ZingTruyen.Fan

Ten Trong Bia Kia Tu Chuong 200 Den Chuong 400

Trạng thái thân thể Ngụy Uyên quả thực rất đáng sợ.

Những dòng hắc khí cuồn cuộn điên cuồng len lỏi phá hủy kinh mạch xương cốt nội tạng của hắn, nhưng sau khi phá hủy xong sẽ lại nhanh chóng trọng tổ kết hợp.

Giống như chúng đang cố gắng tiến hành cải tạo thân thể này, thông qua lần lượt phá huỷ, thử lỗi, lại trọng tổ lần nữa, thì càng lúc thân thể sẽ càng mạnh mẽ, càng dễ dàng thích ứng với sức mạnh khổng lồ đến từ ma khí.

Thế nhưng những thống khổ Ngụy Uyên phải gánh vác trong quá trình này không gì có thể miêu tả nổi.

Chẳng trách hắn sẽ kêu gào thảm thiết đến mức như vậy.

Ngón tay Du Đường run lẩy bẩy, hít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh trở lại, sau khi trợ giúp thân thể Ngụy Uyên ngừng thấm máu ra ngoài thì bế hắn lên đi vào trong gian nhà gỗ bên cạnh, vừa đi vừa phân phó việc cho Tiểu Kim: "Tiểu Kim, kế tiếp, ta cần phải phong ấn ma khí trong cơ thể của Ngụy Uyên để giúp hắn giảm bớt thống khổ . Ngươi đi đánh thức cây hòe tinh, bảo nó tới giúp ta hộ pháp."

"Sao lại phải gọi đến cây hòe tinh?" Tiểu Kim ngạc nhiên rồi lại uất ức nói: "Em hộ pháp cho ngài cũng được! Em lớn rồi mà, chẳng lẽ trong lòng ngài em còn không bằng một cây hòe tinh sao?"

Du Đường vốn đang đau lòng cho Ngụy Uyên, thế mà lại bị dáng vẻ tủi thân như bị thất sủng của Tiểu Kim chọc cho bật cười, bất đắc dĩ nói: "Tối nay không phải ngươi có hẹn rồi sao? Ước hẹn đó chắc là phải quan trọng hơn việc hộ pháp cho ta đúng không?"

"!!!" Tiểu Kim trợn tròn mắt chối đây đẩy: "Ai đã đồng ý đến gặp anh ta chứ?!"

Du Đường biết nó mạnh miệng nên cũng không thèm vạch trần, chỉ quay sang bảo Tiểu Kim rằng: "Không gặp thì không gặp, ngươi cứ giúp ta đánh thức cây hòe tinh đi, nói nó đến hộ pháp cho ta, còn ngươi thì hôm nay được nghỉ phép, thích đi đâu chơi thì đi đi, đừng có ru rú ở nhà mãi."

Nói xong, y bế Ngụy Uyên tiến vào trong gian nhà gỗ, đặt vào giữa dược trì, bản thân cũng cởi chiến giáp và áo ngoài, ngồi ở sau lưng của thiếu niên, kéo áo của hắn lên, để lộ tấm lưng trắng bệch.

Cũng bởi Du Đường là chân thần cho nên trong máu ẩn chứa sức mạnh trừ ma cực lớn, vừa rồi Ngụy Uyên cắn y một lúc lâu, phỏng chừng đã nuốt không ít máu cho nên mới khiến cho ma khí trong người tiểu tử này phát cuồng. Hiện giờ Du Đường cũng vừa lúc có thể dùng chính máu mình thiết hạ phong ấn sau lưng của Ngụy Uyên.

Kỳ thật ban nãy ý định của y là tróc toàn bộ ma khí ra khỏi thân thể của Ngụy Uyên, nhưng sau khi tra xét xong thì mới biết thân thể của hắn phảng phất như vật chứa ma khí, hơn nữa đã hoàn toàn dung hợp với ma khí, bằng không cũng sẽ không xảy ra việc thân thể không ngừng bị cải tạo trọng tổ.

Nếu mạo hiểm tróc ra toàn bộ ma khí thì Ngụy Uyên sẽ trực tiếp tử vong.

Cho nên để bảo đảm an toàn, Du Đường tính toán phong ấn ma khí trước, sau đó thì từ từ nghĩ cách khác.

Y cắt ngang lòng bàn tay phải, thúc giục máu từ miệng vết thương hóa thành huyết khí cuồn cuộn, hồi ức lại trong đầu về trận pháp phong ấn cấp bậc cao nhất, tập trung tinh thần sử dụng huyết khí họa lại trận pháp trên lưng của Ngụy Uyên.

Chỉ nháy mắt khi trận pháp vừa hoàn thành, tay phải dịch ra cách lưng của Ngụy Uyên tầm một tấc, sau đó vận chuyển linh khí tự thân nhằm thúc giục trận pháp!

"A ——"

Ngụy Uyên còn đang lâm vào hôn mê mà vẫn đau đến mức phải gào rống thảm thiết, hắc khí và ma văn bị cưỡng ép phải tụ tập về phía trận pháp với tốc độ cực kỳ chậm chạp.

Hơn nữa mỗi lần ép buộc chúng di chuyển, cần phải tiêu hao lượng lớn chân khí của Du Đường, quá trình thực tế còn gian nan hơn tưởng tượng rất nhiều.

Chẳng qua cũng may là lượng chân khí trong cơ thể của Du Đường quá khổng lồ, việc kế tiếp yêu cầu chỉ là thời gian mà thôi.....

*

Tiểu Kim ở ngoài sân vẫn còn đang đi qua đi lại vò đầu bứt tai không biết nên đi hay nên ở.

Nói chứ ai mà không biết cái tính mất nết của thằng cha Bạch Hổ kia!

Lúc nó còn nhỏ Bạch Hổ đã bắt nạt nó không biết bao nhiêu lần!

Rõ ràng là một trong tứ tượng thần thú oai phong lẫm liệt, thế mà chẳng ra hình ra dạng gì, suốt ngày rình mò cướp đồ ăn của nó, túm đuôi nó, còn vỗ mông nó lêu lêu bảo nó không khác gì con mèo to đầu ngu ngốc.

Hồi nó còn bé, anh ta thường hay lén lút bay ra sau đuôi, túm cổ nó bay lên thật cao giữa không trung rồi buông tay cho nó rơi tự do xuống, khi nó sắp tiếp đất bằng mặt, sợ hãi kêu ngao ngao thì anh ta sẽ lại tiếp lấy nó, rồi còn vừa cười ha hả, vừa vò đầu hổ của nó, vừa trêu nó là tiểu ngu ngốc.

Tiểu Kim không có khả năng phản kháng, chỉ có thể ngoạm lấy ngón tay Bạch Hổ, dùng hết sức hổ để cắn, thế nhưng dường như Bạch Hổ lại chẳng cảm thấy gì, mặc kệ cho nó ngoạm đến mỏi mồm thì thôi, sau đó lại cho nó ít đồ chơi, đợi nó hết giận thì lại tiếp tục chơi khăm!

Rốt cuộc là làm gì có kẻ nào rảnh rỗi sinh nông nổi lại có thể làm ra chuyện ấu trĩ đến vậy!

Càng nghĩ càng nổi cáu, Tiểu Kim tức giận dậm chân bùm bùm xuống mặt đất, khiến cây hòe tinh đang ngủ giật mình rơi mất vài chùm hoa xuống đất, còn đánh thức cả những tinh linh hoa cỏ trong sân.

Đám tinh linh hoa cỏ vươn vai uốn éo ngáp dài ngáp ngắn tỉnh dậy, cây hòe già cũng chầm chậm mở mắt, một gương mặt ông lão hiện lên trên thân cây thô to, mở miệng ồm ồm hỏi Tiểu Kim: "Tiểu Kim à, ngươi lại làm sao vậy?"

Chợt nghĩ đến điều gì, cây hòe già lại cười ha hả: "Chẳng lẽ ngươi lại bị Bạch Hổ thần quân bắt nạt nữa rồi sao?"

Đám tinh linh hoa cỏ dưới đất cũng rúc rích cười rộ lên, âm thanh thanh thúy êm tai như tiếng gió hát, ồn ào chen nhau mà nói: "Ái chà chà, ái chà chà, hòe tinh ngươi hỏi quá phí lời, xem dáng vẻ của hổ con khẳng định là đã bị Thần Quân bắt nạt đến khóc hu hu rồi."

"Rõ ràng đã hơn 300 tuổi, nhưng cả ngày chỉ biết ăn rồi chơi, biến thành một con hổ đầu to nhưng mà óc vẫn như quả nho ~"

"Nói trắng ra còn không phải là ngốc sao ~"

"Tiểu Kim nhà ta ngây ngốc, đáng yêu nhất ~"

"Các ngươi mới ngốc!!" Tiểu Kim bị trêu chọc ngượng đỏ chín mặt, tức nhảy chồm chồm: "Cả nhà các ngươi mới là đồ ngốc!"

Vừa dứt lời, nó cảm thấy ở trong cái nhà này không nổi nữa, thở hổn hển chỉ trỏ bảo cây hòe già vào hộ pháp cho Du Đường, còn bản thân thì ba chân bốn cẳng xách mông chạy biến ra ngoài.

Oa, nó không ngờ bản thân lại bị chính đám anh chị em tinh linh hoa cỏ trong nhà biến thành trò cười!

Cưỡi mây phi hành trên Thần giới, tham quan kiến trúc thành trì, vườn hoa cây cảnh linh tinh ở đây, ký ức trong đầu của Tiểu Kim cũng theo đó mà càng lúc càng rõ ràng, làm nó thêm tin tưởng vững chắc rằng thế giới thứ mười xác thật là mô phỏng lại thế giới tiền kiếp của nó và Du Đường.

Chính là Thần giới mười vạn năm trước.

Đến khi trăng treo cao trên đỉnh đầu, cơ bản thì Tiểu Kim đã đi dạo một vòng quanh Thần giới, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà dừng lại ngay trước động phủ của Bạch Hổ.

"......"

Khi Tiểu Kim nhận ra bốn chân của mình vô thức tự tiện hành động, sụp đổ ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất rên rỉ: "Ối giời ơi, ghét quá đi, sao mình lại chạy đến nơi này rồi!"

Mà sau khi rên rỉ một thôi một hồi, nó ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện trước mắt là một đôi giày màu trắng, ngước mắt nhìn lên thêm một tí nữa là đập vào ngay cái bản mặt đang tươi cười gian tà thiếu đòn của Bạch Hổ.

Lông tơ của Tiểu Kim tức khắc dựng ngược, nó cong đuôi định chạy trốn, ngay sau đó đã bị Bạch Hổ nhào lên ôm lấy cổ kéo về: "Tới cũng tới rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi chạy hay sao?"

Tiểu Kim cào móng xuống mặt đất, nỗ lực dẩu mông lên phản kháng, phân cao thấp với Bạch Hổ, không cho đối phương kéo nó vào bên trong động phủ, há mồm ra gào rống: "Bạch Phong, nếu ngươi dám khi dễ ta! Ta sẽ méc với chủ nhân, chủ nhân của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Á à, hôm nay to gan thế nhờ, dám hô thẳng tên của ta?" Bạch Phong cười ha hả, duỗi tay vỗ bốp một cái thật mạnh lên mông của Tiểu Kim: "Mông hư, lại vểnh, dẩu lên lắm thế, mau hạ xuống xem nào."

"Lần này, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không bắt nạt ngươi."

"Mau vào đây với ta."

Tiểu Kim bị hắn vỗ mông thì giật bắn cả người, kêu gào ầm ĩ: "Nói chuyện thì nói bằng miệng đi! Mắc mớ gì động tay động chân với ta! Đồ không biết xấu hổ!"

Bạch Phong bị mắng mà vẫn cười hề hề, vừa kéo xềnh xệch Tiểu Kim vào động phủ vừa vui vẻ nói:

"Ta đây nguyện ý không biết xấu hổ chỉ với mình ngươi thôi đó."

------

editor anh quan

Cặp phụ lên sàn rồi đó các tình yêu :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan