ZingTruyen.Fan

[TG] Tam Mao

Tú Bân

NiD243

Sau một hồi chiến đấu với 4 tiết buổi sáng và 5 tiết buổi chiều, cuối cùng Thôi Phạm Khuê cũng được thả về nhà. Cứ ngỡ tối nay sẽ lại cô đơn một mình, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, cậu liền thấy Tam Mao đam ngồi trước bậc cửa nhà cậu.

"Tam Mao?!?"

Cậu đến bế nó lên xem một hồi, thật đúng là Tam Mao rồi, sở dĩ cậu có thể nhận ra vì dưới bụng của nó có một vết sẹo khá dài, tuy đã lành rồi nhưng nhìn qua là biết vết thương đó đã từng rất đau, bởi xung quanh chỗ đó không thể mọc lại lông được nữa.

"Tao tưởng mày về nhà rồi chứ? Mày đây là quay lại thăm tao ư? Mày cứ đi lung tung như này chủ của mày sẽ không lo chứ?"

Thôi Phạm Khuê nói một tràng nhưng Tam Mao vẫn cho cậu ăn bơ, cậu cũng ăn bơ đến quen rồi, bèn đem nó vào nhà.

"Qua bảo sẽ tìm chút gì cho mày ăn mà ngại quá, nhà hết đồ ăn rồi, mày ở nhà ngoan nha, tao đi mua chút thức ăn rồi sẽ về"

Thôi Phạm Khuê vui vẻ ngân nga một điệu nhạc trong miệng, nhưng cậu mới xỏ được một bên giày thì Tam Mao bò đến nằm đè lên chiếc còn lại.

"Sao vậy? Mày đang đè lên giày của tao rồi Tam Mao"

Cậu cứ bế ra nó lại chạy đến đè lại, hết cách, cậu bèn bế nó trên tay, đi được xong giày thì Tam Mao lại quấn lấy chân cậu không chịu đi, nhìn thấy một cảnh này, cả người cậu tràn ngập vui vẻ không thôi. Chỉ mới qua một ngày mà Tam Mao đã chịu thân cận với cậu rồi, nghĩ vậy, Thôi Phạm Khuê liền bế nó lên: "Vậy ta cùng đi mua đồ ăn nhé"

Thôi Phạm Khuê bế Tam Mao đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, vì cũng đã 7htối rồi, cậu lười chạy ra siêu thị nên đành vào cửa hàng tiện lợi. Hôm qua cậu đã tra mạng rồi, ngoài thức ăn cho mèo thì nó còn ăn được thịt, cá, trứng, các loại ngũ cốc. Vậy nên sau một hồi lượn quanh cửa hàng tiện lợi, Thôi Phạm Khuê quyết định mua hẳn 30 chục quả trứng ăn dần luôn, rồi quay sang lựa mì ăn liền lia lịa, tiện tay lấy luôn mấy hộp cá khô cho Tam Mao cắn chơi.

"Tam Mao à, tối nay chịu khó chút nha, chỉ có trứng luộc cho mày ăn thôi"

Lúc Thôi Phạm Khuê định ra thanh toán rồi về thì Tam Mao liền cựa ra khỏi tay cậu, nhảy xuống rồi chạy mất.

"Ấy! Tam Mao! Mày đi đâu vậy?!?"

Cậu đi theo nó vòng ra đằng sau, chỉ thấy Tam Mao đang ngồi trước quầy bán cơm nắm hình tam giác cuộn rong biển bên ngoài, phía trên là các loại bánh bông lan, bánh hộp,...

"Mày muốn ăn cái này ư?" 

Thấy Tam Mao nhất quyết ngồi trước gian quầy này, Thôi Phạm Khuê như thấy deja vu, y chang cảnh hôm qua khi cậu không cho nó vào phòng. Thôi Phạm Khuê thấy có chút đáng yêu, bế nó lên rồi nói: "Nhưng nhỡ mèo không ăn được mấy đồ này thì sao?"

"Mèo nào chứ nó thì chắc chắn là ăn được, cậu không cần phải lo đâu"

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn, người vừa nói là một cậu trai với mái tóc màu xanh lam nổi bật, vóc người cao ráo, lúc cười liền lộ ra má lúm đồng tiền cùng đôi mắt macaron đầy dễ thương, chắc chắn là vô cùng hút gái luôn khỏi phải đoán.

"Sao cậu biết? Không lẽ... Cậu là chủ của Tam Mao sao?"

Cậu trai tóc xanh nghe thấy cái tên "Tam Mao" thì người hơi run lên một chút, là nhịn cười đến phát run: "Cậu gọi nó là gì cơ? Tam Mao?!?"

"Ừm, sao vậy? Nếu cậu đã ở đây rồi thì mình liền giao Tam Mao cho cậu nha"

Thôi Phạm Khuê nãy giờ vẫn bế Tam Mao trên tay, vừa định đưa nó cho về lại "chủ" thì nó quay mặt úp vào ngực cậu, nhìn cũng không thèm nhìn cậu trai kia lấy một cái móng vuốt cũng bấu chặt vào áo cậu không chịu buông, một bộ dạng sông chết không muốn đi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, không lẽ Tam Mao đây là lưu luyến không muốn dời xa cậu sao? Hay "chủ" nó luôn đánh đập mắng chửi nó nên Tam Mao mới sợ hãi không muốn về? Nếu là trường hợp trước, Thôi Phạm Khuê sẽ nghĩ cách cướp Tam Mao đi, còn nếu là trường hợp sau thì cậu cũng sẽ nghĩ cách cướp nó đi!

"Ấy ấy, không, không, không, mình không phải chủ của nó đâu, ánh mắt ấy là sao chứ?"

"Vậy cậu là?"

"Mình là Thôi Tú Bân, bạn của chủ...Tam Mao" 

"Ồ, vậy phiền cậu báo với cậu ấy là mèo của cậu ấy đang ở chỗ mình nhé"

Thôi Tú Bân đưa tay định vuốt lông Tam Mao một cái thì bị nó cào cho phát không thương tiếc, ba dấu móng tay đỏ đậm nổi bật trên làn da trắng của anh. 

"Không cần, không cần đâu, cậu cứ để Tam Mao ở lại đi, cậu ấy bảo cứ mặc nó quậy phá đi, quậy đủ rồi thì sẽ về thôi"

Thôi Tú Bân đưa mắt nhìn Tam Mao, trong lúc Thôi Phạm Khuê không để ý mà miệng mấp máy vài câu, từ khẩu hình miệng mà Tam Mao , nó có thể đoán được tên đó đang chửi nó, thế là Tam Mao nhìn cũng không thèm nhìn, giơ móng lên cào phát lên tay còn lại của Thôi Tú Bân. 

"Tam Mao! Mày sao lại làm vậy?" Thôi Phạm Khuê nói thì nói vậy chứ giọng điệu không có chút trách cứ nào. Tam Mao nhìn Thôi Tú Bân một cái rồi hất đầu về phía quầy cơm nắm và bánh, một mặt biểu thị 'Thường dân ngu ngốc, mau mua cho ta đi' làm Thôi Tú Bân thật muốn đấm nó một phát. 

"Thế này đi, những gì cậu mua hôm nay đều thanh toán vào thẻ của mình đi"

"Sao lại thế được" Thôi Phạm Khuê lúc đầu còn từ chối (cho có), thấy Thôi Tú Bân nói coi như là phí chăm sóc Tam Mao thì cậu cũng không từ chối nữa, thẳng tay mua hết quầy này đến quầy khác, cái bill dài có thể so sánh với Vạn Lý Trường Thành. Nhưng chút tiền này với những đại gia như Thôi Tú Bân thì không nhằm nhò.

"Tay cậu chảy máu rồi kìa, nhà mình cũng gần đây thôi, hay là cậu có muốn đến nhà mình không, mình giúp cậu sát trùng"

Hai từ "Được nha" chuẩn bị nói ra thì thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Tam Mao và cái móng mèo giơ lên chuẩn bị cho mình phát nữa thì Thôi Tú Bân thức thời nuốt xuống. 

"Vẫn là thôi vậy, muốn rồi, mình về trước nha"

"Thật sự là không cần à?"

"Không sao, không sao, mình quen rồi"

"Chẳng biết hôm nay Tam Mao làm sao nữa, hôm qua nó ngoan lắm mà nhỉ?"

"Ấy, không lẽ là đến mùa động dục rồi, vậy thì không hay à nha, mình khuyên cậu vẫn là nên đem nó đi thiến đi thì hơn, tiền phí mình trả cho, vậy nha, mình đi đây" Nói rồi Thôi Tú Bân chạy thật nhanh mất dạng, không kịp để Thôi Phạm Khuê nói thêm câu nữa, mà Tam Mao trong tay cậu sau khi nghe xong lời đó thì điên cuồng muốn dãy ra khỏi tay cậu nhảy xuống. Thôi Phạm Khuê nghĩ, nếu bây giờ để Tam Mao xuống, không chừng mai báo sẽ đưa tin, 'Thiếu gia nhà X được phát hiện đã tạch bởi một con mèo' mất, nghĩ vậy, cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh, một tay siết chặt không cho nó đi, một tay nhè nhẹ vuốt lông nó: "Tam Mao à, đừng giận nha, đừng giận, về nhà thôi a!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan