The Skyline Where We Chan Troi Noi Chung Ta
Không nhớ bao nhiêu lần cứ mơ rồi tỉnh, bình minh vẫn tàn nhẫn đánh thức lão khỏi giấc ngủ. Hiện thực vẫn sẽ kéo dài. Sean lờ đờ bước ra khỏi giường, dáng vẻ cực kì mệt mỏi. "Sean già! Nay đi tiếp đê! Ta có quán rượu hay lắm mà qua quên chưa nói cho ngươi." - Milan với quả đầu tròn, nhẵn nhụi (?) hơn thường ngày đập cửa phòng và xông thẳng đến nhà vệ sinh. Hai cái "ăng-ten" có vẻ vẫn năng suất như thường lệ, đung đưa qua lại có nhịp điệu."Đây đây, làm ơn đừng giục, tôi sắp chuẩn bị xong rồi.""Con người các ngươi lề mề quá thể! Chúng ta sẽ cần vòng qua chợ nữa, và nó là một đoạn đường đông đúc quá thể! Đời thật quá thể!" - Milan bĩu môi than phiền.Con người? Thế ông không phải sao?Mặc kệ những lời nói lằng nhằng của Milan, Sean vẫn thản nhiên sửa soạn. Bàn tay lão có chút run run khi buộc dây giày. Lão tự nhủ thôi thì, vẫn cứ thích ứng với tình hình hiện tại, một khi đã xong xuôi hết sự việc, lão sẽ đi tìm vợ lão sau.
*
* *
"Chết tiệt!"Khi đang đi trên đường chợ đông đúc, lão già vẫn còn nhìn thấy Milan lủi thủi bước trước dẫn đường cho lão. Nhưng lúc ngang qua hàng quần áo, không nhịn nổi sự tò mò, lão già đã dừng chân lại một chút để ngắm nghía hàng trưng bày. Cảm thán trước con mắt thẩm mĩ của người trấn Baros đây, lão mê mải, ánh mắt dán chặt vào lớp vải mềm đằng sau tấm kính trong suốt. Ở Trái Đất, lão cũng được xưng là người có nghệ thuật, lão am hiểu về thời trang. Nhưng lão không thích cách mà con người nơi lão ở thiết kế quần áo, nó quá ư là rườm rà, đến mức trông luộm thuộm. Đàn bà quý tộc luôn thích đắp lên mình hàng ngàn hàng vạn lớp vải nóng nực che kín thân, mấy cái lớp vải thô ráp đính đá cường không chỉ khiến tổng thể cứng nhắc mà còn làm người đối diện thấy bí bách. Vậy mà họ vẫn lấy làm tự hào về gu thời trang của bản thân. Quả nhiên, quần áo phản ánh con người. Lớp vải trang trọng, hào nhoáng làm lóa mắt người đời, cho ta cái cảm tưởng chủ nhân của nó là một nhân vật quan trọng, vĩ đại nhưng thực ra đằng sau lớp vải chỉ toàn những tâm hồn nông cạn, thiển cẩn. Vẻ đẹp của lớp vỏ chỉ để che đi cái xấu xí bên trong thôi.Chìm đắm trong dòng suy nghĩ tựa như bất tận, lão không hề nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu, người bạn nhỏ nhắn đồng hành bên cạnh cũng đã lặn mất tăm mất tích. Lão nghĩ rằng Thôi xong rồi, giờ phải làm sao đây? Đường ở đây lão không hề quen chứ nói chi đến đi ngược lại để về nhà. Dòng người vẫn tấp nập xô bồ, nhưng lão già quyết tâm chen ngược chiều để đi tìm Milan. Hiện giờ, đó là người duy nhất lão quen biết ở hành tinh xa lạ này, cũng là người duy nhất có khả năng đưa lão về nhà.Nhưng giờ chỉ đi thôi chứ biết tìm đâu bây giờ? Lão hoàn toàn không thể đoán nổi những địa điểm mà Milan thường ghé qua, đến người thật còn chưa kể cho lão, thì lão suy đoán kiểu gì?Sean vụt nhanh qua đám người đứng quay lưng, nhưng bất ngờ đụng phải một thân hình nhỏ con. Cú va chạm quá bất ngờ và mạnh bạo, đối phương không kịp phản ứng nên đã ngã nhoài ra trước. Có vẻ đau!"Tôi xin lỗi. Bên ấy có sao không? Tôi không để ý lắm nên đã va phải. Tôi chân thành xin lỗi! Giờ tôi đang vội, nên xin phép..."Người kia có vẻ là một phụ nữ vì y đang mặc váy, vả lại tóc y dài, được búi gọn thành từng sợi nên dễ dàng nhận ra. Sau khi nghe Sean cuống quýt xin lỗi liên thanh, người phụ nữ giật bắn mình, rồi người đông cứng như đá. Lão già thấy vậy, liền cúi xuống đỡ y lên và định xin lỗi một lần nữa. Nhưng rồi..."Sean?"!Không thể nào?Không! Nhất định là hoa mắt thôi, chỉ là cơn hoa mắt tạm thời. Lão già khi chuyển mùa thường hay đau đầu và chóng mặt, vì thế nên vào những người trở nắng trở gió trời heo hút, lão hay bị hoa mắt. Đó là chuyện thường tình, nên không lẽ nào...
"Elise...?"
Tương phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan