ZingTruyen.Fan

Tan The Giet Nguoi He Thong

.

" Này, làm dơ đồ tao rồi, có biết đây là hàng hiệu không hả ?" câu nói đó là câu khởi đầu trận chiến, và cô là người đầu tiên nhíu chặt mày muốn xông lên.

Thế nhưng nhịn xuống vì có anh bên cạnh, cô khuôn mặt chỉ tỏ ra khó chịu.

" Xin lỗi." Lam Minh Hạo coi như không nhận thấy mùi thuốc súng trong đó mà nói.

Khu đổ xe vắng vẻ, không nhiều người qua lại trừ bọn cô. Có người đến họ cũng lập tức né qua sợ liên lụy đến mình.

Con người là thế, luôn sợ phiền phức dính đến trên người mình, thế nên khi thấy phiền phức, họ sẽ tự động né qua một bên. Chính vì thế nên cô chưa từng đi cầu cứu người ngoài, bởi vì họ căn bản sẽ không giúp cô.

" Xin lỗi là được sao ? Xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện thì cần gì đến cảnh sát nữa chứ. Mau bồi thường cho Uy đại ca đi!" tên đi đằng sau người bị cô đụng trúng kêu lên đầy bất bình.

" Phải đó, mau đền áo mới có Uy ca đi."
" Đền đi."

" Bồi thường đi!!" sau đó....đám người đó bắt đầu hùa nhau kêu lên, những người đi ngang khác càng tận lực tránh xa. Chỉ có một người....người đàn ông vừa bước xuống chiếc xe Hummer H2 đằng xa kia thấy đến tình cảnh này thì lại nhíu mày bất bình muốn bước đến.

" Mấy người..." Lam Minh Hạo híp mắt nhìn một đám người hùa nhau đi làm tiền với cả hai mà không vui.

" Anh, đi thôi, đừng để ý đến bọn họ." cô cũng nhíu mày một cái rồi nói.

Đám người này nếu không có Lam Minh Hạo ở đây, cô không nghĩ sẽ buông tha cho bọn họ. Cô phải kìm chế....trong mắt của anh, cô vẫn là người tốt, là một đứa trẻ ngoan. Cô phải kìm chế....không được làm hỏng điều đó.

Thế nhưng người ta bao giờ cũng nói, đời không được như mơ. Lúc cô muốn cất bước lại có một kẻ kéo cô lại, đưa dao kề cổ cô cười nhìn Lam Minh Hạo.

Cả hai....rất nhanh đều đã bị bao vây lại.

" Mấy người muốn gì, buông em ấy ra !!" Lam Minh Hạo âm trầm nói.

" Bình tĩnh nào anh bạn, bọn này chỉ muốn chút tiền để đi uống nước ngọt thôi mà." tên cầm đầu bị đám đàn em gọi Uy ca tiến lên cười nói.

" Anh, đừng đưa!!" với bọn người này, càng nhịn bọn họ càng làm tới, cô đã từng thử, cô cũng đã biết qua kết quả rồi !!

" Im lặng nào em gái, chắc em cũng không muốn mình bị thương đâu nhỉ ? Bạn anh nhát lắm, cầm dao dễ run tay nha." tên Uy ca kia cười nói nhìn cô, con dao kề cô càng gần hơn một chút.

" Mày mà đụng đến em ấy, đừng nghĩ có thể dễ dàng ra khỏi đây." Lam Minh Hạo nắm chặt nắm tay nói.

" Im lặng, đừng có láo lếu !!" từ đằng sau đánh tới một chai rượu vào đầu Lam Minh Hạo, tiếng chai bể vang lên, cùng với đó là một màu đỏ không biết là máu hay do màu rượu.

" Anh !!" cô mở to mắt ra nhìn Lam Minh Hạo ngã xuống, người đàn ông đằng xa cũng nhanh chân chạy lại.

Thế nhưng....giữa chừng....hắn lại dừng lại không đến nữa mà nhìn chằm chằm cô.

Hắn cảm nhận một loại cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo xương sống lưng. Cảm giác ớn lạnh, lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy.

Khó thở....nhanh theo cảm giác lạnh lẽo đó là cảm giác khó thở, cảm giác bị đè nén, vô cùng khó chịu.

Những thứ đó....phát ra từ cô....

[Chủ nhân, bình tĩnh!!] Tiểu Vũ ở trong đầu cô hò hét rất nhiều lần, thế nhưng mà....không chữ nào lọt được vào tai cô cả.

Cô chỉ biết từ khi màu đỏ đó xuất hiện....từ khi Lam Minh Hạo ngã xuống....thì đầu óc cô đã trống rỗng, đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa.

Nắm chặt lấy con dao đang kề cổ mình mặc kệ tay chảy máu, cô giật ra con dao đó dứt khoát cắm sâu vào đùi kẻ đang đứng giữ cô đằng sau.

Tiếng hét chói tay vang lên khiến đám người kia quay lại, cảnh đầu tiên mà họ thấy là cô đứng đó, một tay chảy máu và một người trong nhóm bọn họ nhằm dưới đất.

Rút ra con dao trên đùi kẻ kia, cô để đảm bảo, một lần nữa đâm vào giữ mu bàn chân để chắc chắn hắn sẽ không thể lại di chuyển.

" Các người nói đúng....nếu trên đời này xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện thì cần gì cảnh sát nữa." Mặc kệ máu trên ra nhiễm xuống, cô đứng đó lẩm nhẩm. " Làm bị thương người đó....các ngươi....lấy mạng ra trả đi."

Đem con dao đó ném về phía đám người kia, ngay khi bọn họ tránh đi nhìn lại thì cô đã không còn ở vị trí cũ.

Chọn đến một kẻ trong nhóm bảy người đó, cô như bóng ma xuất hiện phía sau hắn, giơ tay ra, chỉ còn một chút nữa là có thể vặn gãy cổ hắn.

Thế nhưng....ngay lúc đó lại có một tiếng gọi khiến cô từ việc muốn vặn gãy cổ đối phương chỉ đánh trật cổ hắn. Thực may mắn cho hắn quá phải không ? Chỉ chút nữa là có người được một vé tham quan Quỷ Môn quan miễn phí một chiều đi không trở lại rồi.

" Tiểu Hy, dừng lại!" là Lam Minh Hạo kêu lên khiến cô dừng lại.

Vừa nãy khi bị đánh trúng quả thật anh cảm giác như muốn ngất đi. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng kêu của cô, tiếng la của ai đó thì lập tức đầu óc đã thanh tỉnh hơn một chút.

Lam Minh Hạo không nghĩ bất tỉnh. Cô chỉ có anh, nếu anh ngất đi thì ai sẽ bảo vệ cô ?

Để rồi cái ý nghĩ gần như vỡ tan khi nhìn thấy cô không nhân nhượng làm bị thương mình, không do dự phóng tới đằng sau một trong số những kẻ kia muốn vặn gãy cổ hắn. Vết thương  trên tay cô không đau, cô không cảm giác được đau nhưng tim Lam Minh Hạo gần như ngừng đập khi nhìn thấy máu chảy đầy trên đất.

Vẻ mặt đó....cái bầu không khí đó....không phải cô....

Lam Minh Hạo ngây ngốc suy nghĩ cái gì cô không biết, cô lúc này....thực không thể quan tâm cái gì nữa, chỉ lao vào lòng Lam Minh Hạo khóc lớn.

Cô xém đã mất đi anh, xém một lần nữa lại mất đi người quan trọng trong cuộc đời mình.

Cô nhịn không được, dù rằng cô đã tự nói với bản thân mình rất nhiều lần. Nói rằng mình phải là trẻ ngoan, nói rằng mình phải tốt, thế nhưng nhìn đến anh chảy máu......bản tính giết chóc của cô lại trỗi dậy.

Cô không biết, ngoài giết chóc ra, cô chẳng biết làm gì cả. Những thứ bọn họ tống vào đầu cô, không có cách nào dạy cô cứu người cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan