ZingTruyen.Fan

Thanh xuân không chờ một ai [ Full ]

Chương 8 : Ghen

mongcanhauthor

Kết thúc năm lớp 10 rồi, có lẽ lớp 11 cũng sẽ kết thúc sớm thôi, và rồi sẽ lên lớp 12 rồi chúng ta sẽ thi đại học kẻ thi rớt người thi đậu nhưng chung quy vẫn là hai từ "xa nhau", khoảnh khắc đẹp đẽ ngây thơ thời cấp 3 chắc sẽ khắc ghi mãi trong lòng chúng ta mãi mãi, rồi đến một ngày nào đó ta chợt nhận ra những rung động đầu đời thật ngây thơ, dễ thương. Vì vậy hãy tận dụng lúc bạn còn thanh xuân, còn tuổi trẻ.
----------------
Đã hết 2 tháng nghỉ hè.
- Đã 10 h sáng rồi, tính ngủ nướng tới khi nào thế cô hai.
Trong căn phòng màu hồng, một người phụ nữ đang la hét phàn nàn.
- Nghỉ hè toàn ăn với ngủ.
Nói xong bà giật cái chăn trên người cô ra, rồi lấy xoong nồi gõ, âm thanh ồn ào khắp nhà, rõ là heo ham ngủ mà.
- Mẹeeeee. Hè để cho người ta thoải mái đi.
Mắt vẫn nhắm tịt.
- Thằng Thanh mới gọi điện đó.
- Ừ...ừm ... Hả!!!
Cô bật dậy, đúng là hám trai mà.
- Nó nói hôm nay về nước.
- Gì chứ... Sao mẹ không nói sớm.
- Chứ thế vừa nãy tôi gọi mãi ai đó vẫn nằm ườn ra đó.
- Thôi mẹ ra ngoài đi, con phải thay đồ rồi.
Nói xong cô chạy vào phòng tắm, còn hát là lá la một cách yêu đời.
- Hừ .
Bà hừ một cái rồi bỏ ra ngoài.
" Cuối cùng cũng được gặp cậu ấy rồi nhưng mà cái tên đáng chết đó ngay cả một tin nhắn cũng không thèm gửi cho mình, không thể tha thứ, nhất quyết không thể tha thứ cho tên đó. Cơ mà mình vẫn vui quá"
Cô cười trong hạnh phúc. Không biết họ đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô mong ngóng ngày anh trở về đến như thế.
------------------

2 tháng trước.

- Cái gì ? Cậu phải về Mĩ hả.

Cô bất ngờ la lên. Cũng không có gì xa lạ Thanh là người Mĩ gốc Việt mà từ nhỏ đã sống ở Mĩ, nên cũng coi đó là quê hương thứ 2. Và ở đó cũng có gia đình của cậu ấy, có mẹ cậu ấy vẫn đang mong ngóng hàng ngày...

- Ừ... lâu rồi chưa về thăm mẹ. Mẹ mất 1 năm rồi mà vẫn chưa có dịp trở về.

- Vậy cậu đi đi, chắc mẹ cậu nhớ cậu lắm.

Cô nói xong mặc dù ủng hộ nhưng vẫn lộ vẻ buồn buồn, vì họ mới quen nhau chưa được bao lâu thì anh phải xa cô.

Anh nói xong nhìn sang cô với vẻ mặt ưu phiền, rồi đứng dậy tiến về phía trước mặt cô.

- Cậu đừng có mà nhớ tôi quá mà tương tư sinh bệnh nha.

Vẫn là cái vẻ mặt châm chọc ngày nào, cậu ta vẫn chẳng thay đổi.

- Hừ... đi luôn đi cũng được khỏi về.

Cô trả lời bẳng ánh mắt nghiêm túc.

- Cậu mà léng phéng với thằng nào mà lúc tôi không ở đây thì coi chừng đó, nhất là tên Trung.

- Cậu cũng vậy, cậu mà lăng nhăng với con mắt xanh mỏ đỏ nào thì đừng có trách con gái Việt Nam là như thế nào.

Cả 2 tỏa ra luồng sát khí đáng sợ âm u nhưng điều đó cũng không khiến đối phương phải lùi bước.

Nói xong anh nắm tay cô, rồi ghé sát vào cổ cô, cắn vào làn da trắng mịn của cô, hiện lên một dấu ấn ám chỉ cô chỉ riêng của anh mà thôi.

- Nè làm gì thế ? Đau đó.

Cô nhăn mặt, làu bàu.

- Kiss đó.

- Hả....

Cô đỏ chín mặt, cậu...ta...vừa...làm...cái...gì ...thế.

Không nói gì cô chỉ chạy thẳng vào nhà, bỏ mặc chàng trai đứng ở đó, cười vì sự ngây ngô dễ thương của cô.

-------------------------

- Mới đó đã hai tháng rồi, cuối cùng cũng đã được gặp cậu ấy.

Cô đứng trước cửa sân bay mà mặt mày hớn hở, lâu lâu còn tự cười một mình nữa chứ.

Rồi lại mỏi chân tựa vào thành cửa.

- Sao lâu thế nhỉ ?

Đã 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy đâu.

- Nhất định khi gặp cậu ấy, mình sẽ nhảy lên ôm thật chặt cậu ấy cho bằng được.

Niềm hạnh phúc hi vọng cứ mãi dồn dập, tăng lên rồi lại tăng lên.

Và rồi, anh đã xuất hiện với chiếc áo hoodie màu trắng và chiếc quần kaki màu đen.

Cô tính mừng rỡ thực hiện kế hoạch như ban nãy nhưng rồi...

phía sau anh ta là... một cô gái.

Cô chết lặng, mới đó mà anh đã có thể đem một người con gái khác trước mặt cô.

Cô ta trạc tuổi Hoài, dáng người nhỏ nhắn, lại ăn mặc rất sexy khiêu gợi, đúng là thứ con gái chẳng ra gì mà.

Vừa thấy cô anh đã reo lên.

- Cậu đợi tôi có lâu không ?

-...

Cô vẫn im lặng, ngắm nhìn đứa con gái chết tiệt kia.

- Cậu sao thế ?

Anh ân cần hỏi cô.

-...

Rồi thấy cô không trả lời bèn giới thiệu cô ta.

- Đây là Mỹ Uyên, từ nhỏ đã sống ở Mĩ là con lai Việt - Mĩ.

- Cậu ấy là ai thế ? Em gái cậu à ?

Cô gái kia lên tiếng hỏi, tay cậu ta còn khoác vào tay anh, nhìn lẳng lơ dễ sợ, rồi ỏng ẹo.

- Không phải ... là bạn gái tôi.

Nhìn có vẻ rất ngượng nghịu khi nói ra câu đó.

Câu trả lời của anh khiến cô ta thất vọng tỏ vẻ ở khuôn mặt.

-...

Cô nhìn họ mà chướng mắt " Còn không mau buông tay, con hồ ly tinh kia."

Cô sắp khóc mất thôi, tại sao lại có thể để một người con gái khác nắm tay bạn trai mình chứ, thật lố lăng. Và rồi, cô đã giựt chồng mình lại.

Cô kéo anh ra khỏi con nhỏ kia. Nói với ánh mắt đầy tự tin, nghiêm nghị.

- Đây là bạn trai tôi, tương lai là chồng tôi và là cha của các con tôi.

Câu nói của cô khiến Thanh bất ngờ mới 2 tháng mà cậu ấy đã thay đổi. Thanh ôm lấy đầu Hoài rồi xoa xoa như thú cưng vậy.

" Có thiệt sau này tôi sẽ là chồng cậu và là cha của các con chúng ta không, câu nói của cậu làm tôi hạnh phúc quá" Thanh vui sướng nhìn cô rồi thầm nghĩ.

Cô ả nhìn khó chịu rồi phán một câu nghe chói tai.

- Có thể bây giờ cậu ấy là bạn trai cậu, nhưng tương lai có thể là chồng tôi cũng không chừng.

- Cậu nói cái gì ? Tôi nghe không rõ.

Trận chiến giữa 2 người phụ nữ quả đáng sợ, từng tia sét cứ liên tục hiện ra.

Thanh buộc phải đánh trống lảng.

- Taxi đến rồi, mau về thôi.

Rồi 2 cô đồng loạt nói.

- Chuyện này còn chưa xong đâu.

----------------------------------

Cô ta thì ở khách sạn, còn anh vẫn mặt dày ở nhà cô.

Cô vẫn tức giận vì việc cô gái đó nắm tay anh ở sân bay, vừa về đến nhà cô lập tức bỏ lên phòng mình liền. Làm cho cả nhà lo lắng. Rõ ràng cô mong đợi từng ngày anh trở về đến như thế, vui không hết ấy vậy mà bây giờ lại giận.

Thanh vẫn vui vẻ khi gặp lại ba mẹ vợ.

- Cháu chào cô chú, đây là quà của cô, đây là quà của chú.

- Cô chú cảm ơn cháu. Đi đường mệt thì lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa đi.

- Dạ, vậy cháu đi lên phòng đây ạ.

Khi đi ngang qua phòng cô, anh đứng lại một hồi lâu, rồi quyết định gõ cửa.

- ...

Cô không trả lời.

- Cậu có lấy quà không ?

-...

- Cậu còn giận chuyện hồi chiều hả ?

-...

Đột nhiên cô mở cửa ra, hai mắt đầm đìa nước mắt.

Thanh nhìn cô mặt như mèo, cười khúc khích.

- Chúng ta chia tay đi ?

Lần này ánh mắt cô nghiêm túc.

Cô nhìn anh.

Anh sững sờ trước câu nói của cô.

Làm gì có bạn trai nào mà cả 2 tháng hè một tin nhắn cũng không thèm gửi, cho dù cô gửi rất nhiều tin nhắn cũng không có hồi âm, rồi đến khi về nước cũng dẫn theo một con nhỏ ngoại lai trước mặt cô. Không biết anh ta ở Mĩ có còn phụ nữ nào khác không, cô làm vậy cũng chỉ muốn giải thoát cho anh mà thôi.

Nhưng rồi...

Vậy chồng tương lai của cô, còn cha của các con cô thì sao.

---Hết chương 8 ---

Mong các bạn cho mình ý kiến để có động lực để viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan