ZingTruyen.Fan

Thi Tinh Hoa Dich Dai Uy Vuong Biet Yeu Roi Vuong Dich X Chau Thi Vu

"Alo...bác sĩ Châu à. Nghe Hàm Nghi nói chị rất ngoan, rất nghe lời...chị về doanh trại chưa?" 

"WY ơi...WY...cứuuuuuuu...chiii... ááá" chiếc xe lắc lư.

"Bình tỉnh...hãy nói bất cứ thứ gì mà chị nhìn thấy" WY rối rồi...

WY khởi động xe. 

"Biển...biển...đá...vách đá...huhuhu" Zhou khóc lớn. 

"Được rồi...đừng sợ...ở yên đó. Em sẽ tìm chị" WY cúp máy rồi chạy đi với tốc độ bàn thờ. 

"Đừng cúp máy mà...WY ơi...WY ơi...huhuhu" Thấy WY đã cúp máy Zhou càng lo sợ. 

Zhou nghĩ nếu chết thì cũng phải để lại di chúc nên lấy điện thoại ghi âm lại...bla..bla... 

"Cái tên Vương Dịch chết bầm. 

Thực ra tôi rất ghét hậu 2000 nhưng tôi thích em.

Lúc tôi cần mà em cúp máy.

Tôi vì lo cho em nên mới bị như vậy nè...huhu...tôi còn mơ đến làm giáo sư cơ, tôi không muốn chết...

WY ơi! WY đang đến đây phải không? không kịp rồi... chắc không kịp rồi...tôi sẽ chết.

Thực ra chuyện em hôn tôi hôm trước tôi rất là thích...được một người ưu tú như vậy hôn tôi đây thực sự rất cảm động...huhuhu"

*ááá * chiếc xe có xu hướng rơi xuống. 

"WY ơi...huhuhu...vĩnh biệt" Zhou hết hi vọng.

"Em đây...ai cho chị nói 2 chữ vĩnh biệt chứ. Mở cửa sổ bên phải đi" WY nhảy vào ghế sau của xe. 

"Là WY...đúng là em rồi...cứu chị...huhuhuhu" Zhou mừng nhưng khóc to hơn. 

Zhou ấn nút mở cửa sổ bên phải.

WY leo lên ghế trước. 

Chiếc xe lắc lư dữ dội...

"Em làm gì vậy... chiếc xe sẽ rơi đó" Zhou hoảng hốt. 

"Đưa điện thoại cho em...dựa vào ghế đi khung xe không chịu được nữa...chúng ta hãy cho nó rơi tự do" WY đẩy Zhou dựa vào ghế. 

"Không...không được...tôi không muốn...không muốn" Zhou rất sợ hãi. 

WY nắm chặt tay Zhou... 

"Nghe em này bác sĩ Châu...chị sẽ không chết đâu. Giờ thì bỏ chân ra khỏi phanh đi" 

"Không...tôi không thể" Zhou vẫn đạp phanh.

Cạch...ááá 

WY đập tay...dù bảo hộ bung ra...Zhou nhả phanh...chiếc xe rơi xuống...

Ầmmmmmm

chiếc xe chìm dưới biển. WY kéo Zhou ra khỏi xe...bơi lên bãi biển. 

Đặt cô xuống...WY ấn ngực sơ cứu cho Zhou. 

Thấy không có tác dụng WY chuyển sang thôi hấp bằng miệng...

1 lần...

2 lần...

3 lần... 

...

n lần...

WY ấn mạnh ngực Zhou.

*ặc...ặc*

 Zhou sặc nước ra ngoài. WY đỡ Zhou ngồi dậy...WY chưa kịp hỏi gì thì đã bị cô nện tới tấp... 

"Đồ điên này...khùng này...thần kinh này...xấu xa này...có biết là tôi sợ đến thế nào không...xuýt nữa là chầu ông vải rồi" Zhou tự bắt mạch cho mình rồi mếu máo... 

"Không ổn rồi...mạch đập loạn hết rồi...huhuhu" 

"Chị còn đánh được em chứng tỏ còn khỏe...lái ô tô thôi mà thành ra như vậy...nếu lái máy bay thì chị sẽ bay tới đâu?" WY trêu. 

"Tôi không còn sức để cười đâu...em đừng đùa nữa" Zhou ngồi thở hổn hển.

WY ngồi xuống...quay lưng về phía Zhou nói...

"Đi không nổi thì leo lên"

Zhou không từ chối. WY sốc Zhou 1 cái rồi cõng đến chỗ chiếc xe của mình. 

Cả 2 về doanh trại...xuống xe...WY gọi một anh quân nhân lại... 

"Cởi áo ra cho tôi mượn"

"Rõ! Thưa Đại Úy" Anh quân nhân cởi áo đưa cho WY. 

"Cảm ơn! tôi sẽ trả lại sau" WY nhận áo. 

"Đoàn Kết!" Anh quân nhân chào WY rồi quay đi. 

Zhou nãy giờ đứng nhìn nhưng không hiểu được hành động của WY. 

WY tiến lại khoác áo lên người Zhou... 

"Che lại đi...áo ướt dính vào người hết rồi"

Zhou nhìn xuống áo mình. Do áo mỏng nên lộ hết da thịt.

 "Úi...ùi...sao giờ em mới đưa áo cho tôi?"  ôm ngực mình.

"Chẳng lẽ em cởi áo đưa cho chị...làm vậy chị nói em quyến rũ chị nữa à Châu Châu" WY ma mãnh. 

"Em...em..." Zhou ức chế.

"Với lại em cũng muốn nhìn. Nhưng em không muốn người khác nhìn...to thật đấy...hahaha" WY chọc tới bến rồi bỏ đi. 

"Yahhhh...đứng lại...cái đồ dâm tặc..." Zhou la hét om sòm. 

WY không quay lại. Zhou về doanh trại thay đồ rồi xuống bếp sưởi ấm. 

WY biết Zhou ở đó bưng 2 tách cà phê và một cái hộp đi xuống...Zhou đang ngồi suy nghĩ thẫn thờ... 

"Châu Châu muốn uống cà phê không?" WY đưa 1 tách cà phê cho cô. 

Tay Zhou nhận tách cà phê còn mắt thì liếc WY.

"Biến thái" 

WY ngồi xuống...đối diện với Zhou... 

"Ahhh...chuyện khi nãy hả...Bra màu đen" WY tiếp tục trêu. 

"Là màu xanh đậm" Zhou phản bác. 

"Chị tưởng tôi mù màu sao?" WY không chịu thua.

"Cái tên này nếu như không làm quân nhân thì làm được gì nhỉ?...đen tối" Zhou lườm. 

"Chị đang hỏi em á?" 

"Tôi hỏi bản thân mình thôi...mà WY nè...lúc nãy em không sợ sao? cần thuốc an thần không?" 

"Chị đang quan tâm em sao?" 

"Dĩ nhiên...vì em cứu mạng tôi" 

"Cái cô này...phải cứu cô thì cô mới quan tâm em. 

Em không cần uống thuốc. Lần này xem như tôi ơn cứu mạng đi...lần trước chị đã cứu tôi còn gì. 

Trả điện thoại cho chị này...em đã cất nó để nó không thấm nước" WY đưa điện thoại cho Zhou.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan