ZingTruyen.Fan

Thanh Xuyen Chi Man Han Toan Tich Hoan

☆ Món ăn thứ sáu mươi lăm

Một ngày, Tử Tu nhận được một phong thư ngoài ý muốn, là do Đinh Chí Nguyên nhờ người chuyển vào. Nói là thư chi bằng nói là một tờ giấy, bởi trên mặt chỉ có sáu chữ: Mời đến tửu lâu gặp mặt.

Tử Tu nhìn chằm chằm phong thư mỏng manh nửa ngày, cuối cùng xác định quả thật không còn ám hiệu nào khác mới tin tưởng trên này thật sự chỉ có sáu chữ. Nhưng vì cái gì chỉ có sáu chữ? Sư huynh rốt cục muốn nói điều gì?

Cuối cùng Tử Tu đành mang phong thư này đi tìm Trình Lễ, Trình Lễ xem xong cũng không hiểu chút nào, đành nói: "Có thể là sư huynh ngươi nhớ ngươi. Ngươi cũng biết nó ở bên ngoài một mình không cách nào vào cung, chúng ta lại cả mấy tháng trời không xuất cung thăm nó. Tử Tu, ngươi đi nói với Hoàng thượng rồi xuất cung đi thăm sư huynh ngươi đi."

Tử Tu nghĩ cũng đúng, vội cầm thư đi tìm Khang Hy. Khang Hy nghe Tử Tu bảo muốn xuất cung vốn có chút không vui, nhưng hắn lại không muốn khiến Tử Tu cũng không vui nên đành phải đồng ý. Để đảm bảo an toàn, Khang Hy còn để Minh Phong đi theo Tử Tu ra ngoài.

Minh Phong đánh xe ngựa mang Tử Tu xuất cung, còn chưa đi đến tửu lâu đã bị một đám người vừa đi vừa nói chuyện thu hút sự chú ý.

Một người nói: "Nghe nói chưởng quầy của Ngự Thiện Tửu Lâu bị đánh một trận, không biết sống chết ra sao."

Người còn lại kinh ngạc hỏi: "Là ai đánh hắn? Không phải có người nói sau lưng hắn có người trong cung làm chỗ dựa à?"

Người kia nhìn trái nhìn phải rồi thần thần bí bí nói: "Ngoại trừ cái tên Mã công tử ngang ngược kia thì còn ai vào đây nữa. Ta nói cho ngươi biết, nghe nói hai người này đồng thời coi trọng tiểu thư của Hàn gia. Nghe nói vị tiểu thư đó bế nguyệt tu hoa chim sa cá lặn, lưỡng tình tương duyệt với chưởng quầy của Ngự Thiện Tửu Lâu. Ai ngờ lại để cho Mã công tử chú ý, Mã công tử là ai chứ, cha hắn là Hộ bộ thượng thư, ai dám chọc vào?

Mã công tử ỷ phụ thân của mình có quyền có thế, căn bản không để một tên chưởng quầy nho nhỏ vào mắt. Vì thế hắn ta mang theo gia đinh đến Ngự Thiện Tửu Lâu sinh sự, đánh cả chưởng quầy lẫn tiểu nhị luôn."

Tử Tu: "..."

Rốt cục y cũng hiểu tại sao sư huynh lại viết thư cho mình. Sớm nên nghĩ đến, sư huynh là người không thích thiếu nợ ai, nếu không phải huynh ấy đã đến đường cùng thì tuyệt đối sẽ không nhờ y giúp đỡ.

Tuy Tử Tu sớm biết sư huynh có người trong lòng, nhưng vẫn không biết đối tượng là ai, càng không biết ở giữa lại nhảy ra một Mã công tử. Tử Tu lòng nóng như lửa đốt, thúc giục Minh Phong đi nhanh một chút. Nghe lời người nọ nói thì sư huynh dường như bị thương rất nặng, không biết giờ đã ra sao rồi.

Ngự Thiện Tửu Lâu rất vắng vẻ, khác hẳn với cảnh tượng đông như trẩy hội hôm nào, trước cửa treo một tấm bảng nghỉ buôn bán. Tử Tu dùng sức gõ cửa hơn nửa ngày mới có người ra mở.

Người mở cửa là tiểu nhị trong tửu lâu, mặt mũi bầm dập, còn chống gậy đi ra, thấy là Tử Tu đến mở mở cửa rộng một chút. Tử Tu không có thời gian để ý đến tiểu nhị kia, trực tiếp chạy đến hậu viện tìm Đinh Chí Nguyên.

"Sư huynh, sư huynh..." Tử Tu lo lắng gọi to, tiểu nhị mà bị đánh thành như vậy thì sư huynh nhất định còn thảm hơn.

Tử Tu thô lỗ đạp cửa phòng Đinh Chí Nguyên, bên trong lập tức truyền ra mùi thuốc nồng nặc khiến Tử Tu phải cau mày. Đinh Chí Nguyên nằm thẳng tắp trên giường, ngẫu nhiên còn ho khan hai tiếng. Tử Tu đau lòng muốn hỏng rồi, thấy sắc mặt sư huynh tái nhợt, trong lòng âm thầm rủa xả tên Mã công tử nào đó.

"Tử Tu..." Đinh Chí Nguyên lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. "Rốt cục thì đệ cũng đến."

"Sư huynh, huynh thế nào rồi? Tại sao không nói cho đệ biết sớm?" Tử Tu nắm lấy bàn tay còn lành lặn của Đinh Chí Nguyên, cảm thấy tim đau như bị dao cắt.

Đinh Chí Nguyên mỉm cười: "Vẫn ổn, đại phu bảo ta nghỉ ngơi ít hôm sẽ không sao, sư huynh... khụ khụ... không còn cách nào khác mới phải tìm đệ..."

"Đệ biết, sư huynh, có việc gì đệ có thể giúp, huynh cứ việc nói, đệ nhất định tận hết sức để làm. Đúng rồi, lát nữa đệ sẽ hồi cung xin Hoàng thượng chút thuốc tốt, huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ ra mặt thay huynh." Tử Tu hít hít cái mũi, cố gắng không bật khóc.

Tử Tu không hỏi vì sao Đinh Chí Nguyên lại thành ra như vậy. Rõ ràng tình hình thực tế không thua kém lời người đi đường nói là bao, Tử Tu không muốn lại chọc vào nỗi đau của sư huynh.

Đinh Chí Nguyên dùng giọng nói đứt quãng kể lại hết mọi việc một lần: "...là sư huynh không muốn nói với đệ, vì sư huynh sợ không thành công lại khiến cho đệ và sư phụ mất công vui mừng...

Tử Tu, người nọ là nhi tử của Hộ bộ thượng thư, nghe nói hai ngày nữa sẽ đến Hàn phủ cầu hôn. Ta... ta không cam lòng... nhưng ta biết mình không xứng với Mộng Chi, muốn trách thì trách ta không có bản lĩnh, ngoại trừ nấu nướng ra thì không biết làm gì cả." Nói xong lời cuối cùng, Đinh Chí Nguyên ứa nước mắt, hiển nhiên là rất đau lòng.

"Sư huynh, đừng nói nữa, huynh cần phải nghỉ ngơi. Huynh cứ ở đây đợi đệ. Đệ hồi cung một chuyến rồi lại quay lại." Tử Tu biết nếu chỉ dựa vào sức của cả hai huynh đệ y thì nhất định sẽ không thể làm được gì, đối phương là nhi tử của thượng thư chứ không phải là con mèo con chó bên đường.

Đinh Chí Nguyên gật đầu, biết Tử Tu muốn làm gì, không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Chỉ là Hoàng thượng sẽ vì một dân chúng bình thường mà ra mặt xử lý nhi tử của đại thần sao?

Tử Tu vừa hồi cung thì lập tức đi thẳng đến Càn Thanh Cung. Đi được nửa đường thì Tử Tu mới nhớ ra hẳn là Khang Hy đang xử lý chính sự, Tử Tu cắn môi, quyết định đi tìm Lương Cửu Công trước.

Minh Phong hiếm hoi lắm mới mở miệng bảo: "Ngươi đi theo ta."

Tử Tu hơi kinh ngạc, đúng rồi, Minh Phong là thị vệ bên cạnh Hoàng thượng, nhất định Minh Phong có cách thông báo chuyện này cho Khang Hy. Hai người cùng đến Càn Thanh Cung, Khang Hy quả nhiên còn đang xử lý triều chính, bên trong có đại thần đang thảo luận chuyện gì đó.

Chẳng bao lâu, các đại thần nối đuôi nhau đi ra. Tử Tu nhìn trời, phát hiện đã gần đến trưa, khó trách, thì ra đã đến giờ nghỉ trưa.

Thấy Tử Tu đến tìm mình giờ này thì Khang Hy vô cùng kinh ngạc, không phải Tử Tu xuất cung sao? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Tử Tu đi vào liền quy củ quỳ xuống, Khang Hy làm sao nỡ để cho Tử Tu quỳ liền đi xuống đỡ Tử Tu lên. Lương Cửu Công và Minh Phong tự giác canh ở bên ngoài, không nhìn tới những hình ảnh khiến cho người ta phải nảy sinh suy nghĩ kỳ quái.

"Tử Tu, sao lại thế này?"

Tử Tu đem chuyện của Đinh Chí Nguyên ra nói lại một lần, cuối cùng bảo: "Hoàng thượng, ngươi nhất định phải giúp đại sư huynh. Sư huynh và tiểu thư Hàn gia lưỡng tình tương duyệt, là Mã công tử hoành đao đoạt ái chia rẽ họ, còn đánh cả đại sư huynh nữa."

Khang Hy nheo mắt lại đầy nguy hiểm, lập tức bảo Lương Cửu Công: "Gọi Mễ Tư Hàn lại cho trẫm."

"Vâng." Lương Cửu Công căng thẳng, biết vị đại thần luôn trung thành và tận tâm kia sắp gặp chuyện không ổn rồi.

Mễ Tư Hàn đáng thương mới vừa rời khỏi cung không xa đã bị gọi ngược trở về khiến ông không hiểu ra sao, không biết Hoàng thượng lại muốn làm cái gì. Tử Tu lui ra phía sau bình phong, cẩn thận đánh giá vị thượng thư lớn tuổi này.

Khang Hy ôn hòa hỏi: "Ái khanh, lệnh công tử gần đây vẫn tốt chứ?"

Tâm trạng Mễ Tư Hàn thay đổi thật nhanh, thầm kêu không ổn. Ông biết con mình luôn kiêu ngạo ương ngạnh nhưng nó chưa bao giờ gây ra chuyện gì lớn nên hầu như ông luôn mở một mắt nhắm một mắt. Nay Hoàng thượng lại nhắc, không lẽ đã biết chuyện gì?

"Tạ Hoàng thượng quan tâm, khuyển tử vẫn mạnh khỏe."

Khang Hy mỉm cười: "Phải không? Sao trẫm nghe nói lệnh công tử rất kiêu ngạo ương ngạnh, thường xuyên khi dễ dân chúng?"

Mễ Tư Hàn nuốt nước miếng một cái, cố gắng giữ bình tĩnh: "Do vi thần không biết cách dạy con, xin Hoàng thượng thứ tội."

Khang Hy vốn cũng chẳng muốn quản chuyện nhà người khác, nhưng việc này lại do Tử Tu nhờ cậy nên hắn không thể không bỏ ra chút tâm tư.

"Ngươi đúng là quản giáo vô phương, chuyện trước kia của lệnh công tử trẫm sẽ không truy cứu. Nhưng hôm qua hắn lại ở trước mặt mọi người hành hung người khác, đánh chưởng quầy lẫn tiểu nhị của Ngự Thiện Tửu Lâu một trận, còn dám phá hủy một đôi hữu tình." Khang Hy dừng một chút, nhận ra mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên trán Mễ Tư Hàn, vì thế hài lòng nói: "Ái khanh, việc này ngươi tính xử lý ra sao đây?"

Mễ Tư Hàn nghe thấy chuyện Ngự Thiện Tửu Lâu thì biết ngay là không ổn, ông vốn biết Hoàng thượng chính là người đứng sau chống lưng cho Ngự Thiện Tửu Lâu, nay con mình lại chọc trúng vào tay Hoàng thượng, thật đúng là... không biết sẽ có kết cục ra sao đây.

"Hoàng thượng bớt giận, vi thần nhất định sẽ giáo huấn khuyển tử để cho khuyển tử tự mình tới cửa bồi tội. Còn có, nhất định sẽ không để cho nó quấy nhiễu dân chúng nữa."

Khang Hy chỉ lẳng lặng nhìn ông không nói gì khiến cho mồ hôi lạnh của Mễ Tư Hàn lại chảy ròng ròng, ông vội nói thêm: "Vi thần nhất định sẽ bắt nó ngoan ngoãn đọc sách, tương lai xuất lực vì triều đình."

"Nếu ái khanh có trách nhiệm như vậy, trẫm sẽ tạm thời tha cho hắn. Bất quá nếu sau này trẫm còn nghe thấy hắn ức hiếp dân chúng nữa..."

"Vi thần nhất định sẽ đem nó giao cho Hoàng thượng, mặc Hoàng thượng xử trí." Mễ Tư Hàn thở phào nhẹ nhõm, Hoàng thượng đã nói vậy thì tức là không truy cứu việc này nữa.

"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi." Đạt được mục đích, Khang Hy không nói thêm gì nữa, Mễ Tư Hàn lau mồ hôi, vội vàng chạy về nhà dạy dỗ nhi tử.

Tử Tu bước ra từ sau bình phong, vui mừng nở nụ cười. Y biết Hoàng thượng nhất định có biện pháp, đã vậy còn giải quyết rất nhẹ nhàng.

Khang Hy hài lòng nhìn Tử Tu, ngoắc ngoắc đuôi chạy đến hôn Tử Tu một cái hỏi: "Hài lòng chứ?"

Tử Tu gật đầu, Khang Hy ôm Tử Tu thở dài bảo: "Tử Tu, may mà ngươi không phải là kẻ có tâm cơ, nếu không thì ta nhất định sẽ biến thành hôn quân."

Tử Tu "hả" một tiếng, không hiểu tại sao hắn lại nói vậy.

"Ngươi nghĩ đi, cho tới bây giờ, chỉ có ngươi mới có thể ảnh hưởng đến ta. Chỉ cần ngươi thổi gió bên gối, ta có thể không nhe lời ngươi sao?" Khang Hy cố tình ai oán nói.

Tử Tu sọc đen đầy đầu... y thổi gió bên gối từ khi nào? Vừa rồi hẳn không tính đi?

Khang Hy mỉm cười nhìn y, cảm thấy càng nhìn càng thích. Nếu Tử Tu là người có tâm cơ thâm trầm thì tám phần hắn sẽ không thích y. Cho nên hắn nhất định sẽ không trở thành hôn quân.

"Đúng rồi, Hoàng thượng, sư huynh bị thương rất nặng, ngươi có thể..."

"Ta đã cho thái y đến chẩn trị cho hắn rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Hôm nay đã trễ rồi, ngày mai ngươi hẵng đi thăm hắn." Kỳ thực Khang Hy không muốn Tử Tu vất vả, tuy nói là đi xe ngựa nhưng dù sao cũng bị xóc nảy mà.

"Ừ." Có lời hứa của Khang Hy, Tử Tu cũng yên lòng. Y chợt nhớ đến mình còn chưa nói cho sư phụ nữa.

Không ngoài dự liệu, khi Trình Lễ biết Đinh Chí Nguyên đã yêu thích một cô nương thì vô cùng vui sướng, khi biết Đinh Chí Nguyên bị đánh lại vô cùng lo lắng, rồi biết lúc này Đinh Chí Nguyên đã không có việc gì thì lại nhẹ nhàng thở ra. Trái tim của ông nhất thời bị kích thích liên tục, mất nửa ngày mới trở lại bình thường.

"Sư phụ, đại sư bá chừng nào mới thành thân?" Tùng Viễn hào hứng hỏi.

Tử Tu sửng sốt, việc này quả thật y chưa nghĩ đến.

————-

Ru có lời muốn nói: ờ, không hiểu sao tên Mã công tử là chữ 马 trong khi Mễ Tư Hàn là 米思翰, 2 chữ khác nhau hoàn toàn từ cách viết đến cách phát âm luôn TT_TT Sợ có ẩn ý gì nên không dám sửa.


☆ Món ăn thứ sáu mươi sáu

Sáng ngày hôm sau, Tử Tu lại đến Ngự Thiện Tửu Lâu. Tửu lâu vẫn đóng cửa treo biển nghỉ bán nhưng cửa chỉ khép hờ. Tử Tu và Minh Phong đẩy cửa ra, trong lâu rất im ắng, không biết tiểu nhị đã đi đâu cả.

"Chúng ta đến hậu viện xem thử." Tử Tu vốn định bảo Minh Phong ở đây đợi mình nhưng lại cảm thấy không ổn, vẫn là cùng đi tốt hơn. Tình hình trong lâu có chút quái dị, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hai người đi xuyên qua các dãy phòng, một đường đi đến hậu viện, mới vừa đến cửa sau thì đã thấy tiểu nhị hôm qua mở cửa cho họ. Vết thương của tiểu nhị kia đã tốt hơn, nhìn không còn đáng sợ như hôm qua nữa.

"Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Chưởng quầy của các ngươi đâu?" Tử Tu vội vàng hỏi.

Tiểu nhị kia ho khẽ một tiếng, thần thần bí bí đáp: "Chưởng quầy đang ở trong phòng, chuyện này... các vị trước vẫn là đừng nên quấy rầy chưởng quầy."

Tử Tu càng cảm thấy quái dị, vì thế hỏi: "Sư huynh đang làm gì? Vì sao lại không thể gặp huynh ấy?"

"Không... không có gì, chưởng quầy không cho bọn ta nói, bảo bọn ta phải giữ bí mật." Tiểu nhị tránh né hướng mắt nhìn đi chỗ khác, tranh thủ cơ hội liền tháo chạy, mới hai ba bước đã biến mất.

Tử Tu: "..."

Tử Tu nhìn thoáng qua Minh Phong, lòng hiếu kỳ thoáng cái bị câu lên, y vẫy tay với Minh Phong nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi xem thử nhé?"

Minh Phong cười gật đầu.

Hai người giống như kẻ trộm mà nhẹ chân đi tới ngoài cửa phòng của Đinh Chí Nguyên. Tử Tu vừa định gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng nói từ bên trong truyền ra làm cho bàn tay của Tử Tu cứng đơ giữa không trung, hai mắt đều trợn tròn.

"Đợi chút, còn chưa chuẩn bị tốt mà, bằng không lát nữa sẽ rất đau." Là giọng của một cô nương, chỉ nghe âm thanh cũng có thể đoán ra là một mỹ nhân.

Tử Tu như bị sét đánh, sư huynh.... Đang hẹn hò với giai nhân!

"Không sao đâu, đã tốt rồi, đến đây đi." Đinh Chí Nguyên lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần vui sướng.

Tử Tu thu tay lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, họ đang làm gì thế?

Cô nương kia lại nói: "Vậy muội bắt đầu đây, trước cởi y phục ra, chậm một chút..."

Gò má Tử Tu lập tức đỏ bừng, sư huynh đúng là... Ấn tượng của y dành cho Đinh Chí Nguyên thay đổi rất nhiều. Sư huynh thật là mạnh mẽ, đã bị thương thành như vậy còn có thể cùng cô nương nhà người ta này này nọ nọ. Bất quá vị cô nương này cũng thật cởi mở, cư nhiên lại chủ động như vậy.

"Chúng ta đi thôi." Tử Tu xấu hổ bảo, y cảm thấy mình chẳng khác nào một tên biến thái, cư nhiên đi rình sư huynh của mình cùng với người ta. Minh Phong cũng rất thông cảm gật đầu, nhẹ nhàng lui ra sau mấy bước.

Tử Tu thở dài, đang muốn rời đi lại nghe thấy tiếng bước chân khiến cho Tử Tu rất kinh hãi, bởi tiếng bước chân truyền đến từ bên trong. Tử Tu vội vàng lui ra sau, xoay người định bỏ chạy, ai ngờ chuyển bước quá nhanh khiến y bước hụt chân trực tiếp té ngã, may mà Minh Phong nhanh tay lẹ mắt đỡ được y.

Vì thế khi Hàn Mộng Chi vừa mới mở cửa chính là nhìn thấy cảnh tượng này, nam nhân đang đưa lưng về phía nàng đang thẳng tắp nhào vào lòng một nam nhân khác.

Hàn Mộng Chi: "..."

"Hai vị là..." Mặt nàng cũng đỏ bừng, nhưng vì được giáo dưỡng rất tốt nên nàng vẫn rất lịch sự mở miệng.

Tử Tu nhanh chóng đứng vững, cứng ngắc xoay người bảo: "Ta là đến thăm sư huynh, sư huynh đang ở bên trong à?"

Khóe miệng Minh Phong cũng co giật, trong lòng thầm cảm thấy may mắn chuyện vừa rồi không bị Hoàng thượng nhìn thấy.

"Chí Nguyên ở bên trong, mời hai vị vào." Hàn Mộng Chi làm động tác mời, Tử Tu cám ơn một tiếng rồi cùng Minh Phong đi vào.

Tử Tu vừa đi vào vừa cảm thấy quái lạ. Vì cái gì cô nương kia lại chẳng khác gì chủ nhân mà họ lại giống như khách lạ đến nhà vậy? Tử Tu chưa kịp nghĩ kỹ thì Đinh Chí Nguyên đã xuất hiện trước mắt.

"Sư huynh, huynh cảm thấy thế nào?" Tử Tu ngồi bên giường, thấy băng vải bên cạnh, lúc này mới hiểu ra là Hàn Mộng Chi vừa mới thay thuốc cho Đinh Chí Nguyên.

Sắc mặt của Đinh Chí Nguyên tốt hơn hôm trước nhiều, tinh thần đã khôi phục trở lại: "Ổn rồi, hôm qua thái y đã đến, còn mang đến không ít dược liệu quý giá, Tử Tu, thật cám ơn đệ."

Tử Tu bật cười: "Cảm ơn cái gì, đúng rồi, vị cô nương này chính là Hàn tiểu thư phải không? Thật xinh đẹp, vô cùng xứng với sư huynh."

Mặt Đinh Chí Nguyên đỏ lên, liếc nhìn Hàn Mộng Chi đứng trước cửa hạnh phúc nở nụ cười. Hàn Mộng Chi đi vào, trong tay bưng theo một chén thuốc, Tử Tu chủ động đứng lên, Hàn Mộng Chi ngượng ngùng mỉm cười rồi ngồi xuống đút thuốc cho Đinh Chí Nguyên.

Đút hết chén thuốc, Hàn Mộng Chi mới nói: "Huynh cố gắng nghỉ ngơi, muội ra ngoài đã lâu giờ phải trở về, ngày mai muội lại đến thăm huynh."

"Được, Mộng Chi, muội vất vả rồi." Đinh Chí Nguyên nắm tay Hàn Mộng Chi, trên mặt hai người đều hơi nổi lên màu hồng hồng. Hàn Mộng Chi đi rồi, Tử Tu nhịn không được mà trêu ghẹo Đinh Chí Nguyên vài câu. Hai người đang trêu chọc nhau thì chợt nghe thấy từ bên ngoài truyền đến động tĩnh không nhỏ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Sư huynh nghỉ ngơi đi, để đệ đi xem thử!" Tử Tu kéo chăn đắp cho Đinh Chí Nguyên rồi cùng Minh Phong đi ra ngoài.

Hai người vừa đi tới cửa thì bị một tiểu nhịn vội vã xông vào suýt đụng trúng, mai mà cả hai người đều phản ứng nhanh nên không bị đụng, tuy vậy Tử Tu cũng bị giật mình.

"Công tử, có rất nhiều người đang đến đây, mau đi ra nhìn xem!" Tiểu nhị biết quan hệ của Tử Tu và Đinh Chí Nguyên, Đinh Chí Nguyên hiện không có cách nào ra mặt nên mọi việc đương nhiên đều rơi xuống đầu Tử Tu.

Tử Tu kinh hãi, sao lại có người đến gây chuyện nữa? Ba người cùng nhau đi ra đại sảnh thì thấy hóa ra là hai phụ tử Mễ Tư Hàn. Mã công tử bị trói gô, hai gia đinh một trái một phải giữ chặt hắn, sợ hắn bỏ trốn.

Sắc mặt Mã công tử rất khó chịu, thấy Tử Tu đi ra thì hung ác trừng mắt nhìn Tử Tu.

Tử Tu lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhất định là Mễ Tư Hàn bắt con mình đến tạ lỗi với Đinh Chí Nguyên. Không ngờ vị Thượng thư đại nhân này lại công chính liêm minh như vậy, một chút cũng không thiên vị con mình.

"Nô tài tham kiến Thượng thư đại nhân." Tử Tu cung kính hành lễ.

Mễ Tư Hàn có biết Tử Tu, hai lần Tử Tu đấu đồ ăn ông đều có mặt nên có ấn tượng rất sâu sắc. Hơn nữa ông cũng biết chuyện của Ngự Thiện Tửu Lâu nên ông liền xem Tử Tu như là một chủ nhân khác của nơi này.

"Vi thần phụng mệnh Hoàng thượng, cố ý áp giải khuyển tử đến tạ lỗi với Đinh chưởng quầy, nhờ Lâm ngự trù nói một tiếng với Đinh chưởng quầy." Mễ Tư Hàn vô cùng khách khí khiến cho Tử Tu thụ sủng nhược kinh.

"Mời Thượng thư đại nhân ngồi, thương thế của sư huynh rất nghiêm trọng, bây giờ vẫn chưa xuống giường được, thành ý của đại nhân nô tài sẽ chuyển cáo lại cho sư huynh." Nếu hai phụ tử đã đến đây thì chứng minh Mễ Tư Hàn đã nhận ra sai lầm, tuy rằng nhi tử của ông ta rõ ràng vẫn chưa biết trời cao đất dày.

"Hừ." Mã công tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không để Tử Tu vào mắt. Mễ Tư Hàn trừng mắt nhìn nhi tử mình, tiểu tử này thật sự không biết hối cải.

"Vậy xin Lâm ngự trù dẫn đường, hôm nay khuyển tử nhất định phải bồi tội với Đinh chưởng quầy mới được về."

Tử Tu bất đắc đĩ đạp: "Vậy được rồi."

Tử Tu đi trước dẫn đường, Thượng thư đại nhân đi bên cạnh y còn phía sau là Mã công tử bị gia đinh áp giải theo. Ấn tượng của Tử Tu với vị Thượng thư đại nhân này thay đổi rất nhiều, biết đây là một vị lương đống quốc gia hiếm có.

"Đến rồi, mời đại nhân vào trong." Tử Tu đẩy cửa phòng Đinh Chí Nguyên ra, trước tiên giải thích sơ qua một lần cho Đinh Chí Nguyên, không ngoài dự liệu, Đinh Chí Nguyên vừa nghe xong thì vô cùng kinh hãi.

Mễ Tư Hàn không khỏi phân trần một hồi rồi đẩy con mình đến trước giường Đinh Chí Nguyên, buộc hắn phải xin lỗi. Đinh Chí Nguyên liên tục bảo không cần nhưng Mễ Tư Hàn rất kiên quyết.

Cuối cùng, Mã công tử bất đắc dĩ đành phải cố gắng gượng nói một tiếng: "Rất xin lỗi."

Mễ Tư Hàn tức giận: "Cái này không tính, hoàn toàn không có chút thành ý nào."

Đinh Chí Nguyên vội xua tay: " Không sao không sao, Mã công tử biết sai là được rồi, Thượng thư đại nhân đừng trách phạt công tử nữa." Đinh Chí Nguyên cảm thấy thụ sủng nhược kinh, đường đường là nhi tử của Thượng thư đại nhân lại cúi đầu xin lỗi mình.

Mễ Tư Hàn lắc đầu: "Khuyển tử không hiểu chuyện, xin Đinh chưởng quầy thứ lỗi, tổn thất của tửu lâu ta sẽ bồi thường. Còn có, chuyện của tiểu thư Hàn gia chúng ta sẽ không nhúng tay vào nữa."

Hai bên nói thêm vài lời khách sáo, tuy biết Thượng thư đại nhân cũng là bất đắc dĩ nhưng Tử Tu vẫn bội phục ông. Người co được giãn được mới có thể làm nên đại sự. Mễ Tư Hàn có thể đảm nhiệm chứ vụ Hộ bộ thượng thư, quả nhiên có được sự độ lượng mà người thường không có.

Đinh Chí Nguyên biết đây đều là công lao của Tử Tu, lòng cảm kích với Tử Tu lại tăng thêm một bậc. Tử Tu nói với Đinh Chí Nguyên là sư phụ Trình Lễ đã biết chuyện của hắn, cũng nói tiền lì xì đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngày hắn thành thân.

Đinh Chí Nguyên lúng túng mở miệng: "Ta còn chưa cầu thân Mộng Chi, không biết phụ thân nàng có đồng ý không nữa."

Tử Tu bật cười: "Vậy sư huynh nhanh chóng dưỡng thương cho tốt còn đi cầu thân, đệ đang rất mong đợi được uống rượu mừng đấy!"

Đinh Chí Nguyên gật đầu: "Ừ, nhất định không thể thiếu rượu mừng của đệ, nói như thế nào thì đệ cũng là đại ân nhân của ta mà."

Tử Tu thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Đừng nói như vậy, nếu không phải vì lúc trước huynh cứu đệ thì huynh sẽ không mất đi tay trái, so với những gì đệ giúp huynh thì những gì đệ thiếu huynh lại càng nhiều hơn."

Đinh Chí Nguyên xoa đầu của Tử Tu: "Những chuyện đã qua đừng nhắc đến nữa, bây giờ cả hai chúng ta đều đang sống rất tốt, không phải sao?"

Tử Tu gật đầu, lộ ra ý cười, đúng vậy, họ đều sống rất tốt, như vậy là đủ lắm rồi/

Vết thương của Đinh Chí Nguyên khỏi hẳn đã là chuyện của một tháng sau. Đúng như lời Tử Tu, khi vết thương vừa tốt thì Đinh Chí Nguyên lập tức mang theo lễ vật đến Hàn gia cầu thân. Hàn gia sớm đã biết rõ nội tình, bởi vậy không dám không đồng ý.

Nực cười, Hoàng thượng đã mở miệng nói muốn để người có tình thành thân thuộc, một quan viên thất phẩm nào dám có thể cãi lại thánh ý? Hơn nữa, sau lưng của Đinh Chí Nguyên có Hoàng thượng làm chỗ dựa, nữ nhi của ông gả qua cũng không thiệt thòi gì.

Vì thế, Đinh Chí Nguyên cầu hôn thành công .

Hai nhà thương nghị, ngày lành định vào nửa tháng sau, cũng là mùng bảy tháng bảy, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau —— lễ Thất tịch.

Đinh Chí Nguyên mơ mơ hồ hồ mà bắt đầu chuẩn bị sính lễ, hắn vẫn không thể tin được là mình lại dễ dàng thú được người trong lòng. Ngoại trừ vui mừng thì trong lòng của Đinh Chí Nguyên vẫn rất lo lắng, Tử Tu thì trêu chọc hắn mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân. Đinh Chí Nguyên không hiểu chứng sợ hãi trước hôn nhân là gì nhưng đại khái vẫn có thể đoán được ý tứ trong đó.

Có đôi khi Đinh Chí Nguyên lại ngồi ngây ngô cười hạnh phúc khiến cho Tử Tu không ngừng trêu chọc hắn.

Cứ như vậy, Đinh Chí Nguyên nghênh đón ngày lễ thành thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan