ZingTruyen.Fan

Tạp tính

Không biết viết gì hết

siromeo1902

Thong dong bước về phía cổng trường, buổi họp diễn ra khá nhanh chóng. Nam thích cái thời tiết hôm nay quá đi mất, gió nhè nhẹ mát lành, mùi hương của cỏ thoáng qua đâu đây. Không có những cái nắng chói chang nữa, lại là một buổi sáng âm u. Đi chầm chậm để đắm chìm vào như sợ bỏ lỡ mất cái cảm giác khoan khoái này, lòng chợt nôn nao điều gì không tên.
Một bàn tay ai kia đặt nhẹ lên vai anh cắt ngang giây phút tận hưởng ấy. Khựng lại vài giây, anh không nghĩ người đằng sau mình là Huy đâu. Cảm nhận về bàn tay khá khác lạ, chúng to lớn hơn chút, có thể dễ dàng ôm trọn lấy bờ vai. Nam chậm quay đầu lại, người ấy đứng sát quá, suýt thì đập mặt mình vào tấm vai kẻ đó.
Lùi lại một bước để giữ khoảng cách, anh mới ngước lên xem là ai, động vào anh mà chẳng nói lời nào.
- Thầy Dương!
Chính xác là thầy ấy, người đó mỉm cười hoà nhã, ánh mắt mềm mỏng. Ánh nhìn cả hai giao nhau, anh ngại ngùng quay về hướng khác. Nhưng nhìn gần thế này làm Nam hơi giật mình, trông đẹp quá. Nhưng không giống như vẻ đẹp phúc hậu mà anh từng biết rõ, người ngay đây còn có cảm giác khó hiểu. Sự đối lập khiến Nam bối rối, thì ra phải tiếp xúc gần hơn thì mới thấy được khía cạnh khác.
- Em sao vậy?
- À...dạ không có gì ạ. Mà thầy... gọi em gì ạ?
- Em chơi với bạn Tường mà đúng không?
- Bọn em chỉ biết nhau chút thôi. Có chuyện gì sao ạ?
Tại sao thầy tự nhiên nhắc tới cái tên đó, Nam cảm giác hơi bất an.
- Tường nói với thầy là em khá rảnh, em sẽ sẵn sàng làm mọi việc tại câu lạc bộ, kể cả việc đi xa để làm thiện nguyện. Em rất thích vận động và năng nổ trong những chuyện đó, nhưng vì em ngại nên không dám xin đi hả?
- Hả?
Nam nhăn mặt, miệng anh không biết nên nói gì tiếp theo. Cái tên xấu xa kia, cậu ta đang có ý đồ gì với anh cơ chứ.
- Thầy sẽ rất vui nếu như các thành viên đều sẵn sàng làm mọi việc như em đấy!
Thầy Dương nở nụ cười sáng chói, vạn vật xung quanh lu mờ. Ghét quá đi mất thôi, Nam thẫn thờ, cái tính hám sắc của anh đôi khi thật phiền toái, anh không nỡ từ chối. Thôi sao cũng được, đã tham gia vào câu lạc bộ thì phải chấp nhận chứ, đúng không?
- Dạ vâng... nếu bên mình có hoạt động nào thì... thầy cứ gọi tụi em đi ạ!
Nam lí nhí. Anh vẫn cảm nhận được rằng thầy Dương luôn nhìn chăm chú anh từ nãy tới giờ, điều này làm anh không thoải mái. Anh không dám đối mặt trực diện .
- Giờ thầy cũng đang rảnh chút, em có thời gian không? Thầy muốn nói chuyện với em chút về hoạt động sắp tới!
Nam không muốn lắm, trời cũng như đang sắp mưa rồi, anh muốn về phòng trước khi phải dính một giọt mưa nào vào người. Nhưng nếu từ chối thầy thì có vẻ thật vô lễ, dù đương nhiên anh có thể nói dối rằng mình bận.
- Dạ, em cũng đang rảnh ạ.
- Vậy chúng ta ghé khu học tập để nói chuyện nhé!
Nam và thầy sánh bước cùng nhau, cả hai không nói gì hết. Có lẽ vì nay trời có gió nên Nam dễ dàng ngửi thấy mùi hương của người kề bên hơn. Thơm lắm, là mùi nước hoa, không nồng gắt, có chút hương gỗ, hương vani, trầm ấm. Đứng gần như vậy mới biết anh chỉ cao tới cằm của thầy, đây cũng là lần đầu tiên mà cả 2 nói chuyện riêng với nhau.
Tiến tới chiếc bàn gỗ nhỏ, hai người ngồi đối diện, vì là chủ nhật nên khá vắng. Bởi yên lặng như vậy nên bầu không khí có ngại ngùng chút.
- Tới đây, chúng ta sẽ có sự kiện tổ chức Tết Trung Thu cho các bé ở nhà tình thương. Em đã nghe qua chưa?
- Dạ chưa đâu ạ. Cụ thể như nào vậy ạ?
Thầy Dương bắt đầu phổ biến rõ hơn cho Nam về kế hoạch. Khi nghe tới "Nhà tình thương" làm Nam thấy nhói chút. Anh biết lý do vì sao mình có cảm giác này. Nam thực sự nghiêm túc hứng thú với kế hoạch này.
- Em thấy sao?
- Dạ rất tốt ạ. Em sẵn sàng tham gia và thầy có gì muốn làm cứ nói cho em biết.
Thầy Dương không nói gì nữa, chỉ chăm chú quan sát anh. "Liệu mình nói sai gì à?", Nam thắc mắc . Anh chợt nghĩ lại vụ việc ban sáng, hay là thầy nhìn anh như vậy ý là muốn anh nhận lỗi cho những lời nói hôm qua. Chậc, chắc đúng vậy rồi. Thôi thì "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại".
- Dạ thầy. Em...em xin lỗi vì chuyện hôm qua ạ!
Thầy Dương như giật mình, lông mày nhướng lên chút, một chút thay đổi rất nhỏ khó để nhận ra. Giống như những lời nói ấy của Nam không trùng khớp với những gì thầy đang nghĩ.
- Vụ gì?
- Là chuyện thầy đã gọi kiểm tra đó ạ.....Là em.
Nam lúng túng, tay đặt lên gáy, anh lần nữa không dám nhìn thẳng vào thầy. Nhưng biểu cảm của thầy Dương khá lạ. Thầy chợt cười lớn.
- Được rồi, được rồi. Haha! Thầy không biết là em đấy. Rút kinh nghiệm là được!
Gì chứ, anh cảm nhận rõ ràng là thầy đã nghi ngờ anh cơ mà. Thầy có vẻ rất thích đánh lạc hướng đối phương đấy.
- Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều. Nhưng hôm ấy thầy định chỉ gọi 1 cuộc thôi sao ạ?
- Ồ không, thầy tính gọi khá nhiều đấy. Nhưng vì sau cuộc đầu tiên bị "sốc tâm lý" quá nên không thể tiếp tục được nữa .
Thầy ấy vẫn cười khoái chí, có vẻ là người thích mấy trò trêu đùa nhỉ. Anh nhếch môi cười gượng, dù sao cái cảm giác ngượng ngịu ban nãy cũng đã dần biến mất.
- Vậy thầy có tính gọi trong lần tiếp theo nữa không?
- Hừm, cũng chưa biết nữa.
- Lần tới em sẽ nghe máy cho câu lạc bộ tiếp đó. Em rất mong bản thân sẽ kiềm chế được để không khiến ai "sốc tâm lý" nữa.
Lời nói của anh có 2 nghĩa, nghĩa đen, nghĩa bóng. Anh mong sao thầy có thể hiểu hết cả 2 phần đó. Nam không thích với việc bị giỡn mặt.
- Theo thầy thấy thì nếu nhìn mặt đối phương để nói chuyện thì cảm xúc sẽ được kiềm chế hơn nhiều.
- Nếu người đó đẹp thì chắc chắn không bao giờ có thể tức giận nổi.
Nam vô thức nói ra những điều đó, tất nhiên là chúng đã lọt hết vào tai của người đàn ông kia.
- Với em như nào là đẹp?
Mất vài giây để Nam suy nghĩ trước câu hỏi bất chợt của thầy. Anh thấy đẹp thì là đẹp thôi, sao thầy lại hỏi vậy không biết.
- Thứ em nói là ngoại hình ấy.
Có lẽ là thầy Dương đang hiểu từ "đẹp" sang một ý khác chăng? Nên anh đã khẳng định lại.
- Hừm, giờ lấy ví dụ nhé. Tường, em có thấy bạn ấy đẹp không?
- Có ạ.
Sao thầy hỏi nhiều thế nhỉ, Nam không nghĩ rằng giữa hai người lại có một lúc nào đó ngồi nói chuyện về những chủ đề như thế này. Anh muốn về quá.
- Thầy thì thấy cậu ấy cũng bình thường thôi mà.
- Cậu ấy mà nghe thấy vậy chắc buồn lắm.
Thầy Dương lúc này chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt cụp xuống, anh nói thêm.
- Thực ra đối với em, ai cũng đẹp hết.
- ......
- Có người nhìn qua một lần là thấy đẹp ngay. Có người lúc đầu nhìn không hợp mắt nhưng nhìn lâu lại thấy thích. Môi xấu thì lông mày đẹp, lông mày xấu thì con ngươi đẹp, con ngươi xấu thì lông mi đẹp.
Thầy Dương lại hướng về anh, thầy không cười nữa, chỉ nghiêng nhẹ đầu sang một bên.
- Vậy em thấy thầy thuộc trường hợp nào?
Câu hỏi đó của đối phương làm anh bối rối, không khí ngại ngùng kia lại dần quay về. Anh hướng mắt ra chỗ khác để tránh đụng ánh nhìn thêm lần nữa, lí nhí trong cổ họng:
- Không biết nữa!
Đã đến lúc anh cần thoát khỏi đây, Nam viện lý do có việc cần về trước. Thầy Dương nói rằng trời sắp mưa rồi nên để thầy đưa về cho. Nhưng anh từ chối thẳng thừng. Anh tạm biệt và chạy ngay trước khi thầy ấy nói điều gì nữa.
Vừa mới ra tới cổng trường thôi, trời liền đồ ngay cơn mưa lớn, chúng xối xả, trắng xoá con đường, Nam không thể cố chấp mà chạy về được. Anh ghé qua cửa hàng Circle K gần đó để trú mưa.
Lại một lần nữa, anh gặp bóng hình nhỏ bé quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan