ZingTruyen.Fan

Ten Trong Bia Kia Tu Chuong 200 Den Chuong 400

Mọi người nghe xong lời của Du Đường thì đều hiểu được ý tứ trong đó.

Tiểu Hàn chột dạ liếc nhìn con cá trong tay, sau đó bò lên bờ sông, hăng hái nói: "Ta đi làm cá rồi nhóm lửa, nướng con cá to này lên cho Sở ca ăn!"

Du Thất đã thu hoạch được vài con cá béo, lúc này cũng lội nước lên bờ, gã nói: "Vậy để ta đi tìm củi khô."

Du Đường gật đầu với bọn họ, sau lại quay đầu nhìn Sở Đoạn Ly, phát hiện nam nhân còn đang cầm chiếc lá đứng ngẩn ra.

Hệ thống meo meo đi lại cọ tới cọ lui ống quần y rồi nói: 【 ký chủ, độ hảo cảm của hắn tăng đến 60 rồi! Quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước!! 】

Du Đường gật gù tỏ vẻ hài lòng, lại quay sang hỏi Sở Đoạn Ly: "Sao ngươi cứ đứng phát ngốc ra đấy?"

Y vươn tay qua chạm lên chiếc lá trong lòng bàn tay nam nhân rồi nói: "Nếu ngươi muốn học thì ta cũng có thể dạy ngươi, thật ra không khó lắm đâu......"

Còn chưa kịp dứt lời, bàn tay của Sở Đoạn Ly bỗng nhiên chạm lên mặt Du Đường.

Nam nhân mím môi, trầm mặt, vươn cả hai tay vuốt ve khuôn mặt y.

Bắt đầu từ trán, đến mặt mày, mũi, hai má, cằm, cánh môi.....

Cứ cẩn thận sờ đi sờ lại vài lần, sờ đến nỗi Du Đường phát nhột, có hơi buồn cười.

Nhưng khi nghe câu tiếp theo nam nhân thốt ra, y lại không cách nào cười nổi.

"Thần y, ta thật sự muốn biết ngươi trông như thế nào."

"Ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi."

Lần này Sở Đoạn Ly không còn khoác lên mình tấm mặt nạ già đời thành thạo khi hai người mới gặp, mà là mong muốn xuất phát từ nội tâm, muốn nhìn thấy Du Đường một lần.

Muốn biết nam nhân cứ một lần rồi lại một lần chạm vào nỗi lòng hắn, rốt cuộc sẽ có dung mạo như thế nào.

Đáng giận rằng hắn mù lòa, cho dù khát vọng như thế nào, chung quy cũng chỉ có thể chạm vào rồi tưởng tượng, không cách nào dùng đôi mắt để ngắm nhìn, để nhớ kỹ người này.

Du Đường nắm lấy hai bàn tay của Sở Đoạn Ly, áp lên má của mình, hai mắt cay xè, y nói: "Ngươi sẽ nhìn thấy, một ngày nào đó sẽ lại nhìn thấy ánh sáng."

Thế giới chỉ toàn màu đen rốt cuộc là như thế nào.

Du Đường không biết.

Chính là Sở Đoạn Ly ngày thường đều tận lực ngụy trang thành một người bình thường, chỉ ngay lúc này ở tại đây, hắn mới vô thức biểu lộ ra một chút ít yếu ớt.

Nhưng chỉ như thế thôi cũng đã làm tim Du Đường đau như bị đao cắt.

"Ừ." Sở Đoạn Ly nói:

"Thần y, ta tin tưởng ngươi."

Ta chỉ tin tưởng ngươi.

*

Sau khi ăn cơm xong thì trời cũng đã chạng vạng tối, Sở Đoạn Ly cũng không yêu cầu tiếp tục lên đường, mà là đưa ra ý kiến muốn nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, ngày mai lại xuất phát.

Đêm hôm đó, Du Đường Tiểu Hàn và hệ thống meo meo nghỉ ngơi ở trong xe ngựa, Sở Đoạn Ly và Du Thất thì gác đêm bên ngoài.

Du Đường hỏi Tiểu Hàn: "Tiểu Hàn, ngươi còn nhớ rõ thuật đổi mắt trong y thư ghi lại không?"

Tiểu Hàn ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Nhớ rõ nha."

Nhưng nói xong lời này, nó lại nói: "Nhưng mà thuật đổi mắt không chỉ quá nguy hiểm, mà còn cực kỳ khó khăn, trước giờ chưa có ai từng thành công."

"Ngươi sai rồi." Du Đường nhớ tới những lời phụ thân nguyên chủ từng tâm sự với nguyên chủ, trả lời Tiểu Hàn: "Phụ thân ta đã từng thành công."

"Ông từng đổi mắt của một tử tù cho một học sĩ mù lòa với mục đích báo đáp ân tình của vị học sĩ kia, nhưng mà....." Du Đường thở dài: "Nhưng mà khi vị học sĩ kia biết được bản thân mình đang mang đôi mắt của tử tù, liền dùng mảnh sứ vỡ chọc mù đôi mắt của mình, dọa cho phụ thân ta sợ hãi, cho nên về sau phụ thân ta không còn dùng thuật đổi mắt cho bất cứ ai nữa."

Kỳ thật chuyện này, có nghĩ thế nào cũng thấy rằng vị học sĩ kia quá mức cổ hủ.

Nhưng dù sao đây cũng là thời cổ đại, tính tình của người ta chính là như thế, tuy không lý giải được, nhưng vẫn nên tôn trọng quyết định của người ta.

Tiểu Hàn cũng không nhịn được thổn thức: "A...... Hóa ra là như thế sao?"

Du Đường nhìn thiếu niên trước mắt, suy nghĩ một lát rồi hỏi nó: "Cho nên, để thuật đổi mắt này không bị thất truyền, ngươi nguyện ý học với ta chứ?"

Tiểu Hàn đi theo Du Đường học y thuật đã nhiều năm như vậy, tuy rằng thiên phú không được tốt lắm, nhưng lại có một đôi tay đặc biệt khéo léo tinh tế.

Đặc biệt giỏi nhất là dùng dao phẫu thuật, thường xuyên khâu lại miệng vết thương của các động vật nhỏ gặp nạn trong núi.

Luận về năng lực phẫu thuật, Tiểu Hàn chính là thiên tài, nếu đem ra so sánh với thần y như Du Đường thì còn giỏi hơn rất nhiều.

Hơn nữa khoa ngoại giải phẫu còn cần có thể lực, không chấp nhận được một sai lầm nào dù chỉ là chút mảy may. Cho nên Du Đường muốn giao cho Tiểu Hàn động thủ đổi mắt của y cho Sở Đoạn Ly.

Để Sở Đoạn Ly có thể lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy thế gian này.

"Đương nhiên là ta muốn học!" Tiểu Hàn không biết suy nghĩ thật sự của Du Đường, cho nên khi nghe có thể được học tập kỳ thuật gia truyền này thì tự nhiên sẽ vui sướng nhận lời.

Nó cứ quấn lấy Du Đường cả tối hỏi đông hỏi tây mãi mới chịu đi ngủ.

*

Tuy rằng thính lực Sở Đoạn Ly rất tốt, nhưng cũng không nghe ra được Du Đường và Tiểu Hàn đang thấp giọng trò chuyện gì ở trong xe.

Chỉ là nghe trong xe ngựa không còn động tĩnh, hắn mới cúi đầu dùng cành cây khô khảy khảy đống lửa, chẳng biết đột nhiên nghĩ tới cái gì lại khựng lại, cất giọng hỏi: "Du Thất, sao ngươi còn chưa ngủ đi?"

Du Thất không phải người lười biếng, đêm nay gã gác đêm nên đương nhiên sẽ không ngủ.

Gã nói: "Ừ, ta không ngủ đâu."

"Sở cung chủ có chuyện gì à?"

Sở Đoạn Ly vô thức nắm chặt cành cây khô trong tay, châm chước ngần ngừ cả nửa ngày mới phun ra được một câu: "Ngươi.....Có biết người trong lòng của thần y là ai không?"

"......"

Du Thất thẳng nam trầm mặc.

Gã vốn dĩ thấy Sở Đoạn Ly căng thẳng nghiêm túc đến vậy, còn ậm ừ một lúc lâu mới mở miệng, liền cho rằng hắn sẽ nói đến đại sự nào đó quan trọng lắm.

Kết quả thì sao, câu hỏi của hắn làm gã cũng ngơ ra luôn.

Nhưng mà tuy không hiểu vì sao Sở Đoạn Ly lại hỏi như vậy, Du Thất vẫn thành thật trả lời: "Theo ta thấy thì thiếu gia nhà ta không hề có người trong lòng đâu."

"Từ nhỏ đến lớn thiếu gia đã ít nói, ngày thường luôn đi theo ta, bởi vì thể nhược hay ốm yếu lắm bệnh, cho nên luôn thích ta ôm y, hoặc là cõng y......."

Nhắc tới Du Đường, Du Thất cũng không nhịn được nói nhiều thêm vài câu, không hề chú ý tới sắc mặt của Sở Đoạn Ly càng ngày càng đen như đáy nồi, chỉ thao thao bất tuyệt: "À còn có chuyện này, thiếu gia khi còn nhỏ luôn mồm nói phải gả cho ta làm nương tử, thiếu chút nữa hù chết ta!"

Gã lại lắc đầu thở dài: "Ai, nhưng mà lúc đó thiếu gia thật sự rất đáng yêu......"

Răng rắc ——

Tiếng cành cây bị bẻ gãy vang lên bên cạnh.

Du Thất ngạc nhiên nhìn lên, chưa kịp nói gì thì tóc mai buông xuống phía trước đã bị tước đứt một đoạn.

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ mũi kiếm đang chĩa thẳng vào yết hầu gã.

Du Thất ngơ ngác nhìn hồng y nam nhân bừng bừng sát khí trước mắt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ hỏi theo bản năng: "Sở cung chủ, mắc gì ngươi chĩa kiếm vào ta?"

Sở Đoạn Ly vốn muốn khắc chế nỗi tức giận cuồn cuộn trong lòng, nhưng biểu tình trên mặt vẫn trở nên vặn vẹo mất khống chế.

Hắn lạnh lùng nói.

"Hóa ra người trong lòng y lại chính là ngươi."

Du Thất: "???"

------------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan