ZingTruyen.Fan

The Strongest Zombie Is Me

Đêm đó Su Hyeok hoàn toàn không ngủ, anh đứng đó nhìn lên ngắm những ngôi sao đang nhấp nháy trên trời. Mặc kệ mùa đông lạnh lẽo, anh vẫn đang đứng và nhớ về người thương của mình, dường như lòng anh còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông này

"Su Hyeok, cậu không lạnh à?" On Jo

On Jo đi đến bên cạnh Su Hyeok, cô cũng không ngủ được. Cũng là đang nhớ về ai đó, cũng như là đang suy nghĩ về lời mà Nam Ra nói. Ở dưới tuyết rơi thế này có hai người đang có rất nhiều suy nghĩ, tâm hoàn toàn lạnh lẽo đi rất nhiều. Nhưng chẳng phải hai người rất giống nhau sao? Đều đang tương tư về một người nào đó, có vẻ vì vậy mà cả hai dễ nói chuyện với nhau hơn. Lại càng có thể tâm sự cho đối phương nghe về tận sâu nổi lòng của mình

"Sao cậu còn chưa ngủ" Su Hyeok

Su Hyeok cuối xuống nhìn On Jo một cái rồi lại ngước mặt lên tiếp, On Jo thấy rõ sự buồn bã trong ánh mắt của Su Hyeok, càng đúng hơn là sự tuyệt vọng

"Cheong San sẽ không sao đâu" On Jo

Ở lúc này ngoài khuyên nhủ nhau thì họ cũng chẳng biết làm gì hơn

"Tớ mong cậu ấy thà trở rằng bán ma như Nam Ra thì hơn. Nam Ra cũng vì bị Gwi Nam cắn mà thành bán ma, Cheong San cũng bị Gwi Nam cắn mà" Su Hyeok

Cả hai tay đang đút trong túi áo đều đang cuộn tròn lại thành nắm đấm, lời nói vừa thốt ra ý nghĩa ngắn gọn là mong cậu ấy vẫn còn sống

"Biển lửa lúc đó mong là không thiêu chết cậu ấy. Cậu ấy là người dẫn đầu, là người giúp chúng ta thoát khỏi rất nhiều lần nắm tay với tử thần. Không lẻ cậu ấy lại chết dễ dàng vậy sao?" On Jo

"Cheong San à, khi nào cậu mới về với tớ đây?"

Trong lúc cả hai đang rơi vào vực thẳm nổi buồn thì đột nhiên họ nghe thấy tiếng la thất thanh từ nơi gần phát ra. Lúc này chuông báo động vang lên, khung cảnh nhất thời trở nên rất loạn. Đột nhiên họ ngay thấy tiếng zombie đang rất gần, đột nhiên từ trong bóng tối một người đang siêu siêu vẹo vẹo bước ra, máu từ cổ tuôn ra không ngừng

Giây sau đó đột nhiên máu mũi người đó chảy ra, giây tiếp theo người đó ngã xuống đất, liên tục lên cơn co giật. Cơ thể vặn vẹo đến mức kinh dị, đột nhiên lại đứng lên. Người đó đứng dậy lộ ra vẻ mặt máu me kinh dị, sau đó lại vồ đến một người lính, người đó may mắn kịp thời xả súng ngay chân khiến nó ngã xuống. Những người lính khác chạy lại trói nó lại

Khung cảnh bây giờ rất loạn, tiếng la hét từ người dân, dưới ánh đèn của tháp canh, nhiều người đang thi nhau mà chạy, vừa chạy vừa la hét. Hiện tại là 3 giờ sáng, món quà này chứng minh cho lời nói của Nam Ra là hoàn toàn đúng

Mặc dù bên quân đội đã cưỡng chế họ về nơi ở của họ nhưng khung cảnh đêm qua đương nhiên là không thể cưỡng chế quên đi. Sau đêm qua, cả bọn tụ họp lại ở một căn lều khó khăn lắm mới mượn được

"V...vậy là Nam Ra nói đúng rồi" Hyo Ryung

"Đm, cái bọn đó dai như đỉa vậy, nổ bom vậy rồi cũng không chết. Khu cách ly thì như quần, má nó xém chút nữa là tôi bị cắn rồi" Mi Jin

"Tại ai bảo cậu chạy gần đó làm gì?" Ha Ri

"T...tớ..." Dae Soo

"Có chuyện gì cậu nói đi" Su Hyeok

"À không có chuyện gì đâu" Dae Soo

Trong lòng Dae Soo lúc này rất khó chịu vì cậu đã nói dối một chuyện nguy hiểm. Nếu còn không chịu nói thật thì có khi chính cậu ta sẽ là người giết chết hết tất cả

"Này nhóc, có gì cứ nói đi, nhìn là biết đang nói dối rồi" Ha Ri

"Đúng đấy, trình độ nói dối rất tệ" Mi Jin

"Nói đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng để bàn đấy" Su Hyeok

"Nhanh lên Dae Soo à" Hyo Ryung

"Dae Soo, sao vậy? Bộ cậu có tâm sự hay gì à?" On Jo

Trình độ nói dối của Dae Soo quả thực rất tệ, kiểu này đi ăn trộm có khi khỏi cần đến cảnh sát cũng bắt được ăn trộm. Tới lúc này rồi mà cậu còn nói dối thì nói không chừng sẽ có chuyện mất, dưới những ánh mắt nhìn thẳng vào mình như vậy Dae Soo đột nhiên nói:

"Cheong San, tớ thấy Cheong San trong lũ zombie, cậu ấy đã cắn một trong số những người đang cách ly ở đây" Dae Soo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan