kỳ cúp máy quăng điện thoại qua 1bên. Tiếp tục ngâm. 

WY đành uống rượu một mình. Từ khi về nước đến giờ thì ngày nào WY cũng uống rượu để xóa hình bóng của Zhou nhưng...càng uống thì lại càng nhớ. Zhou ởViệt Nam cũng cắm đầu làm việc để quên đi WY nhưng cũng không thể quên được hình bóng của người đó...WY uống vài ly rồi cầm điện thoại lên...vò đầu bức tóc...muốn gọi cho Zhou nhưng không biết phải nói gì...

"Người ta đã đá mình rồi cơ mà...chẳng lẽ mình lại mặt dày đến thế sao?...không biết cô ấy có gặp nguy hiểm không? có bệnh không? có ăn uống đầy đủ không...Vương Dịch ơi là Vương Dịch mày sẽ điên mất thôi" Vương Dịch nghĩ.

Zhou ở bên Việt Nam cũng đang ngồi thẫn thờ...

"Nếu biết nhớ đến thế này thì mình đã kêu WY tỏ tình rồi... chị nhớ em quá WY ơi! mà cái tên đáng ghét đó thực sự bỏ cuộc rồi sao? vô tình thật đấy...bảo hắn xin lỗi là hắn xin lỗi cái rụp. Chai mặt một tí thì có sao đâu chứ...haizz...hay là mình gọi cho em ấy...mà không được...làm vậy em sẽ đánh giá mình thế nào. Mặt mình đâu có dày đâu" Zhou nghĩ.

Thế là vì muốn chứng minh cái mặt mỏng mà 2 người đành ôm nỗi nhớ vào lòng mà chịu đựng.

Hắc Miêu

Kỳ Kỳ ngâm mình trong bồn tắm. Tự ngắm cơ thể rồi nghĩ tào lao...

"Ôi...sao mình còn da bọc xương không vậy nè?...không được. Kiểu này YaoYao mà gặp thì chắc chắn sẽ chê mình thậm tệ cho coi. Ngày mai ta sẽ bắt đầu tăng cân"

Tắm xong Kỳ Kỳ rót 1 ly rượu bước ra ban công. Kỳ mở đoạn ghi âm cuộc gọi của YaoYao nghe... 

"Tên Đại Úy mắc dịch...hại mình rồi. Bây giờ mà không gọi cho YaoYao thì chắc chắn sẽ nhận được tin tử của chị ấy...hơiiii" Kỳ Kỳ nghĩ.

Đới Manh nạp đầy tiền trước khi gọi vì cước gọi quốc tế rất cao... 

Một người mình chẳng ngưng nhớ nhưng lại quay bước giả vờ...

YaoYao thấy Kỳ Kỳ gọi nhưng không mừng rỡ như lần trước. 

Suốt đêm qua YaoYao ngồi rủa Kỳ. 

Định không bắt máy nhưng cái tay nó không chịu nghe lời... 

"Alo! cô còn gọi tôi để làm gì?" 

"..." im lặng. 

"Được rồi Kỳ Kỳ! tôi sẽ chết cho em vừa lòng...đây là lần cuối cùng em nghe giọng của tôi đấy...vĩnh biệt..." YaoYao định cúp máy thì... 

"Khoan đã...không được...YaoYaoo..." Kỳ hét vào điện thoại. 

"Hứ...chịu lên tiếng rồi sao? tôi tưởng lưỡi em bị tiêu biến rồi chứ" 

"Không...không phải. Lúc sáng là WY gọi chứ không phải Kỳ gọi. WY muốn phá em nên nhân lúc em không có mặt đã lấy điện thoại của Kỳ gọi cho chị đấy" Kỳ Kỳ giải thích.

YaoYao nghe xong thì chẳng nghi ngờ gì mà tin ngay lập tức. 

Chỉ cần lời của Kỳ nói thì YaoYao sẽ tin hoàn toàn.

"Vậy sao? vậy chị đã trách nhầm em rồi... xin lỗi Kỳ...!"

huhuhu" YaoYao hối hận vì cả đêm qua ngồi rủa con người kia. 

Im lặng một lúc Kỳ Kỳ lên tiếng... 

"Chị khỏe không?"

"Chị nhớ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan