ZingTruyen.Fan

Tales Of My Life

Vâng, thật tuyệt là mỗi lần viết truyện đều là khi tâm trạng của tôi cực kì xấu. Giống như chỉ có viết một cái gì đấy mới làm tâm trạng của tôi bớt u ám hơn thì phải :)))

And next chapter :D

Chap 4: Change

Tôi lật người, tỉnh dậy bởi ánh nắng đang tràn ngập căn phòng, phủ lên lớp sơn nhạt nhòa một thứ màu sắc tươi mới. Hôm qua tôi đã ngủ bên giường anh Huy. Tôi cũng nhớ rõ ràng rằng  người bế tôi về phòng khi tôi đang mơ màng ngủ là Ken. Trên người anh ta có thứ mùi nhàn nhạt như mùi của gỗ. 

Tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo đó là giọng nói dè chừng của một cô gái.

"Tiểu thư, đến giờ dậy rồi."

Tôi ngồi dậy trên giường, mặc kệ mái tóc đang rối bù, lên tiếng.

"Vào đi."

Cánh cửa bật mở, cô hầu gái lấp ló sau cánh cửa, sau khi thấy tôi hoàn toàn tỉnh táo thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần này cánh cửa mở tung, theo sau cô hầu gái kia là ba cô gái nữa. Họ đều có một biểu cảm như nhau khi thấy tôi đã tỉnh: Nhẹ nhõm.

"Tiểu thư, hôm nay người phải đến trường."

"Trường.", tôi kinh hoàng mở to mắt nhìn cô ta "Sao tôi lại phải đến trường.", tôi đã biết cái quái gì đâu mà đi học. Đến làm nước trong bình chuyển động tôi còn không làm được thì đi đâu cơ chứ.

"Dạ, ông chủ bảo thế.", cô ta có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Cũng đúng thôi, đi học là chuyện đương nhiên mà trông tôi như sắp ra trận thì đúng dọa người thật.

"Ken đâu.", tôi gat đám tóc đang lòa xòa trên mặt ra sau tai, nhìn ra sau lưng cô gái, cố tìm cái bóng cao ngạo đấy. Không phải mỗi sáng anh ta đều mở thẳng cửa gọi tôi dậy hay sao? Hay hôm nay chợt nhớ ra tôi là con gái.

"Cậu Ken đi chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi."

"CÁI GÌ CƠ??", ok chuyện này nghiêm trọng rồi đấy "Anh ta làm sao đấy?", không dưng đi làm cái trò dọa người như thế làm gì?

"Bữa sáng của tiểu thư luôn là cậu Ken chuẩn bị.", cô hầu gái kiên nhẫn giải thích cho tôi, có vẻ đã nhớ ra tiểu thư Annabella bị mất trí nhớ.

"À rồi.", tôi gật đầu kiểu đã hiểu, xong lăn đùng ra giường.

Việc tôi là một người khác chỉ có người đàn ông trung niên mà lần tỉnh dậy tôi gặp và tên quản gia khó tính khó chiều kia. Vậy nên trước mặt những người khác, họ phải thể hiện như thể tôi chính là Annabella. Nhưng cũng phải nói, tên Ken đó mỗi sáng sớm đều tận tay chuẩn bị đồ ăn cho Annabella, điều đó chứng minh anh ta rất coi trọng cô tiểu thư này.

Đám người thấy tôi nằm lăn ra giường thì tưởng tôi không chịu hợp tác. Bọn họ cứ quay ngang quay ngửa, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

"Tiểu thư, người mà không dậy là thực sự muộn học đấy.", cô hầu gái mặt tái mét, cúi thấp đầu, lầm bầm lên tiếng. Tiếng nói nhỏ đến mức tôi phải để ý kĩ mới nghe ra.

Tôi nghiêng người nhìn cô ta trước khi ngồi hẳn dậy.

"Tôi có nói mình không đi học đâu. Sao cô làm như nhìn thấy ma không bằng ấy."

"Xin....xin lỗi, tiểu thư.", trông cô ta như sắp khóc đến nơi.

Giờ tôi mới mơ hồ hiểu ra mấy cô gái này bị làm sao.

"Cô sợ tôi à?"

Cô hầu gái vội ngẩng mặt lên, lắc đầu quầy quậy, khóe mắt đã ngấn nước.

"Tiểu thư, tôi.....tôi xin lỗi......"

Tôi bước xuống giường, nhìn cô gái, khó hiểu.

"Cô có làm sai gì đâu. Sao lại phải xin lỗi."

"Tôi....tôi......", cô hầu gái ngây người nhìn tôi.

"Mấy người làm gì vậy? Sao giờ tiểu thư vẫn chưa thay đồ?", giọng nói không bằng lòng vang lên.

Ken đứng trước cửa phòng, nhíu mày nhìn vào tôi.

Tôi nhún vai. Bọn họ khóc lóc thảm thiết thế này không phải do tôi. Tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa cơ.

Cô hầu gái bắt đầu khóc nức nở, đôi môi cắn chặt, cố gắng không phát ra tiếng nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã trên mặt. Tôi càng khó hiểu hơn. Cô ta bị làm sao vậy? Bị tôi dọa sợ đến phát khóc sao? Nhưng tôi có nói gì quá đáng đâu.

Tôi bất lực, hướng ánh mắt vào Ken.

"Tiểu thư, người đi thay đồ trước đi, sắp muộn học rồi.", anh ta lên tiếng, cắt ngang bầu không khí nặng nề trong phòng.

"Được.", tôi gật đầu.

Mấy cô hầu gái đứng sau cũng chỉ chờ có vậy. Họ bước đến trước mặt tôi. Bộ đồng phục trên tay cô gái làm tôi mê mẩn. Áo vest đen cùng chân váy. Điểm nổi bật trên bộ đồng phục là đường kẻ màu xanh ở chân váy và phần cổ áo vest. Chỉ từ bộ đồng phục cũng toát lên được vẻ cao sang.

Tôi nhận lấy bộ đồng phục. Chất vải miết qua lòng bàn tay, mềm mịn như nước.

"Tôi phải thay đồ.", tôi dơ cái váy trong tay lên "Anh không nghĩ là mình nên đi ra à?"

Ken chỉ nhìn thoáng qua tôi, không nói gì, quay người bỏ đi.

Tôi quay lại nhìn đám người trước mặt, nhẹ giọng nói.

"Tôi không biết mấy người sợ cái gì nhưng lần sau, trước mặt tôi, không làm điều gì sai thì đừng xin lỗi."

Bọn họ đều kinh ngạc nhìn tôi, như không tin những điều vừa rồi là do cô tiểu thư của họ nói lên.

"Mấy người cũng ra đi.", tôi phẩy tay, đặt bộ đồng phục lên giường.

.

.

.

Tôi cẩn thận vuốt mép váy khi ngồi trên xe. Đùa chứ tôi thực sự thích bộ đồng phục này đấy. Vừa ngắm mình qua tấm gương chiếu hậu, tôi vừa cẩn trọng nhớ lại những gì Ken đã nói: "Thông tin tiểu thư mất đi năng lượng cơ bản của dòng họ đã bị truyền ra ngoài. Dư luận đều nghĩ dòng họ Waterloo cố ý thông báo tiểu thư bị bệnh là để che giấu chuyện này. Cho nên chỉ có cách cho tiểu thư đi học lại để dẹp yên dư luận."

Gõ nhẹ ngón tay lên cửa kính, tôi quay lại nhìn Ken đang ngồi bên cạnh. Bộ đồng phục anh ta mặc về cơ bản thì giống với của tôi, phiên bản nam. Chỉ khác mỗi điểm, ở túi áo bên ngực trước có gài một bông hoa hồng màu xanh nước biển. Thay vì khiến anh ta trông yếu đuối, bông hoa bên ngực áo khiến anh ta quyến rũ và bí ẩn đến kì dị.

Ken quay sang tôi, nhíu mày.

"Có gì sao?"

"Không có.", tôi lắc đầu, quay đi. Mày bị điên rồi mới nghĩ anh ta quyến rũ.

"Tiểu thư, đến trường rồi.", người lái xe lên tiếng, anh ta bước xuống, kính cẩn cúi người khi mở cửa cho tôi.

Tôi chậm chạp bước ra khỏi xe, choáng ngợp với ngôi trường trước mặt. Không phải to, trường trước của tôi cũng to chẳng kém. Ngôi trường nổi bật bởi lối kiến trúc cổ xưa. Trông nó giống một tòa lâu đài hơn là trường học. Ngôi trường nằm sát, à không, nằm giữa rừng, tách biệt hoàn toàn với khung cảnh sa hoa của thành phố nơi dòng họ Waterloo sống. Ngoại trừ con đường đi vào , không còn một con đường nào khác xung quanh ngôi trường. Cả ngôi trường nằm gọn trong sự bao bọc của thiên nhiên. Thay vì mang đến cảm giác lọt thỏm, hiu quạng, ngôi trường toát ra vẻ đẹp cổ kính.

"Tiểu thư.", Ken lên tiếng nhắc nhở.

Tôi lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Anh ta nói với tôi Annabella là cô tiểu thư kiêu kì bậc nhất trong cái trường này. Vâng, kiêu kì thì có gì tốt đẹp mà anh ta nói với giọng tự hào thế chứ.  Tôi quay lại nhìn anh ta, gương mặt ngẩng cao, khuôn mặt giấu nhẹm cảm xúc, chỉ còn lại sự ngạo mạn toát ra từ cái nhìn cao ngạo. Gì chứ tỏ ra kiêu kì như một vị tiểu thư thực thụ đối với tôi là một bài học mà tôi đã thuộc lòng. Trên thương trường, chỉ một tia cảm xúc khác biệt cũng có thể thay đổi toàn bộ thế cục. Vì vậy tôi vẫn thường được dặn đi dặn lại về việc khống chế cảm xúc khi đi dự tiệc cùng anh Huy hoặc bố mẹ. Tôi khá tự hào về khoản này nhưng anh Huy hình như không thích lắm khi thấy tôi như thế. Anh thường sẽ cáu kỉnh: "Anh không thích em như thế này. Em có cảm xúc, cứ bộc lộ nó ra. Chỉ cần anh còn ở cạnh em, anh sẽ không để bất cứ điều gì tác động đến nụ cười của em."

Ken có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi như thế. Nhưng chỉ một vài giây ngắn ngủi, anh ta quay đi, bước lùi lại, đứng sau lưng tôi.

"Đi thôi tiểu thư."

Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt như thế, chậm rãi bước vào trường. Khác với suy nghĩ của tôi, bên trong trường rất náo nhiệt. Học sinh ùa ra từ các lớp, đứng đầy cả hành lang, ở trên sân trường cũng có rất đông người tụ tập, bọn họ đều hướng ánh mắt thích thú xen lẫn tò mò về phía tôi. Dĩ nhiên là tôi có thể hiểu được tâm trạng của họ. Chắc hẳn tất cả đều đang rất tò mò và hiếu kì không biết cô tiểu thư của dòng học danh giá sẽ cư xử như thế nào khi đã đánh mất kí ức. Tuyệt! Giờ thì mình không khác gì con khỉ trong sở thú. 

"Kệ bọn họ.", giọng Ken thì thầm sau lưng.

Tôi chậm chạp di chuyển tầm mắt qua từng khuôn mặt đang nhìn tôi một cách thích thú, dừng mắt lại ở một kẻ đang tiến về phía tôi. Cậu ta khá cao, khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc chải chuốt kĩ càng, chiếc khuyên vàng bên tai trái phát sáng theo từng bước chân. Trông cậu ta giống playboy.

Tầm nhìn của tôi thu hẹp dần đến khi cậu bạn kia đứng trước mặt, chắn mọi tầm nhìn của tôi. Rồi cậu ta nhếch miệng cười đầy cuốn hút, bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh đưa lên trước. Rồi cậu ta bật nhẹ ngón tay, một bó hoa hồng vàng xuất hiện. 

Tôi đờ người, nhìn không chớp mắt vào bó hoa trên tay cậu bạn kia. Okay, đây không phải thế giới của mình, mấy trò này đối với họ mà nói chỉ đơn giản như một cộng một bằng hai. Nhưng tôi không bất ngờ vì thứ ảo thuật rẻ tiền đó, thứ làm tôi ngây ngẩn là bó hoa trên tay cậu ta, nó đang phát sáng. Trên mỗi cánh hoa đều tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh, cao sang mà kiêu kì.

"Hoa đẹp tặng người đẹp.", cậu ta nhếch môi, hơi cúi người, đưa bó hoa đến trước mặt tôi.

Tôi nhìn vào bó hoa, chưa biết nên làm gì thì một bàn tay với những ngón tay được tỉa tót kĩ lưỡng bỗng đưa ra, giật lấy bó hoa trên tay cậu bạn kia, và một giọng nữ cao vút cất lên.

"Dừng lại ngay cái trò tặng hoa rẻ tiền này đi, Simson. Anna không thích hoa, nhất là hoa hồng vàng."

Tôi ngửa lên nhìn cô bạn đứng cạnh. Mái tóc vàng xoăn lọn cầu kì, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, bộ đồng phục với chân  váy ngắn không thể ngắn hơn nhưng có vẻ làm cô bạn hết sức hãnh diện khi để lộ được đôi chân thon dài miên man.

Tôi không thích hoa hồng vàng sao?

Rời tầm nhìn vào bó hoa đang phát sáng rực rỡ trên tay cô bạn kia, tôi thầm thở dài trong lòng. Bọn họ đang muốn thử tôi, muốn kiểm tra xem vẻ kiêu ngạo có là thực chất, hay chỉ là lớp vỏ ngoài hào nhoáng.

Ok thôi.

Tôi vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa trên tay cô bạn, khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn cậu, Mia."

Vừa nãy trong xe Ken đã cho tôi xem ảnh cô gái này. Mia Renado - xuất thân từ một nhánh nhỏ của dòng tộc Fire. Và, đó là người duy nhất trong trường tôi có thể tin.

Mia trông hoàn toàn bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn tôi. Có vẻ cô bạn muốn nói gì đó nhưng chỉ mấp máy được môi rồi thôi.

Tôi chuyển tầm nhìn sang cậu bạn tên Simson, chầm chậm dơ bó hoa lên. Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu bạn tắt ngấm khi nhìn thấy những cánh hoa tươi mơn mởn dần bị hút cạn sức sống, héo rũ dưới những ngón tay tôi. Tôi thả tay, những bông hoa rơi tan tác dưới chân, và hoàn toàn bị hút cạn kiệt nước.

"Một trong những điều cấm kị của tôi.", tôi hơi nhếch nhẹ môi, chầm chậm thả ra từng từ "Hoa hồng vàng."

***

Cả sân trường đánh rơi nhịp thở. Tất cả đều bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.

Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao bảo Annabella đã đánh mất quyền năng của dòng tộc? Vậy chuyện gì vừa diễn ra? Một cách nhẹ nhàng, toàn bộ nước đều bị hút rời, cánh hoa tan tác, héo khô dưới đôi giày kiêu kì kia.

Những tiếng thì thầm vang lên, ngày một nhiều.

Là Annabella. Cô tiểu thư kiêu kì dòng họ Waterloo đã trở về.

Anna nghiêng đầu nhìn cậu bạn kia rồi chậm rãi bước qua, vẫn vẻ kiêu ngạo như vốn có.

Không một ai lên tiếng, tiếng xì xầm bàn tán cũng mất, cả sân trường lại rơi vào tĩnh lặng một lần nữa. Anna bước đi, khuôn mặt bình thản nhưng chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra dưới đôi mắt nâu cao ngạo kia, tia cười chợt lóe lên. Trong bàn tay, giữa những ngón tay thon nhỏ, một con chip nhỏ như hạt cát. Người giữ quyền chủ động luôn là kẻ mạnh. Hải An mỉm cười, lần này chẳng cần tinh ý cũng có thể thấy được.

Trên ngọn tháp gần nhất, một đôi mắt đen đang chậm rãi chứng kiến tất cả. Những ngón tay dài gõ nhẹ theo một tiết tấu tùy hứng.

***HẾT CHAP 4***

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan