ZingTruyen.Fan

Thabi Vian Vai Chiec Vun Vat

Tút .. tút...tút....

Thabi:alo, cho hỏi ai v ạ?

...: cho hỏi đây có phải là số của cậu thanh bình k ạ?

Thabi:dạ đúng r mà cho tôi hỏi đầu đây bên kia là ai thế ạ?

....
Thabi*kì lại thật! Rốt cuộc là ai v chứ? Gọi ngta cho đã r lại k bảo gì*
Tút...tút...

Một trời mưa tầm tả làm cho tâm trạng em thấy khó chịu hẳn, thế mà còn gặp phải chuyện bực bội này nữa chứ

Rốt cuộc là ai cơ, sao lại gọi em r k nói  gì

Thôi mặc kệ! Cứ ngủ tiếp vậy

Đang trong giấc mộng đẹp của mình thì bỗng
RẦM*
Tiếng gì thế?
Em giật mình vội bật đèn và kiểm tra xung quanh
Thabi: là con hả chuppy ?
*meooo*
Thabi: haizz...con làm mẹ giật hết cả mình đấy!

Mẹ? Sao lại là mẹ? Em là con trai cơ mà??

Àaa
Hoá ra em là người đồng giới

Thabi: bố lại về hả con?
*meooo
Thabi: haizzz, tự nhiên con lm mẹ cũng thấy nhớ bố quá....

Em lại nhớ gã rồi
Người chồng của em - Bùi Hoàng Việt Anh
À không, phải là chồng cũ mới đúng chứ...
Em và gã yêu nhau từ lúc hai người còn là sinh viên đại học
Em cũng gã sinh sống trong một căn hộ khá ổn, tiện nghi đầy đủ sống cùng với gã, em rất vui! Vì chưa bao giờ gã làm em thất vọng một điều gì cả, gã cho em mọi thứ em muốn
Và rồi em và gã cũng đã đến với nhau và đc hai bên gia đình chấp thuận, em và gã trở thành vợ chồng
Nhưng rồi... cách đây đã khá lâu, em không nhớ rõ là ngày nào, chỉ nhớ đc rằng hôm ấy là một trời mưa rất lớn! Gã đã đề nghị ly hôn vs em... Em hoang mang lắm!.. tại sao chứ? Vốn dĩ em và gã đang rất hạnh phúc màa
Và rồi...sau đêm hôm ấy, em và gã đã kết thúc, E đã rất buồn, rất buồn 😞

Nửa năm sau
em càng suy sụp hơn khi nghe tin gã...... ĐÃ MẤT....
Em còn nhớ rất rõ, lúc ấy em đang chìm đắm trong men rượu vì sự mất mát này thì bỗng em nhận đc một cuộc gọi từ số lạ...
Tút....tút..tút...
Thabi: alo, cho hỏi ai v ạ?

...: cho hỏi đây có phải là số của cậu thanh bình k ạ?

Thabi:dạ đúng r mà cho tôi hỏi đầu đây bên kia là ai thế ạ?

...: tôi xin chia buồn cũng cậu nhé, Anh Việt Anh vừa ra đi vì lên cơn tim đột ngột ạ!

Ngay khi nhận đc tin dữ ấy, em bần thần k bt làm gì hơn hết, nhìn ra cửa sổ đôi mắt cứ thế ngấn lệ
Và r em chợt nghe tiếng
*meooo
À thì ra là một em mèo lông ngắn tên là chuppy đó là kỉ niệm đáng quý nhất giữa em và gã
Em vội ôm lấy bé mèo
Thabi: ba mất r con ạ.... Ba bỏ hai mẹ con mình rồi... ba hư quá con nhờ....
*meoo...

Trời lúc ấy như hiểu đc nổi lòng của em , sấm chớp mà mưa cứ thế thay phiên nhau khóc cho nỗi buồn ấy



Và cứ thế, cứ mỗi khi trời mưa lớn, e lại nhớ ra cuộc gọi lúc ấy....
Nhưng khi hồi đáp lần thứ hai của em thì em lại cúp máy và vờ như ng bên kia k nói gì , e đã làm v rất nhiều lần chỉ mong sao chuyện ấy k phải là sự thật
Cả chuppy cũng thế, cứ hể mà chời mưa to thì em lại kêu lên như thương xót cho người ba của em....

NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI NGÀY MƯA RƠI, LÀ NGÀY BUỒN NHẤT!
Em đã k tin cho đến khi anh rời bỏ em mà đi....



_______________________________________
Nay tâm trạng tí

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan