ZingTruyen.Fan

[TG] Tam Mao

Tiểu Kiều

NiD243

"Tam Mao đó hả?" Thôi Phạm Khuê nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa thì nghĩ là Tam Mao đến nên vội vàng chạy ra, ai ngờ mở cửa ra lại thấy một con mèo đen lạ hoắc. Cậu cũng không biết đây thuộc giống mèo gì nữa nhưng nhìn qua thì có vẻ như rất đắt tiền. Chú mèo đen với bộ lông ngắn cùng màu mắt xanh của đá Sapphire, bên tai phải có đeo hai, ba chiếc khuyên tròn nhỏ, nó thấy Thôi Phạm Khuê ra mở cửa thì ung dung bước vào.

"Ấy, sao lại tự tiện vào nhà người khác như thế chứ?" Nói rồi Thôi Phạm Khuê bế nó lên định mang ra ngoài nhưng tay cậu đã bị đuôi và tay của mèo đen quấn chặt đến mức không thể di chuyển được. Thôi Phạm Khuê cũng không ngờ mình lại thu hút loài mèo đến vậy, hết con này đến con khác đòi quấn lấy cậu, không biết nên vui hay nên buồn nữa, vì mèo mà cậu thu hút đều là mèo đã có chủ rồi...

"Mày đói sao? Vậy được rồi, tao sẽ mang cho mày ít cá khô nhé" Dù sao mấy ngày nay không thấy Tam Mao đến nên thức ăn cho mèo vẫn còn thừa khá nhiều. Cậu vừa đổ ít cá khô và thức ăn cho mèo ra bát vừa thở dài. Tam Mao đã không còn đến nhà cậu nữa từ cái hôm cậu trốn học lần đầu đó. Thôi Phạm Khuê lo lắng không biết Tam Mao có bị bệnh hay bị làm sao không nhưng rồi nhận ra Tam Mao là mèo đã có chủ rồi, đâu đến lượt mình lo cho nó chứ.

Mèo đen thấy Thôi Phạm Khuê cứ thất thần mãi, đồ ăn sắp đầy rơi ra khỏi bát rồi mà cũng không để ý, nó kêu hai tiếng gọi tỉnh cậu rồi nhẹ nhàng lại gần dụi cái đầu nhỏ vào chân cậu.

"Mày đang an ủi tao đấy à?" Thôi Phạm Khuê bế mèo đen lên xoa đầu nó, mèo đen ngoan ngoãn để cậu chạm vào, nó thậm chí còn vươn lưỡi liếm vào má cậu mấy cái, sung sướng kêu "meo meo", đáng yêu vô cùng. Thôi Phạm Khuê cũng bật cười, đúng lúc này chuông cửa vang lên, Thôi Phạm Khuê thắc mắc giờ này rồi mà còn ai đến đây chứ?

"Ai vậy- Ơ? Thôi Tú Bân? Có chuyện gì sao? Tam Mao, sao cả mày cũng ở đây?"

Người đang đứng trước cửa là Thôi Tú Bân, trên tay còn bế theo cả Tam Mao nữa. Tam Mao thấy cậu đang bế một con mèo đen trên tay thì xù lông nhảy vào lòng cậu, thành ra hai con mèo một đen một cam rơi xuống lặn lộn dưới sàn oánh nhau một trận to.

"Ấy, làm gì vậy hả?" Thôi Phạm Khuê thì chạy lại bế Tam Mao lên, Thôi Tú Bân thì bế mèo đen lên. Hai con mèo vẫn đang trong trạng thái xù lông giận dữ, cứ kêu gào suốt, Thôi Phạm Khuê thấy vậy thì vỗ vài cái vào mông Tam Mao, quát nó: "Sao mày lại đánh nhau hả? Ồn ào quá đi!"

Tam Mao bị tét mông thì ngớ cả người, mắt nó trợn thật to, không thể tin được lớn bằng từng này rồi mà còn bị đánh mông. Mèo đen bên kia thấy đối thủ bị tét đuýt thì hả hê lắm, nó cười nhếch mép, bắn ánh nhìn khinh bỉ về phía Tam Mao. Thôi Tú Bân cũng học Thôi Phạm Khuê, đánh một cái nhẹ vào mông mèo đen thì bị nó gào lên cào phát vô tay, gã bất lực nhìn ba dấu mèo cào trên mu bàn tay mà đau đớn.

"Cậu không sao chứ?"

"Ai da, quen rồi, quen rồi"

"Cậu là chủ của con mèo đen này à?"

"Ừ, bé nó tên Tiểu Kiều, dễ thương lắm phải không?"

"Cơ mà..." Hình như con mèo không ưa cậu thì phải... Thôi Phạm Khuê định nói vậy nhưng đến cuối lại thôi, Thôi Tú Bân đã đủ đáng thương rồi=))

"Làm phiền cậu quá, giờ bọn tôi đi ngay đây"

"Không sao đâu, cơ mà, sao Tiểu Kiều lại biết nhà mình vậy?"

"Cái này thì, ừm, à, do Tam Mao và Tiểu Kiều thân nhau đấy, nó đã dựa vào mùi hương trên người Tam Mao mà lần đến đây đó"

"..." Ủa là thân dữ chưa? Hai đứa vừa mới đánh nhau túi bụi chắc không phải chúng nó đâu, với lại, Tiểu Kiều là mèo mà, đánh hơi kiểu qq gì được? Thôi Tú Bân coi cậu là đồ ngốc hay sao trời.

Tiểu Kiều dãy dụa muốn nhảy từ lòng Thôi Tú Bân xuống nhưng sức nó quá yếu, chỉ đành bị gã bế đi, đúng lúc này, ngoài trời nổi lên sấm chấp đùng đùng, chỉ 2 giây sau, trời liền đổ mưa  lớn.

"Ai da, sao lại mưa to như vậy chứ?"

"Cậu và Tiểu Kiều cứ ở lại đây đêm nay đi, mai rồi về cũng được... Nhưng vấn đề là nhà mình chỉ có 1 giường ngủ thôi"

"Không sao đâu, để mình và Tiểu Kiều ngủ ở sofa cũng được"

"Như vậy không sao chứ?"

"Không, không, không, làm phiền cậu rồi"

Thôi Phạm Khuê lục tung nhà lên mới tìm được một bộ quần áo đủ rộng để đưa Thôi Tú Bân mượn, suốt từ lúc căn nhà nhiều thêm một người, một mèo, Tam Mao cứ luôn nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt "đuổi lũ phiền phức kia ra khỏi đây mau đi!" làm cậu thấy buồn cười vô cùng, nó cũng quên luôn là mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác rồi mà còn muốn đuổi người khác đi sao?

Thôi Phạm Khuê hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tam Mao rồi an ủi nó: "Mấy ngày nay sao mày không đến vậy? Tao đã rất nhớ mày đó" 

Tam Mao ngại ngùng quay người đi mà không thèm nhìn cậu nữa, Thôi Phạm Khuê đã bị cho ăn bơ đến quen luôn rồi nên cũng chỉ cười cười một chút rồi tắt đèn đi ngủ.

Nhưng Thôi Phạm Khuê trăm vạn không ngờ đến chính vì lần trời mưa này, chính vì cho họ ở nhà nhờ một đêm mà cuộc sống của cậu đã thay đổi toàn bộ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan