ZingTruyen.Fan

Thanh Xuân Là Anh.

Chương 6: Đội bóng rổ.

hgn2708

1 tuần sau, trường tôi bắt đầu phát động việc tham gia các câu lạc bộ cho học sinh khối 10. Mỗi người ít nhất cũng phải tham gia 1 CLB, trước đó tôi cũng khá hứng thú với CLB phát thanh, nên bây giờ khi nghe trường phát động, chẳng ngần ngại mà tôi điền tên luôn vào ô phỏng vấn của Ban phát thanh.

Còn Trúc, sau khi hỏi nó, câu trả lời tôi nhận được là nó sẽ tham gia vào câu lạc bộ thể thao, cụ thể là vào đội bóng rổ của trường. Nghe xong mà tôi cứ có dự cảm không lành.

Cũng đúng thôi, bởi trong đội bóng rổ có cả Trần Hải Thành, cái tên đã xuất hiện trong đầu tôi quá số lần cho phép về 1 người lạ không quen không biết. Mà cái Trúc thì chả bao giờ nó nói ít, nhưng thôi, vì Trúc thích chơi thể thao lắm, nên tôi cũng ủng hộ nó tham gia.

Mà còn 1 điều nữa khiến tôi ủng hộ Trúc, đó là khi Trúc chơi bóng rổ, nó ngầu lắm nhé, nhìn nó tôi vừa ngưỡng mộ vừa tự nhủ cũng phải chơi thể thao để cao được như nó, Trúc cao 1m67 lận nên tuy là con gái nhưng cũng chả thua kém đứa con trai nào trong đội.

Bình thường Trúc sẽ ở lại trường sau giờ học buổi chiều, vào thứ 3 và thứ 5 để chơi bóng. Lắm hôm rảnh rỗi tôi cũng hay nán lại xem nó chơi, không những ngầu mà nó còn chơi hay lắm, vượt mặt cả mấy anh khối trên. Tôi còn nhớ có lần Trúc than với tôi: "Trong đội bóng tao cũng solo với nhiều người rồi, lần nào tao cũng thắng, duy chỉ có Phạm Đăng Khoa với Trần Hải Thành ở 11 Hoá là tao chưa có cơ hội thắng, tức thật, 2 ổng cao vl, nhất định phải phục thù!" Lại là Trần Hải Thành à, cái tên này lại xuất hiện trong đầu tôi thêm 1 lần nữa rồi.

Nhưng điều làm tôi không ngờ tới nhất, đó là Trúc ngày càng thân với 2 người ở lớp 11 Hoá đó: Phạm Đăng Khoa và Trần Hải Thành, hình như 2 anh ấy còn là bạn thân. Lí do thì rất đơn giản, ngày nào Trúc cũng đòi solo hoặc nhờ 2 người họ dạy chơi bóng nên nó ngày càng thân thiết với 2 người kia, nhiều lúc nó còn bỏ tôi mà đi tập bóng. À, quên nữa, cả 2 người đó cũng đều đẹp trai vô cùng, con Trúc không thích mới lạ. Eo, đồ mê trai bỏ bạn! Trần Hải Thành thì tôi thấy không có gì bất thường, nhưng Phạm Đăng Khoa với Hoàng Minh Trúc lại có cái gì đấy bất bình thường lắm!!! Cũng không phải chuyện gì mờ ám đâu, chỉ là tôi thấy Trúc thân với Khoa hơn Thành, Khoa cũng rất tốt bụng, thân thiện với Trúc hơn so với Thành. Nhưng tôi gặng hỏi Trúc mãi, nó cũng chỉ nói:
-Tao với 2 ông đấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, yêu đương gì tầm lày, mày quên là tao không thích yêu đương à?

Nó đã nói vậy, tôi cũng không hỏi nữa. Bởi trước giờ Trúc ghét yêu đương lắm, chủ nghĩa sống của nó là "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc." nó chả cần có người yêu hay gì, chỉ cần bạn bè là đủ, nó nghĩ yêu đương vào mất thời gian rồi cuối cùng cũng chia tay. Quả thật không sai, ở cái tuổi nhốn nháo, bồng bột này của đám trẻ trâu chúng tôi ấy mà, yêu đương chẳng được bền lâu. Vốn dĩ từ trước khi gặp Trúc, tôi cũng đã không thích yêu đương lắm, nên khi biết chúng tôi có chung quan điểm về vấn đề này, cả hai càng ngày càng thân nhau hơn, cũng bởi vậy mà tới giờ cả hai đứa tôi đều "ế", tôi còn chưa có mảnh tình nào vắt vai.

À, "ế" ở đây là chúng tôi không yêu thôi chứ không phải là không có ai thích nhá=)). Nói cho mà nghe, hồi trước Trúc cũng có vài mối tình rồi, nhưng đều tẻ nhạt, cuối cùng chẳng đi đến đâu nên giờ châm ngôn sống của nó mới tránh xa yêu đương như thế đấy. Còn bây giờ, nó vẫn được nhiều anh tán lắm, nhưng đương nhiên là nó không quan tâm rồi, cũng chẳng đổ một ai. Tôi phục nó thật! Tôi thì.. từ cấp 2 cũng có nhiều người thích tôi, nhưng căn bản là tôi không thích họ, nên cũng chưa yêu ai.

Từ ngày Trúc chơi bóng rổ, dường như nó đã trở thành cầu nối cho tôi và Thành. Lúc đầu tôi vẫn còn ngại, chả mở miệng nói được nửa câu, nhưng anh vẫn kiên trì bắt chuyện với tôi, hỏi han tôi các thứ, là trường mới có quen không, có bị áp lực gì không..., có khi còn giảng hoá cho tôi vì tôi không giỏi hoá lắm, chưa mất gốc là may.

Chắc do năng lượng tích cực cùng sự đẹp trai toả ra từ anh, mà mỗi lần tôi nhờ anh giảng bài, tôi đều nghe rất vào, dễ hiểu hơn nhiều so với khi học trên lớp. Aisss, mới chê Hoàng Minh Trúc mà giờ tôi cũng mê trai kém gì nó đâu.

Dần dần, chúng tôi ngày càng thân hơn, cũng nhờ nhắn tin với nhau nhiều. Thật ra lúc đầu làm gì có infor của nhau, là con Trúc tự ném fb của tôi cho anh, nhưng mà sau đó tôi đã trả đũa nó bằng cách cũng đưa fb của nó cho 1 anh 12 đang tán nó 2 tháng rồi, nói chung là có qua có lại Trúc ạ.

Thi thoảng, tôi và Trúc còn đi cùng Khoa với Thành, vì khác lớp, chúng tôi còn nhỏ hơn 1 tuổi nên tôi vẫn có chút hơi dè dặt, mà nhỏ Trúc thì không hề, nó như 1 thằng con trai chơi với 2 thằng con trai nữa vậy, nhỏ tuổi hơn người ta mà cứ như bạn bè đồng trang lứa ấy, tôi bất lực. Nhỏ Trúc thì vô tư thế đấy, nhưng tôi vẫn thấy sao anh Khoa đối với Trúc lạ lắm, kiểu nó đặc biệt hơn so với những người khác ấy, nhiều lần tôi thử dò la anh Thành, nhưng vẫn chả có kết quả gì.

Nhờ Hoàng Minh Trúc cùng đội bóng rổ đã giúp tôi và anh tiến thêm một bước trong mối quan hệ của chúng tôi, dù trước đó tôi nghĩ tôi và anh sau này cũng không còn liên quan gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan