ZingTruyen.Fan

Tan The Giet Nguoi He Thong

.

Khi Lam Minh Hạo trở về phòng thì đã thấy cô nằm trên giường nhắm mắt ngủ.

" Tiểu Hy, đừng ngủ nữa, mau dậy ăn đi." gọi hai tiếng cũng không thấy cô cử động, bất đắc dĩ thở dài, Lam Minh Hạo đặt khay đồ ăn lên bàn rồi đến bên giường lay lay cô.

" Tiểu-" vừa chạm cô Lam Minh Hạo liền cảm thấy điều không đúng.

" Tiểu Hy ?!" hoảng hốt gọi cô, Lam Minh Hạo vội vàng sờ trán kiểm tra cho cô.

" Anh....anh ơi..." nằm trên giường, cô thều thào gọi.

" Sao lại bệnh rồi ? Mau ăn một chút rồi uống thuốc nhanh." Lam Minh Hạo thấy cô đáp lại liền vội vàng nói.

" Anh ơi....đừng bỏ em mà....một mình em cô đơn lắm. Không có các anh....một mình em cô đơn lắm." giống như 'lỡ lời' nói mớ, từ khóe mắt cô nước mắt đều rất nhanh đều thấm ướt cả gối.

" Tiểu Hy, đợi anh, anh lập tức gọi Sở Mục về !" nói rồi, Lam Minh Hạo tức tốc chạy ra khỏi phòng.

Anh vừa chạy ra khỏi phòng thì người từ trên giường đã từ từ ngồi dậy, lấy tay vén mấy lọng tóc dinh dính trên mặt ra.

" Chủ nhân, tôi không hiểu. Vì sao ngài thà đánh đổi cả hai con mắt cũng không muốn từ bỏ làm người ? Vì sao khiến bản thân yếu như thế cũng không muốn người khác phát hiện ra ngài hiện tại đã không bình thường, mắt đều không nhìn thấy ?" ở bên cạnh tiểu Vũ đôi mắt buồn buồn nhìn cô mà hỏi.

" Bởi vì mọi thứ có ta chịu đựng là được rồi. Nào, đừng mang đôi mắt đó nhìn ta, ta không sao cả." giọng nói hơi khàn đầy yếu nhược truyền vào tai tiểu Vũ càng khiến nó đau lòng.

Vì sao cô nhất thiết phải như vậy chứ ?

" Nào nào, nhanh đi thôi, mang linh hồn ta vào Quỷ Sát nào." không để nó kéo dài tình trạng bi thương, cô lập tức thúc dục.

" Vâng." giọng tiểu Vũ nhỏ như tiếng muỗi kêu, cô miễn cưỡng lắm mới có thể nghe được.

Thoáng chốc cả cơ thể cô lại nằm trên giường, chỉ là linh hồn đã không thật sự tại cơ thể mà chỉ còn lại thành phẩm mô phỏng của tiểu Vũ.

Vừa vào trong Quỷ Sát nghênh đón cô chính là một đống văn tự không ngừng quay quanh cái 'thứ' bán hình người kia. Thứ hình người kia đen xì, cả người cấu tạo không phải từ máu và thịt mà chính là từ những văn tự cổ kia.

" Cảm nhận được năng lượng đặc thù, khởi động trình tự thu." đột nhiên thứ hình người kia mở miệng nói chuyện, sau đó ba luồn sáng trong cơ thể cô liền chui ra.

" Ế ?! Ế ?!!" hoảng loạn kêu lên, cô lập tức tập trung khống chế muốn chúng quay lại cơ thể mình, thế mà lại để vụt mất một luồng.

" Tiếp nhận Thực Vật Gia Tăng biến dị năng lực. Tiến hành bảo lưu dữ liệu." cái thứ làm cô tức chết kia lại lên tiếng, không ngờ vừa rồi nó lại lấy mất dị năng của cô !!!

" Tiểu Vũ ?!! Mang ta đến chỗ Mộc Nhân !!!" tức giận kêu lên, cô lập tức không muốn nhìn thấy cái thứ hình người kia nữa.

" Đã chuẩn bị xong Mộc Nhân, chủ nhân có thể bắt đầu phụ thể." tiểu Vũ thức thời lập tức nói.

" Thời gian ta đi, ngươi ở lại chăm sóc cơ thể ta, có bất trắc gì lập tức thông báo cho ta biết. Nhớ, không được để sai sót gì." để lạp một câu, cô nhập và cái thứ được gọi là Mộc Nhân kia rồi biến mất khỏi Quỷ Sát.

.

Quay lại thời gian một ngày trước trong Quỷ Sát, ngay khi mà tiểu Vũ thông báo cái tin động trời rằng cô không còn đường lui nào ngoài từ bỏ làm người.

Cô lúc đó tức giận, phản kháng, cái gì cũng đều làm qua nhưng tất cả đều vô dụng.

Nhìn cơ thể dần mất đi sinh cơ của bản thân, cô hạ quyết tâm trọng đại.

Gọi ra tiểu Vũ, cô muốn trao đổi.

Cô không phải muốn trao đổi với nó để trở về mà còn sống, cô biết điều này là không thể.

Cho nên việc cô trao đổi là thời gian, cô đồng ý với nó cô sẽ từ bỏ làm người nhưng mà....không phải lúc này...

Và cái giá....chính là con mắt trái của cô.

Tiểu Vũ cũng đã hứa với cô, nó nói rằng nó sẽ cố kéo dài thời gian cho cô nhiều nhất có thể, và chuông báo thời hạn cho cô khi phải từ bỏ làm người là khoảng một tháng sau khi con mắt còn lại mất đi thị giác.

Một tháng, cô chỉ còn một tháng nữa....một tháng để rời đi ba người.

Cô cũng chẳng biết mình sẽ trở hành thứ gì, nhưng mà cái 'thứ' vừa rồi trong Quỷ Sát không gian chính là chủ thể của cô, tức là khi cô từ bỏ cơ thể con người, nó sẽ là thứ cô nhập vào.

Không gian Quỷ Sát đúng thực là vật phẩm của Thần, nó lưu lại không biết bao nhiêu văn tự của bao nhiêu thời gian, quy luật, cấu tạo của sự sống, mọi thứ đều không thiếu.

Và theo cô hiểu....thì cái thứ mà cô sẽ nhập và là một hỗn hợp của vô vàn cổ tự tạo thành, nói đúng hơn là cô thật không phải là người nữa, chắc chắn không phải.

.

Lại một lần nữa đến trường đua ngựa, cô chính là mang dáng vẻ của một đứa trẻ mới lớn tò mò vào đây chơi.

Mặc bộ đồ hôm qua, đội một chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt mình, cô đem hết 30 ngàn ra đặt cược.

Hôm qua mua xong mười mấy bộ đồ cũng tốn hết hơn 20 ngàn, còn lại phải tính phí việc làm thẻ, cuối cùng trong thẻ của cô cũng chỉ còn vỏn vẹn 30 ngàn.

Dù là cảm giác rất tiếc tiền nhưng mà mười mấy bộ đồ hôm qua cô mua đều là hàng hiệu, mặc vào tạo khác biệt rất lớn phân biệt cô với đám người khác, khiến họ biết đường đừng chọc vào. Thế nên cô cảm giác đáng giá, cũng không bực bội, tiền còn có thể kiếm được. Tránh được bao nhiêu phiền phức thì cũng nên tránh.

Một ngày từ sáng đến đêm cô không hề rời khỏi trường đua ngựa, bao nhiêu trận liền tham gia bấy nhiêu, lần nào cũng thắng lớn. Tiền trong tay cô từ 30 ngàn đã lên đến 200 ngàn, cô lập tức mặt mày nở hoa cầm tiền trong tay một nửa gửi vào thẻ, một nửa đặt trong người rồi ra về.

Chưa nói đến hiện tại cô bị mù, nhưng mà được cái dùng tinh thần quét xem xét thể năng thông tin của đám ngựa đua cũng không vấn đề, chỉ là có hơi mệt, cô nghĩ nên về Quỷ Sát nghỉ ngơi một chút.

.

Buổi tối đi trên đường cô không có lập tức đi về gấp, để ý đằng sau có ba thanh niên luôn lẽo đẽo theo mình, cô cười nửa miệng.

Ba kẻ này đã để ý cô cả buổi chiều rồi, hiện tại cũng biết cô thắng lớn nên muốn đến cướp đây mà.

Cũng tốt thôi, dù sao cô cũng muốn thử dùng 'tâm' đến chỗ tiểu Vũ mua đồ thử, chỉ mới nghe nói thôi vẫn muốn nhìn trực tiếp hơn.

Tính toán kỹ lưỡng kế hoạch và cách thức hành hung, cô trực tiếp rẽ vào trong hẻm nhỏ.

Không nghi ngờ cả ba kẻ kia cũng theo đó và trong, không lâu sau cô lại bước ra, dùng khăn lau tay.

Tâm tình khá tốt, đến khi cô về đến Quỷ Sát vẫn còn huýt sáo được.

" Chủ nhân, người vừa giết người." tiểu Vũ không hỏi mà là chắc chắn nói.

" 300 điểm sợ hãi, 500 phẫn nộ, 350 hận và 55 tiếc nuối mua được gì ?" không thèm quan tâm đến giọng nói nghe không ra hỉ nộ của tiểu Vũ, cô lập tức hỏi.

" Xin mời kiểm tra cửa hàng....." bất đắc dĩ trong chốc lát, tiểu Vũ lập tức đáp lời.

Trong đầu cô lập tức xuất hiện thêm vài thức, đại khái là một cái bản tin tức.

Trang kỹ năng mở 10 món đồ, trang trang bị mở 3 món, trang vật phẩm 25 món, những cái khác vẫn còn khóa.....

Xem từ trong ít nhất, cô thấy được trang trang bị chỉ vỏn vẹn một thanh đao dài 20cm, nhìn thông tin hiện trên thanh đao cô cũng hơi nuốt nước miếng một cái. Vật liệu tạo nên không rõ, nhưng mà đột bén và độ bền là miễn chê, nếu có thể cầm lấy đi chặt thịt thì còn gì sướng hơn nữa chứ.

Bỏ ra suy nghĩ rợn người của mình, cô lập tức tập trung nhìn bản kỹ năng.

Trong bản kỹ năng 10 món thì đủ làm cô thèm thuồng 10 món, trong đó cô thích nhất chính là một cái kỹ năng phụ trợ Ám hệ, Tạo Phẩm.

Tạo Phẩm có công dụng rất lợi hại, chính là người nào bị Ám hệ bóng tối cắn nuốt chính là dung nhập với nó, người sử dụng có thể tùy thời tạo ra bản sao.

Điều này có là gì ngươi còn không hiểu ? Đó chính là có thể tùy tiện giết người a.

Nghĩ xem, trong cái thế giới hoà bình này một người bỗng nhiên vi diệu biến mất có phải hay không những người khác sẽ báo cảnh sát. Chỉ cần dùng Tạo Phẩm tạo ra một cái khác phân thân, cho hắn làm mọi việc bình thường đến tận khi tận thế rồi hẳn chết không phải là tốt hơn sao ? Hơn hết còn có toàn quyền khống chế với tạo phẩm con rối của mình nữa, thế này còn gì tiện hơn chứ.

" 500 phẫn nộ, 350 hận, đủ....mua.." nở một nụ cười nở miệng, cô lập tức lệnh mua Tạo Phẩm.

" Xác nhận mua, hoàn tất dung nhập Tạo Phẩm vào Ám hệ, còn thừa 300 sợ hãi, 55 tiếc nuối." tiểu Vũ bên cạnh đôi mắt lóe lên sắc vàng nhìn cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan