ZingTruyen.Fan

The Bonds Soukoku

Đồng hồ điểm 1 giờ 52 phút.

Đồ ăn vặt và nước uống chất đầy trên mặt bàn bán kính 80 cm. Vỏ snack, bánh kẹo xếp chồng lên nhau tạo thành một ngọn đồi nho nhỏ, chỉ cần chạm nhẹ một cái có thể gây ra sạt lở quy mô lớn bất cứ lúc nào.

Hội nghị bàn tròn gồm bốn thành viên không chính thức đã bước qua màn chào hỏi dạo đầu và giờ đã chuyển sang phần trọng tâm của cuộc gặp mặt đêm nay.

Cả bốn người, Dazai, Chuuya, Ranpo và Atsushi ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ, cùng nhau thưởng thức đồ ăn vặt trong bầu không khí quái dị lạ lùng.

Ánh sáng nhân tạo bao trùm cả căn phòng, gam vàng cam êm dịu ấm áp xua tan cái lạnh cuối thu, ngăn cách với tiếng gió gào rít và màn đêm vô tận đang nuốt chửng mọi thứ bên ngoài.

Bên trong thư phòng thơm mùi đàn hương mát lạnh. Tứ phía đều là giá sách, tất cả các kệ đã được lấp đầy, không hề dư thừa một khoảng trống nào. Chính giữa chỉ bày đúng một chiếc bàn và năm cái ghế gỗ, là nơi mà bọn họ đang chiếm dụng. Cái ghế bị dư ra đặt ngay cạnh cửa ra vào, hệt như có thêm một đôi mắt giám sát chăm chú nhìn chằm chằm về phía bên này.

"Của cậu đây.”- Ranpo vừa nói vừa lôi trong túi ra một tập hồ sơ dày cộm đặt lên bàn.

Dazai không mở ra, chỉ dịch nó sang bên cạnh mình, cũng không có ý định bày ra cho Chuuya lẫn Atsushi đang ngồi hai bên nhìn qua. Gật đầu cảm ơn Ranpo.

"Mấy cái giấy tờ tùy thân này chắc không dùng đến đâu.”- Bí mật của tập hồ sơ nọ bị bóc trần ngay lập tức khiến cho nó chẳng còn chút giá trị nào.

Dazai đáp lại: “Phòng hờ mà thôi.”

Chuuya nhướng mày, nhìn liếc qua tập hồ sơ màu nâu sờn kia. Giấy tờ tùy thân? Mặc dù bọn họ là tội phạm bị truy nã, nhưng cũng nên sắm một ít giấy tờ giả để tiện cho việc di chuyển, đi lại, mặc dù sự thật đã chứng minh rằng việc đó cũng không thật sự quá cần thiết.

Vậy Dazai cần thứ này làm gì nếu hắn không dùng đến?

“Được rồi, vào chuyện chính.”- Dazai nhấp một ngụm nước, đổi chủ đề: “Chuyện tôi nhờ vả, anh đã điều tra đến đâu rồi?”

“Chẳng có gì cả, không có chút manh mối nào.”- Ranpo đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán nhưng Dazai chẳng biểu lộ lấy một tia thất vọng nào.

“Nhưng có vẻ như cậu bác sĩ đây có thể cho chúng ta biết một chút thông tin hữu ích, đúng chứ!”- Ranpo bày tỏ ý kiến cá nhân, mắt chẳng hề nhìn cậu lấy một cái nhưng nụ cười nhếch nhép kia đã nói rõ rằng, anh ta thấu triệt mọi chuyện, chỉ chờ cậu tự mở miệng nói ra bí mật mà bản thân đang che dấu.

Chuuya quan sát kĩ vẻ mặt vô tư đang nhai khoai tây chiên rôm rốp của vị khách, lại cười tự giễu chính mình.

Dazai ngược lại không lên tiếng, có vẻ như hắn cũng đang mong chờ vào thông tin cậu mang đến.

Chuuya thở hắt ra một hơi, bắt đầu sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Khai hết tất cả những gì mình có chỉ mang đến cho bản thân thêm nhiều bất lợi, đây là một cuộc giao dịch nghiêng về một phía, vì vậy cậu đề nghị có một thỏa thuận trước khi trao đổi thông tin.

Đôi bên cùng có lợi chưa chắc đã là chuyện tốt. Lợi ích từ hai phía cũng giống như xiềng xích trói chân, nếu cả hai đưa ra thông tin sai lệch thì chắc chắn sẽ cùng kéo nhau xuống nước. Ngược lại, dù cho cả hai đều nói ra sự thật, nhưng không có gì đảm bảo rằng thông tin lấy được từ đối phương có lợi ích gì cho mình cả.

Mối quan hệ của cả hai bây giờ đã gói gọn trong hai chữ “đồng phạm”. Nhưng đồng phạm cũng không có nghĩa là tin tưởng nhau hoàn toàn, bởi vì niềm tin là một thứ rất mong manh. Sẽ chẳng có gì lạ nếu một ngày nào đó niềm tin này biến thành sự phản bội.

“Các ngươi muốn biết chuyện gì?”- Cậu cụp mắt, đưa ra một câu hỏi mà bản thân vốn đã biết câu trả lời.

Ranpo: “Bất cứ thứ gì mà cậu có thể cho chúng tôi biết. Chẳng hạn như vụ án mạng của 45 nữ sinh tháng 6 vừa qua. ”

Dazai lúc này mới chậm chạp lên tiếng, âm giọng trầm, tiếng nói vọng lại trong căn phòng như có như không: “Tất cả bọn họ đều là bệnh nhân của bệnh viện Port Yokohama, đúng không?”

Chuuya cứng đờ người, khuôn mặt tê rân, không biết nên thể hiện biểu cảm gì. Toàn thân run bắn lên khi nghe thấy câu hỏi mang hàm nghĩa khẳng định chắc nịch này.

Cậu còn có thể bao biện gì nữa! Cậu chẳng có gì cả. Chỉ còn cách thừa nhận nó. Thừa nhận một sự thật đang hiển hiện trước mắt.

"Phải, tất cả bọn họ đều là bệnh nhân của bệnh viện...”

Ranpo: “Và...”

Cậu dừng một chút, hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp lời: “Bệnh án đều thuộc khoa sản. Nói cách khác, 45 nữ sinh ấy đều đang mang thai.”

Vụ án mang số hiệu 456.

“Tiện thật nhỉ!”- Ranpo hào hứng khen ngợi.

Chuuya nhíu mày, cậu biết anh ta chỉ đang cố tình móc mỉa về đặc quyền của những thành viên cấp cao trong Tổ chức Tu sĩ mà thôi. Chỉ với danh nghĩa là một bác sĩ thực tập, cậu không thể nào có khả năng chạm tới những tài liệu bí mật ấy được. Nhưng với một priest thì chuyện này lại dễ dàng không tưởng.

Dazai: “Cậu còn giữ danh sách nạn nhân chứ?”

Chuuya: “Không, đã bị tiêu hủy cả rồi.”

Tất cả giấy tờ liên quan, tên họ, địa chỉ, bệnh án và cả thi thể đều đã bị thủ tiêu sạch sẽ.

Ban đầu, vụ án này vốn không thuộc về cậu, không biết là vô tình hay cố ý, lại rơi vào tay cậu.

Chuuya cũng chỉ đơn giản là hoàn thành công việc rớt trên đầu mình, không hề có chút nghi vấn nào. Cho đến ngày cậu bắt gặp gã đàn ông Dazai Osamu kia quang minh chính đại ngời ngời ở tầng hầm của bệnh viện.

Vốn trước đó, chỉ cho rằng mình và đám nhóc thực tập sinh kia bắt nhầm hung thủ là Atsushi. Cậu còn nghi thần nghi quỷ, tự mình xem qua hồ sơ và tài liệu ở kho lưu trữ mấy lần, nhưng chẳng tìm thêm được gì. Giờ nghĩ lại, những lời nói ngầm thừa nhận của viện trưởng Mori hôm ấy còn chứa nhiều ẩn ý khác trong đó.

Và sau khi rời khỏi nhà Dazai vào sáng ngày hôm sau đó, Chuuya đã đến bệnh viện...

"Ngũ quan bị hủy hoại nghiêm trọng, cào nát hoặc đập dập, có thể là muốn kéo dài thời gian xác minh thân phận, nhưng đáng tiếc, bên này có vẻ như cũng muốn nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ nên đã cho một mồi lửa đi luôn nhỉ!? Tứ chi thì, kẻ còn người mất, chưa kể đến nội tạng cũng bị phang phui hết thảy... Có thể xem mỗi thi thể đều là một thảm trạng đấy! Nếu không để ý cũng sẽ không phát hiện ra, chung quy đều giống nhau ở một điểm...”- Ranpo nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, thuật lại hiện trường vụ án ngày hôm ấy với thanh âm đều đều. Cứ như thể đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình vậy.

"... nội tạng đều bị lôi ra ngoài...”

Chuuya nhắm mắt, khung cảnh ngày hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí. Xác chết nằm vung vãi trên nền đất, máu  đọng thành từng mảng lớn, ngập ngụa mùi gỉ sét tanh tưởi trộn lẫn mùi ôi của rác rưởi, lởn vởn trong không khí như muốn bóp nghẹt khoang phổi.

Thi thể của những cô gái này đang trong tình trạng phân hủy, có vẻ như đã chết cách đây rất nhiều ngày, ruồi bọ bu đầy, đen thui một mảng lớn. Bọn chúng vui vẻ tham gia bữa tiệc tử thi đầy hấp dẫn, ăn uống, sinh sản tràn lan dưới lớp biểu bì trương phình sắp bong tróc, lớn lên rồi lại bắt đầu vòng lặp đó. Có nơi nấm mốc đã mọc thành mảng phấn trắng xanh, bắt đầu lúc nhúc giòi từ những mảng thịt thối.

Quá trình xảy ra nhanh hơn vì thi thể để ngoài tự nhiên, đặc biệt là giữa mùa hè nóng bức, rất phù hợp cho các loại côn trùng sinh sản. Không những thế, khu nhà này còn nằm ngay cạnh bãi rác thành phố, mùi tử thi bị trộn lẫn vào mùi hôi thối của rác rưởi dễ dàng đánh lừa khứu giác.

Nhưng có một điều đáng ngạc nhiên là, dù có một bữa ăn thịnh soạn đã bày sẵn trước mắt nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của bầy quạ đâu. Có thể chính vì lí do này mà “nhà kho chứa xác chết” này cho đến bây giờ mới bị phát hiện.

“Bào thai đã bị đánh cắp.”- Chuuya đánh vào trọng tâm nội dung.

Hiển nhiên, cả Dazai và Ranpo đều đã đoán ra được. Nhưng, vấn đề được đặt ra ở đây là, những thai nhi đó đã bị mang đi đâu? Bởi ai?

Chuuya đưa tay day huyệt thái dương để làm dịu bản thân, uống một ngụm lớn nước trà, vị đắng ngắt ngay lập tức xộc thẳng từ khoang miệng xuống cổ họng. Cậu tiếp tục câu nói còn đang dang dở: “Bởi vì phần lớn tài liệu đã bị tiêu hủy, ta cũng không thể tra nhiều hơn được.”- Vừa nói, cậu vừa nhớ lại những tư liệu mà mình tìm thấy, từ tốn góp nhặt và sắp xếp lại thông tin trong đầu: “Nơi lưu trú nằm khá rải rác, phần lớn đều thuộc Yokohama và các vùng phụ cận, xa hơn thì có Tokyo và Chiba. Quan hệ giữa những nạn nhân hầu như là không có. Quan hệ gia đình cũng không có điểm tương đồng nào, cha mẹ đầy đủ có, mồ côi có, sống cùng ông bà có... nói chung không thể suy đoán dựa vào những thứ này.”

“Có thể xem điểm nổi bật nhất của vụ án này là nạn nhân đều thuộc từ độ tuổi từ 17 cho đến 22, lớn nhất là 25.”

Chuuya dừng một chút, quan sát biểu hiện của ba người còn lại. Ngoại trừ Atsushi, người ban đầu bị cho là thủ phạm, chẳng ngạc nhiên lắm khi thằng nhóc vốn đã nắm được những thông tin này sau khi có một kì nghỉ ngắn hạn trong nhà tù, chắc hẳn Tổ chức đã cử vài người đến để phổ cập kiến thức cho thằng nhóc trước khi nó thật sự bị định tội.

Và với sự có mặt khá “vô tình” của Dazai ngay tại hiện trường vụ án ngày hôm đó, cậu có lẽ chẳng cần đoán xem hắn đã biết được bao nhiêu!?

Chỉ còn lại một người duy nhất, kẻ vừa bất ngờ lộ diện cách đây vài phút trước. Dù chưa từng thấy Ranpo nhúng tay vào bất cứ hoạt động nào cùng với Dazai, nhưng thái độ lại có vẻ như nắm rất rõ mọi chuyện. Không loại trừ khả năng, anh ta biết được tin tức từ chỗ Dazai. Nhưng chỉ với một chút thông tin ít ỏi có thể suy luận được tiền căn hậu quả thì người này quả thực rất đáng sợ.

“Ngoại trừ độ tuổi của nạn nhân, còn có một điểm chung khác, là thời gian mang thai. Đều nằm trong khoảng từ 3 đến 4 tháng tuổi...”

Ranpo bất ngờ xen vào cuộc độc thoại của cậu: “... Là thời kì thai nhi đã gần như hoàn thiện về mặt sinh học.”

Bị cắt ngang làm cậu có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh khẳng định lời nói của đối phương: “Đúng vậy.”

Người im lặng nhất như thể vô hình trong căn phòng này lần đầu ấp úng lên tiếng: “Như thế thì sao ạ?”

Ranpo cười khùng khục trong cuống họng: “Hỏi hay lắm Atsushi! Một thai nhi ba tháng tuổi thì có thể làm được gì?”

Dĩ nhiên là thằng nhóc không biết, lắc đầu nguầy nguậy.

“Hung thủ chắc chắn không rảnh tới nỗi đi gom từng người một phù hợp với yêu cầu đưa ra, giết hết tất cả bọn họ rồi đem giấu xác những sinh linh nhỏ bé còn chưa ra đời kia đâu, đúng không nào?”- Anh ta chọc ghẹo Atsushi nhưng mắt lại nhìn sang phía bên này, cố tình kéo dài âm tiết cuối cùng như thể đang khiêu khích Chuuya.

Cậu thừa biết Ranpo muốn nói gì, nhưng vẫn chọn cách im lặng không lên tiếng.

Đúng như những ẩn ý mà anh ta gài vào câu nói đùa như có như không ấy. Chẳng một ai rảnh rỗi tìm từng người một khớp với yêu cầu, nếu như vậy, sẽ mất một khoảng thời gian để tìm được đối tượng phù hợp, và mất thêm một khoảng thời gian nữa để lên kế hoạch ra tay với đối phương.

Nhưng vụ án này lại xảy ra khá cùng lúc, đơn báo mất tích được nộp lên chỉ cách nhau 4 đến 5 ngày.

Như vậy, để thỏa mãn những yêu cầu trên, cách nhanh nhất chỉ có thể tra từ các bệnh viện. Mà người có khả năng làm vậy, chỉ có thể là nhân viên y tế chính thức, bác sĩ, người thuộc Tổ chức Tu sĩ và Bộ Nội Vụ.

Cậu thật sự không muốn thừa nhận, càng không muốn tin vào những điều mà bản thân đã thấy. Bởi vì, vị bác sĩ điều trị chính cho 45 cô gái kia trước khi phải đi công tác xa vì công việc đột xuất, là Ozaki Kouyou, bác sĩ trưởng khoa sản thuộc bệnh viện Port Yokohama.

Có vẻ như Ranpo lẫn Dazai đều đã đọc được ẩn ý giấu kín trong đôi mắt đầy băn khoăn của cậu. Chuuya không phải loại người giỏi nói dối, nhưng là một người biết nói những gì và không nên nói những gì, chẳng có gì lạ nếu cậu cố tình giấu nhẹm một vài điều cho riêng mình.

"Tất cả nạn nhân đều là bệnh nhân của bệnh viện, vì vậy, chắc chắn trong số các bác sĩ... ý ta là, trong Tổ chức Tu sĩ có nội gián. Ta không phủ nhận chuyện đó. Nhưng kẻ đứng sau màn thật sự là ai thì ta không dám khẳng định, nên trước khi chân tướng được phơi bày, ta vẫn sẽ chọn tin tưởng vào đồng đội của mình.”

Ba kẻ còn lại chẳng nói một lời, là đồng tình hay bác bỏ đều thuộc về quan điểm của mỗi người, không phải chuyện gì cũng có thể đem ra đánh giá được. Tin tưởng hay không tin tưởng là chuyện của cá nhân Chuuya lựa chọn.

Những vụ án xảy ra gần đây hệt như một tảng băng chìm khổng lồ. Mỗi lần một góc chân tướng nho nhỏ lộ ra, sự tin tưởng của cậu lại bị mài mòn một ít, đẩy cậu vào mê cung không lối thoát, khiến bản thân mâu thuẫn với chính mình mà không tự ý thức được hành động đi ngược với lý trí.

Bản thân cậu không tin tưởng Dazai, nhưng đồng thời, vẫn luôn có cảm giác muốn dựa giẫm vào hắn. Giống như việc cậu phản bội Tổ chức không có nghĩa là đã mất hoàn toàn niềm tin, cậu chỉ đơn gian là muốn chứng minh rằng bản thân đã sai.

Cứu Dazai không phải lựa chọn duy nhất mà cậu có thể đưa ra, nhưng nó nhất định là điều mà cậu sẽ chọn trong bất cứ tình huống nào, Chuuya tin chắc là vậy.

Cả bốn người bọn họ chìm vào im lặng chết chóc trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi Dazai lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

Dazai chăm chú quan sát biểu cảm của Chuuya, có một chút mất mát, hắn biết, nhưng hắn không thể an ủi cậu, bởi chính bản thân hắn là người đã khiến cậu thành ra nỗng nỗi này.

Trái ngược với nỗi bận tâm này, ở phía bên cạnh, Chuuya cảm giác như có một đôi mắt dán vào gáy mình, bất thình ngước mặt lên. Tay không cẩn thận quẹt trúng gói bánh quy, trong tích tắc rơi rớt đầy sàn như lá rụng mùa thu.

“Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì?”- Cậu vừa chất vấn hắn, vừa thu dọn đống đổ nát dưới chân với đa phần sự giúp đỡ đến từ Atsushi.

Dazai thu lại ánh mắt, nhếch miệng cười, tay chống cằm như đại boss, từ trên cao trông xuống dáng vẻ chật vật của cậu: “Tôi không thể nhìn cậu sao?”

Chuuya gầm gừ: “Không thể.”

“Vậy nếu xin phép, tôi có thể nhìn cậu chứ?”

“Hả?”

Đùa kiểu quái gì vậy?

“Không thể.”- Vẫn là một lời từ chối đến từ quý ông cục cằn.

Mùi đàn hương thoang thoảng qua cánh mũi, trộn lẫn với hơi thở man mát của những lọn gió lén lút men theo khe cửa sổ chui vào, khiến cảm giác ngột ngạt và căng thẳng của bầu không khí trong phòng thả lỏng hẳn.

Chuuya và Atsushi trở lại vị trí của mình sau khi thu dọn xong mớ lộn xộn trên sàn nhà.

Dazai thôi đùa giỡn, tinh thần có vẻ thoải mái hơn lúc ban đầu: “Được rồi, tạm thời bỏ qua những vấn đề này. Tôi có chuyện muốn hỏi, Chuuya?”

“Cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời nếu biết.”

Mặc dù cậu thừa biết rằng, những gì hắn biết còn nhiều hơn cậu.

Một kẻ ranh mãnh.

"Dù không liên quan lắm, nhưng... những thực tập sinh đã chết hoặc mất tích ngày hôm đó cậu còn nhớ chứ?”

"Một chút.”- Chuuya nghi hoặc nhìn hắn: "Tại sao lại hỏi vậy?”

Dazai nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống, ngón cái gõ gõ mặt bàn không theo một nhịp điệu nào, đáp: "Cậu thừa biết tôi muốn hỏi gì mà đúng không!”

Đó là chuyện mà dường như trong thế giới ngầm, cả priest lẫn vampire nào cũng biết. Nhưng khi câu nói ấy thoát ra từ miệng Dazai, Chuuya cảm thấy như thể nó mang một tầng ý nghĩa khác hoàn toàn.

Chỉ là bây giờ, cậu vẫn chưa thể giải thích được nó là gì.

Vampire chỉ có thể bị tiêu diệt bằng phương pháp vật lý, rút cạn máu, chặt đầu hoặc dùng gỗ đào tâm xuyên tim. Mà khi việc đối đầu với một loài sinh vật có thể chất vượt trội hơn mình trở nên quá khó khăn, sẽ hình thành một loại cảm giác bất lực và sợ hãi trong cộng đồng, và việc chống lại nó là một điều gì đó không tưởng. Đến khi đã bị nó chèn ép, đẩy lùi đến ranh giới của sự chịu đựng, chắc chắn kết quả sau đó sẽ là vùng lên đấu tranh.

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhân loại cuối cùng cũng tìm ra được phương pháp đặc thù để khống chế hay thậm chí là lấy mạng một vampire, nói cho hoa mĩ hơn là “thanh tẩy”.

Thứ tạo nên phương pháp ấy chính là MÁU. Một loại máu đặc biệt chảy trong huyết quản của các cá thể đặc biệt.

Những tiền nhân đi trước đã nghiên cứu loại máu ấy hàng trăm năm. Cuối cùng đã tạo ra được một dạng dung dịch huyết thanh gần như tinh khiết nhất, nén lại trong những viên đạn bạc tạo thành loại vũ khí bất bại của loài người để chống lại vampire.

Thứ huyết thanh đặc biệt ấy là độc dược có thể khống chế khả năng tự phục hồi của vampire. Và tương tự, người mang trong mình dòng máu ấy cũng trở thành khắc tinh số một không đội trời chung với chúng.

Và những người có thể chất đặc biệt chỉ chiếm 1% dân số thế giới ấy, được xưng là những priest.

Chuuya cười khẩy: “Vậy là ngươi cũng để ý đến chuyện này?”

“Vì đó là một sự thật rất hiển nhiên. Việc vampire tấn công một priest không phải chuyện hiếm gặp gì, nhưng giết chết lại là một chuyện khác.”- Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên cổ, làm động tác chém xuống minh họa cho câu nói: “Chuuya cũng biết đấy, máu priest là tối kỵ nhất với vampire. Dù chưa qua xử lí nhưng khả năng cũng không hề giảm đi bao nhiêu, chẳng khác gì một dạng axit ăn mòn cực mạnh, dính phải dù không chết nhưng chắc chắn không thể chỉ bị thương nhẹ được. Như cậu cũng đã thấy, một vài thực tập sinh đã mất mạng, nhìn lại hiện trường lúc đó, số lượng máu không hề ít có đúng không?”

“Ừm.”- Chuuya không phản bác cũng chẳng phủ nhận.

Hắn tiếp tục: “Nếu như tôi nhớ không lầm thì, thi thể đã biến mất nhỉ? Nếu đặt mình vào tình huống trên với tư cách là một vampire, tôi sẽ không mạo hiểm làm vậy, kể cả khi bản thân có khả năng kháng được loại máu đó đi chăng nữa. Vì vậy, cậu đã nghi ngờ rằng Atsushi không phải là hung thủ, tôi nói đúng chứ! Đơn giản là, khi ấy thằng nhóc không hề có dấu hiệu bị thương do xô xát hay thậm chí là đã tiếp xúc với máu của priest trước đó. Vậy liệu, có trường hợp nào, hung thủ cậu cần tìm không phải là vampire hay không?”

Chuuya không trả lời, nhưng vẻ trầm mặc hiện rõ trên khuôn mặt đã tố cáo chính bản thân rằng cậu cũng có suy nghĩ tương tự.

"Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì hiện trường nơi tìm ra các nạn chưa chắc đã là hiện trường gây án ban đầu.”- Ranpo bất ngờ lên tiếng.

Chuuya chất vấn: “Có thể. Nhưng nếu nơi gây án đã là một nơi khác, vậy thì tại sao còn phải mang thi thể đến đấy, nếu là để dấu xác thì không phải rất dễ gây chú ý hay sao.”

Dazai: “Cũng có thể là ngược lại, hung thủ muốn chúng càng dễ bị phát hiện càng tốt.”

“Dựa vào đâu?”

Ranpo nhìn cái nhíu mày của Chuuya, tuyên bố chắc nịnh với nụ cười tự tin treo trên hai cánh môi: “Dựa vào những thi thể đó.”

"Cậu không phát hiện ra sao!? Cách mà những nữ sinh đó bị giết. Nhiều khả năng là thai nhi đã được lấy ra khi những cô gái đó còn sống, sau đó mới bị giết hại, ví dụ như ngạt khí hoặc sử dụng thuốc, Xyanua chẳng hạn. Tiếp theo thì, ngụy trang một chút cho thi thể nhìn sao cho giống như đã chết dưới tay một tên sát nhân siêu cấp biến thái nào đó. Tỉ như suy đoán của tôi là đúng, thì trình độ của hung thủ không hề tầm thường, bởi vì, chỉ riêng việc có thể tách một thai nhi chỉ mới 3, 4 tháng tuổi còn sống ra khỏi thai phụ là một việc khó khăn đấy.”

Mặc dù không thể hiện sự đồng tình tuyệt đối, nhưng Chuuya cũng không hề phủ nhận toàn bộ. Suy cho cùng, tất cả chỉ là những suy đoán cá nhân.

Sự thật có thể sẽ khác xa những viễn cảnh mà cậu nghĩ đến và cũng có khả năng là những điều hơn cả tồi tệ mà cậu không ngờ tới.

Chuuya thở hắt ra một hơi, quan sát hai kẻ ngồi đối diện, một người với khuôn mặt tươi cười vô tư lự, người còn lại giấu mình sau vẻ mặt vô cảm u sầu. Hai hình thái đối lập với hai lớp mặt nạ giả dối siết nghẹt mọi ánh nhìn. Ai cũng mang trong mình một vài bí mật không thể nói ra. Cậu nuốt nước bọt, dây thanh quan được bôi trơn ậm ừ phát ra âm thanh nho nhỏ: “Về chi tiết thì ta không nhớ rõ. Nhưng ta có thể cho ngươi biết tên của tất cả thành viên thực tập sinh có mặt ngày hôm ấy.”

Chuuya không tin tưởng Dazai, nhưng cậu sẵn sàng đặt cược vào hắn một lần nữa.

“Nếu nhớ không nhầm thì hôm ấy có tổng cộng 11 thực tập sinh, phụ tránh gồm Akutagawa Ryunosuke và Higuchi Ichiyo. Hai người còn sống là..., thêm bốn người đã chết sau khi tóm được thằng nhóc kia là... ”- Cậu vừa nói, vừa hất cằm về phía cựu hung thủ trẻ tuổi.

"Ba người đã chết trước khi ta đến nơi lần lượt là Jonh Steinbeck, Lucy Maud Montgomery và...”- Chuuya dừng một chút, ánh mắt lại liếc sang Atsushi: “... Một kẻ vô hình.”

“Vô hình?”- Dazai lặp lại từ này một lần nữa với sự khó hiểu thể hiện rõ trong ngữ điệu, mong muốn nhận được một sự giải thích từ Chuuya.

"Ý cậu là, người này không có thật?”- Ranpo lên tiếng.

Không có thật, nghĩa như mặt chữ, chính là không tồn tại trên thế giới này.

“Không hẳn là không tồn tại. Kẻ đó chắc chắn là có thật. Ở đâu? Khi nào? Làm cách nào mà gã lẩn vào được hàng ngũ của đám thực tập sinh lúc đó ta không hề biết. Chỉ đến khi tra lại hồ sơ vài tuần trước, ta mới phát hiện kẻ dư ra này. Bởi vì lúc ấy, nếu ta nhớ không lầm, thì Higuchi, cô nhóc hậu bối đấy của ta đã báo cáo rằng số người chết là ba, tính thêm bốn người đã bị giết sau đó, tổng cộng là bảy. Nhưng trong hồ sơ, chỉ có tên của sáu người...”

“Mà kẻ vô hình này đây, chính là người đã đuổi theo Atsushi từ tận trong thành phố đến hiện trường.”

Atsushi không hề phủ nhận, lí nhí đáp: “Đúng như Chuuya-san nói.”

Bầu không khí se lại, sự căng thẳng nghẹt thở vùng vẫy thoát ra, từng chút len lỏi vào không gian tĩnh mịch chết chóc khi những bí mật lần lượt bị bóc trần. Gió đã ngừng thổi từ lâu, phía bên ngoài vẫn là một khoảng không tối đen mịt mù, hơi ẩm mang theo cái lạnh cuối thu ám lấy tấm kính cửa sổ, đọng thành từng mảng phấn trắng mỏng mờ mờ.

Dazai là kẻ duy nhất hờ hững với những thông tin này, thật trái ngược với biểu cảm ban nãy khi hắn thắc mắc hai chữ “vô hình” kia. Như thể mọi việc đã được hắn xâu chuỗi hoàn tất.

Chuuya nhấp một ngụm trà đắng đã lạnh ngắt trong ly của mình, tiếp tục vấn đề dang dở: “Trừ kẻ đó ra, còn một người nữa, người đã tiết lộ vị trí và thân phận của thằng nhóc... là một trong số những nạn nhân của vụ án giết người liên hoàn mà ngươi, Dazai Osamu, đã bị buộc tội...”

Izumi Kyoka.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan