ZingTruyen.Fan

Thay Oi Em Thich Thay

- Sao rồi! Anh Trường đâu! Anh Trường sao rồi....???
Câu hỏi đầy sự lo lắng và hốt hoảng khi Vương vừa đến bệnh viện
- Linh : mày bình tĩnh lại nghe tao nói này
- anh Trường hiện tại vì mất máu quá nhiều nên bị hôn mê sâu bác sĩ vẫn đang tiến hành điều trị ,nhưng tỉnh lại hay không thì cũng chưa thể biết được
- Vương : sao...sao chứ ? Cũng do tao ,tại tao nên anh Trường mới bị như vậy
Cậu ngã khụy xuống ,òa khóc
- Hậu: mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm thôi anh đừng tự trách nữa
- Linh: Thanh ! Mày dìu Vương về nghỉ ngơi đi ở đây tao có tao với Hậu lo được rồi
- Vương : sao vậy được, tao không muốn về tao chỉ muốn ở đây chờ anh Trường tỉnh dậy thôi!
Vương nhất quyết không chịu về nhưng nghe những lời khuyên và an ủi của 3 người kia thì cũng bình tĩnh hơn và cũng chịu về
- Thanh:mày cứ yên tâm về đi ngày mai lại lên chứ bây giờ mày ở đây khóc rồi tự trách bản thân mình tình hình cũng không tốt lên được đâu
Nói rồi Thanh đưa Vương về kiến túc sá ,nằm trên giường nước mắt cậu cứ rơi ,cậu khóc đến sưng đỏ cả mắt thì mới chịu đi ngủ
    

                      _sáng hôm sau _
- Thanh:dậy đi ,mày có muốn đi gặp anh Trường không!
Câu nói khiến Vương tỉnh dậy tức khắc và nhanh hơn chuẩn bị đi vào bệnh viện
- Vương : mày chạy xe nhanh nhanh lên được không?
- Thanh : mày muốn bị công an phạt à
- Vương : nhưng mà tao muốn mau chóng gặp anh Trường
- Thanh : tao nghĩ là ổng sẽ sớm tỉnh lại thôi ,mày yên tâm đi
Sau khi đến bệnh viện Vương nhanh chóng chạy vào phòng bệnh của Trường
- Vương : anh mau tỉnh lại đi ,em về rồi em sẽ không bỏ anh nữa đâu ,xin anh đấy ! Tỉnh lại đi
Vương nắm chặt tay Trường ,nước mắt cứ rơi, cậu như chết trong lòng  ,càng nói cậu càng khóc nhiều hơn .
Chứng kiến người mình yêu bị như vậy là một sự mất mát quá lớn ,cậu yêu anh ,anh cũng yêu cậu nhưng vì sự hiểu lầm trong một khoảng khắc lại sảy ra những chuyện thế này.
- Vương : em yêu anh ,em hứa sẽ yêu anh mãi mãi, xin anh đấy hãy mau tỉnh lại đi
Đúng lúc đấy bác sĩ cũng đến xem tình trạng của Trường
Bác sĩ : tình trạng của bệnh nhân cũng dần dần ổn định lại rồi ,người nhà của bệnh nhân đừng lo lắng cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi
Sau khi nghe tình trạng của Trường đã ổn Vương cũng cảm thấy nhẹ nhõm được một phần nhỏ trong lòng
Vì cậu đã bỏ học hơn tuần nay nên bây giờ cậu cũng phải về để đi học lại ,Thanh đưa cậu về trường ,trong buổi học cậu cứ bơ phờ, buồn bã hầu như không nghe giáo viên giảng bài
Sau giờ học cậu nhận được một cuộc điện thoại từ Hậu
- Alo anh ơi ,anh Trường tỉnh lại rồi ...!!!
- thật sao ,em nói thật đúng không?
- em nói thật mà,nhưng anh Trường vẫn còn yếu lắm,  anh mau thu xếp để vào bệnh viện đi
Sau cuộc nói chuyện Vương cảm thấy vui mừng đến phát khóc vì người cậu yêu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi
Thanh tức tốc đưa cậu đến bệnh viện
Khi đã đến bệnh viện cậu chạy thật nhanh vào phòng bệnh của Trường ,phi thẳng đến giường bệnh, nắm chặt tay Trường
- Vương :em đến rồi ,em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa đâu ....anh Trường
Cậu vừa nói vừa khóc
- Trường : em đúng khóc nữa chỉ cần *khụ khụ* .....thấy em là anh vui rồi
Trường đưa tay lau hai dòng nước mắt của cậu
Tay Trường bỗng dưng rơi xuống ,đôi mắt thiếp đi ,Vương bấn loạn gọi bác sĩ tới
- Vương : anh tỉnh lại đi mà ,em xin anh đấy tỉnh lại đi ,đừng rời bỏ em mà, em không muốn sống thiếu anh đâu
Vương đau khổ tột cùng ,nước mắt lại rơi rất nhiều
- Linh : mày bình tĩnh đi bác sĩ đang sơ cứu
- vương :tránh ra đi...tao không muốn xa anh Trường
Hậu và Linh cố kéo Vương ra ngoài
Vương nói vọng lại :anh không được rời xa em đấy ,anh phải tỉnh lại ,nhất định phải tỉnh lại ....xin anh đấy
Ở bên ngoài phòng bệnh Vương cứ ngồi khóc mặc cho ai an ủi hay khuyên nhủ ,cậu sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi

30p sau bác sĩ bước ra
- Vương : anh ấy sao rồi bác sĩ ?
Cầu vừa hỏi vừa khóc
- bác sĩ : bệnh nhân đã ổn định lại rồi người nhà cứ yên tâm ,cậu ấy sẽ mau tỉnh lại thôi
Nghe như vậy Vương thì vui mừng quá liền ngất xỉu
'Một lúc sau khi tỉnh dậy
- Vương : đây là đâu??
- Hậu: phòng của chúng ta chứ ở đâu
- Vương : mày đưa tao lên bệnh viện liền đi tao muốn gặp anh Trường
- Hậu :em biết anh muốn gì nhưng mà hiện tại anh cứ nghỉ ngơi lấy lại sức đi ,ngày mai em sẽ đưa anh đi
Ở bệnh viện đúng lúc đó Trường cũng tỉnh lại
- Thanh: anh tỉnh rồi à
- Trường : Vương đâu?
- Thanh: anh lo cho bản thân anh trước đi, Vương về rồi lúc nảy nó bị ngất nên Hậu đưa nó về rồi
- Linh: anh làm nó lo lắng lắm đấy ,nó đã khóc rất nhiều
- Trường : bây giờ anh chỉ muốn giải thích cho Vương mọi chuyện
- Linh: bây giờ anh lo nghỉ ngơi anh mới tỉnh lại nên còn yếu lắm, đợi đến ngày mai  gặp nó muốn nói gì thì nói
- Trường : à mà... vương khóc nhiều lắm hả???
- Thanh : chứ gì nữa! Mà sau này có chuyện gì từ từ giải quyết đừng có để sảy ra mấy chuyện như này nữa, mệt lắm
- Trường : ùm ,biết rồi
- mong mau đến ngày mai để được gặp Vương....
- Linh: thôi làm ơn lo ngủ giùm đi ,có chuyện gì mai tính.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan