ZingTruyen.Fan

|tage x gừng| Trở thành pháp sư nếu chưa thích ai năm 17 tuổi

hoàng long và chuyện đuổi vệ tinh (2)

wieeso

Tuấn Huy vừa dắt xe ra khỏi chỗ gửi xe thì đã thấy Ngọc Anh đứng sẵn bên ngoài như đang đợi ai. Thấy Tuấn Huy đi ra, Ngọc Anh liền chạy lại rồi, kéo tay anh rồi nói:

" Huy ơi, nay Huy chở mình được không? Mình quên không mang xe theo mất rồi."

Tuấn Huy nhíu mày nhìn Ngọc Anh. Sáng nay anh còn thấy cô ta với bạn cô ta đèo nhau trên xe máy, thế giờ xe máy bốc hơi rồi hả? Việt Hoàng đứng gần đấy cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu trước hành động thân mật của Ngọc Anh. Đội mũ cho Dương xong, anh liền quay ra trả lời thay cho Huy:

"Ngọc Anh không có xe hả? Thế để thằng Khôi nó đèo kìa. Thằng Huy phải đèo thằng Long rồi" - nói rồi tay Hoàng chỉ ra chỗ Hữu Khôi đang đứng. Ngọc Anh nhăn mặt rồi nói:

" Thôi, mình không có quen bạn ấy mà. Nhờ bạn ấy đèo thì ngại lắm. Để Huy đèo mình là được rồi. Còn để Long đi với Khôi cũng được mà, Long nhỉ?" - nói rồi cô quay sang nhìn Hoàng Long, người cũng nép sát vào Tuấn Huy hơn. Chưa để Hoàng Long trả lời, Tuấn Huy đã đẩy Ngọc Anh ra, gằn giọng nói:

" Tôi bảo là đéo được đấy? Đcm thằng Long chỉ được ngồi sau yên xe tôi, đéo được phép ngồi sau yên xe thằng nào cả" - nói rồi anh quay ra gọi Hoàng Long - " Còn thằng này nữa, còn đứng đực ra đấy à? Lên xe."

Hoàng Long cuời hì hì, chạy lon ton lại chỗ Tuấn Huy. Cậu nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay anh rồi leo lên xe, bỏ lại Ngọc Anh ở phía sau. Thảo Linh đi ngang qua, đập vai Ngọc Anh một cái rồi nói:

" Thầy Nam cũng nói là hai thằng này yêu nhau rồi, việc gì chị cứ phải xen vào thế nhỉ? Chấp nhận đi chị gái ơi. Thằng Huy nó mà cọc lên là đéo ai cản đươc nó đâu"

Nói rồi Thảo Linh cũng quay đi, bỏ lại Ngọc Anh một mình. Ngọc Anh nghe xong lời Thảo Linh nói, miệng lại nở một nụ cười.

"Chúng mày nghĩ Ngọc Anh đây dễ bỏ cuộc á? Tao thích cái gì thì nó phải là của tao."

***

Clb âm nhạc hiếm hoi lắm mới có một ngày mà tất cả thành viên đều có mặt. Trước khi nhập tiệc, Thái Nam nâng cao cốc rồi nói:

" Dù qua sinh nhật thằng Tú với thằng Thành lâu rồi nhưng anh vẫn chúc hai đứa tuổi mới sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, ra được nhiều sản phẩm âm nhạc hơn và sẽ gắn bó với anh em ở đây lâu dài"

Thái Nam vừa dứt lời, mọi người liền lập tức vỗ tay rào rào rồi bắt đầu tấn công mấy đĩa đồ ăn trước mặt. Hai nhân vật chính hôm nay đều vui ra mặt, tay liên tục cụng ly với mọi người. Hoàng Long cũng không khác gì các anh chị của mình, ngay khi thầy Nam nói xong là cậu cũng đã cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Tuấn Huy thấy củ gừng nhà mình ăn uống quên luôn trời đất thì cũng chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu một cái rồi cầm cốc bia sang bàn mấy anh chị. Ngọc Anh ngồi gần cuối bàn, nhìn thấy Tuấn Huy vừa đứng dậy là cô cũng đứng dậy, lập tức chuyển sang chỗ mà Tuấn Huy vừa ngồi. 

" Chị ngồi đây được chứ?"

" Em xin lỗi ạ, chỗ này là chỗ người yêu em rồi ạ" - Hoàng Long vẫn tiếp tục ăn, không hề ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Anh. Mà Ngọc Anh cũng coi như bỏ lời nói của Long ngoài tai, ngồi ngay xuống cái ghế bên cạnh. Cô nhìn Hoàng Long rồi nhẹ nhàng nói:

" Chị mong em không để bụng chuyện chiều nay và chuyện tin nhắn hôm bữa. Nhưng chị cũng muốn nói luôn, là kể cả em với Huy đã hẹn hò rồi thì chị vẫn hoàn toàn có cách để kéo Huy về bên chị. Suy cho cùng thì một người con gái sẽ luôn hợp với một cậu con trai hơn là hai cậu con trai với nhau, em nhỉ?"

Lần này thì Hoàng Long không ăn nữa. Cậu bỏ đũa xuống, quay sang nhìn Ngọc Anh rồi nhún vai, nói:

" Nếu chị kéo được anh Huy của em qua được anh Hải, anh Thành, chị Linh, anh Long, anh Hoàng, anh Dương với các anh chị khác trong clb thì chị kéo. Em chỉ sợ chị kéo đến anh Hải thôi là anh Thành đã tặng chị cái điếu cày rồi."

" Haha, bé nghĩ đám anh chị của bé có thể bảo vệ Tuấn Huy được á?" - Ngọc Anh cười khẩy. Cô ghé sát vào tai Hoàng Long rồi nói nhỏ - " Mày có vẻ muốn bị ăn đánh như năm trước nữa nhỉ? Muốn khuôn mặt đẹp trai này có thêm sẹo à? Hay muốn bị què chân? Tao cũng không ngại nhờ người làm nhục mày đâu em ạ."

Hoàng Long hơi rùng mình trước lời nói của Ngọc Anh. Quả thật là nếu nói đến chuyện đánh nhau thì Ngọc Anh còn kinh hơn cả anh Huy, vì cô ta có quyền và có tiền. Chỉ cần búng tay một cái là Hoàng Long có thể biến thành miếng gừng bẹp xép ngay. Hoàng Long đẩy Ngọc Anh ra rồi  bình tĩnh rồi nói:

" Hoàng Long này giờ không để im cho chị bắt nạt nữa đâu. Mà em với mọi người cũng nói với chị rồi, là anh Huy là CỦA em. Nhắc lại nè, C-Ủ-A em. Nói lần này nữa chắc chị cũng đủ hiểu rồi nhỉ?Còn chị vẫn muốn anh Huy là của chị á? Giỏi thì dành với em nè"

Vừa nói xong thì một giọng nữ xuất hiện trong đầu cậu:

"Đcm thằng chó này. Mày thách bà mày à? Thích thì bà mày chơi đến cùng luôn. May quá thằng An vừa gửi mình lô thuốc mới, giờ có chuột bạch để thử rồi."

Hoàng Long giật mình, nhìn sang Ngọc Anh. Cậu và cô ta nãy giờ không có đụng chạm gì, làm sao cậu lại nghe thấy suy nghĩ của cô ta? Hoàng Long bỗng nhìn xuống, thì thấy giày mình và giày Ngọc Anh đang chạm vào nhau. Cậu định rút chân lại về thì Ngọc Anh bỗng nắm chặt cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta. Hoàng Long bỗng cảm thấy đau ở hai bên má, cứ như có cái gì thật nhọn đang đâm vào cậu vậy. Ngọc Anh nhìn cậu với ánh mặt thù ghét rồi gằn giọng nói:

" Nghe cho rõ đây thằng ranh con này. Mày đừng có ỷ mày là út ở đây thì mày có quyền lộng hành. Mày nên nhớ là trong cái trường này không ai có nhiều quyền hơn tao đâu. Nếu mày là một đứa biết điều thì nên sớm chia tay với anh Huy đi. Còn không thì -"

" Chị đang làm cái đéo gì đấy?" - Không để Ngọc Anh nói hết câu, một giọng nói đã chen ngang vào. Ngọc Anh ngẩng mặt lên thì thấy Đình Dương đã đứng trước mặt. Vì Đình Dương nói khá to nên giờ tất cả ánh mắt đều dồn hết ánh nhìn vào Ngọc Anh và Hoàng Long. Ngọc Anh thôi không nắm cằm của Hoàng Long nữa mà chuyển lên xoa đầu cậu rồi vui vẻ nói:

" Chị với Hoàng Long trêu nhau tí thôi. Với lại thấy má của Long mềm quá nên chị cũng muốn sờ thử ấy mà."

Nói rồi Ngọc Anh cũng lùi lại, Đình Dương lại tiến đến. Từ khi thấy Ngọc Anh sang ngồi với Hoàng Long là cậu đã bắt đầu thấy nghi rồi, nên Dương quyết định sẽ quan sát hai người. Và khi thấy Ngọc Anh đứng dậy là cậu đã thấy đéo ổn nữa rồi, bèn nói to lên để thu hút sự chú ý của anh em. Cái đập vào mắt Đình Dương đầu tiên là hai vết hằn đỏ ửng lên trên má Long. Anh cau mày, quay ra hỏi Ngọc Anh:

" Chị sờ kiểu đéo gì mà má thằng Gừng có vết hằn từ móng tay chị thế này? Đcm nhìn như sắp chảy máu đến nơi ấy." Tuấn Huy đang ngồi nói chuyện với thầy Nam, nghe tiếng của Đình Dương mà cũng quay sang nhìn. Khi thấy em người yêu với chị quản lý mới ngồi cạnh nhau là mặt Tuấn Huy hơi đen lại, nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra chỗ Hoàng Long. Thấy Tuấn Huy đi đến gần, Ngọc Anh nhanh chóng chạy đến, ôm tay Tuấn Huy rồi nói:

" Ơ Huy đi đâu nãy giờ để mình tìm mãi thế? Tí nữa Huy có muốn đi đâu nữa không? Đi bar hay đi chơi đêm cũng được nè. Nếu không thì tí đưa mình về nhé? Muộn thế này rồi mình sợ không đặt được xe."

" Đi đi cái đéo gì" - Tuấn Huy đẩy Ngọc Anh ra - " Đã dịch rồi đi bar để chết à? Đã vậy cứ thích dựa sát vào người ta là thế đéo nào? Đm thực hiện giãn cách xã hội đi bà chị. Đứng cách xa tôi đúng 1,5m ra. Tôi còn chưa hỏi xem chị đã làm gì thằng Long đâu"

" Nhưng tại sao Long lại được đứng gần Huy còn mình thì không?"

" Vì em là người yêu anh ấy." - Hoàng Long thản nhiên nói - " Còn chị có tư cách gì để dựa vào người anh Huy không?"

" Kìa Long, sao em lại nói thế." - Bằng một cách nhanh chóng, Ngọc Anh đổi giọng, cô nói với cái giọng như sắp khóc đến nơi - " Là bạn thì không được dựa vào nhau à?"

" Tao là anh nó tao còn đéo được dựa vào người nó lần, nói gì đến em." - Hoàng Hải đang ngồi ăn cũng phải lên tiếng - "Mà chỗ anh em anh khuyên thật, bỏ đi mà làm người em ạ. Làm người thứ 3 chen chân vào có gì sướng đâu mà cứ thích làm vậy em?  " 

Ngọc Anh lần này không bật lại nữa. Cô nhìn xuống đất, tay vân vê tay áo rồi lí nhí nói:

" Dạ vâng anh nói đúng. Lúc say em hay nói mấy chuyện vớ vẩn, mong mọi người bỏ qua ạ. Huy ơi, Huy đưa mình về được không?"

" Vãi lồn luôn, nói nãy giờ vẫn đéo hiểu à?" - Tuấn Huy gắt lên - " Tôi có người yêu rồi, nên chị có thể tránh xa tôi và Long ra được không?"

Không khí của buổi tiệc cũng vì việc này mà trùng hẳn xuống. Thái Nam thấy tình hình có căng nên đành lên tiếng:

" Thôi, cãi nhau ở đây làm gì. Ngọc Anh đi cùng với bọn thầy về này. Có cả người yêu thầy nữa nên em không phải lo. Mà mấy đứa cũng ngưng uống dần đi, muộn phết rồi đấy, mai mấy đứa lại còn phải đi học nữa. Anh là anh không gánh nổi tội cho hơn 20 đứa đâu nhé."

Nói rồi Thái Nam cũng đứng dậy, Ngọc Anh cũng đi theo thầy ra ngoài xe. Đợi Ngọc Anh đi rồi, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Thảo Linh đập vai Hoàng Long rồi nói:

" Kakakaka, tao hả dạ quá chúng mày ơi. Đcm em tao chất vãi luôn."

" Chị ấy cũng bám dai kinh khủng luôn ấy. " - Huy Hoàng rùng mình nói- "Đã 5 lần 7 lượt nói Ta ge có người yêu rồi mà vẫn không buông. Mà Gừng nay cũng đỉnh quá trời, bị chị ấy nói như thế vẫn trả lời được. Em mà gặp loại người này chắc không nói lại được câu nào rồi" 

" Cũng không phải nếu nay thằng Thành nó say là anh cũng tặng nó cái dép vào mặt rồi. Con gái con đứa gì mà vô liêm sỉ kinh khủng." - Hoàng Hải chẹp miệng. Nói xong anh cũng đỡ Thành đứng dậy, quay ra dặn dò mấy đứa em một câu rồi hai người bước ra khỏi quán. Mấy người còn lại cũng bắt đầu đứng lên dọn dẹp. Một lúc sau thì hội anh em cũng chia tay nhau, nhà ai người ấy về. Và đương nhiên, Hoàng Long vẫn được anh Huy của nó đèo về tận nhà. Suốt đường đi Tuấn Huy im lặng vô cùng, còn Hoàng Long ngồi sau thì lòng dạ cứ không yên. Không phải là anh Huy lại giận gì nó rồi chứ?

Một lúc sau, chiếc xe phân khối lớn cũng dừng lại trước cửa nhà Long. Cậu nhảy xuống xe, tay đưa lại chiếc mũ bảo hiểm cho Tuấn Huy. Dưới ánh đèn đường, Hoàng Long có thể thấy rõ khuôn mặt cáu kỉnh của Tuấn Huy như vừa bị ai trêu. Cậu hỏi nhỏ:

" Anh Huy giận gì em ạ?"

" Ừ, tao giận mày vãi lồn luôn ấy. Biết con Ngọc Anh nó dữ thế nào rồi mà vẫn ngồi đấy nói chuyện với nó. Rồi lại còn để nó bóp má đến đỏ cả lên. Đcm mày đéo biết thương cơ thể mày thì tao đây thấy xót, được chưa?"

Hoàng Long lúc đầu nghe xong thì cũng chưa hiểu đâu, đến mãi một lúc sau mới thấy mặt cậu hơi đỏ lên. Cậu nhón chân lên, hôn vào má Tuấn Huy một cái rồi nói:

" Ỏ Ta ge xót em kìa. Ta ge cứ thể này thì làm sao em thoát khỏi Ta ge được đây?"

" Thế thôi ở bên tao cả đời mẹ đi, rách việc"

 Hoàng Long cười hihi, lại ôm Tuấn Huy một cái rồi bước vào nhà. Trước khi đóng cửa, cậu thò đầu ra rồi nói:

"Tình nhân của em về cũng nhớ ngủ luôn đi nhé. Muộn lắm luôn rồi ấy mà mai tình nhân còn phải đưa em đi học nữa mà. Yêu tình nhân lắm lắm luôn ấy. Mai gặp lại nha"

Hoàng Long đóng cửa rồi mà Tuấn Huy vẫn đứng ngoài ấy, mặt đỏ lên vì câu nói của cậu. Biết thế chở mẹ cậu về nhà anh cho rồi,  chở sang đây làm gì không biết. 

Mà thôi, đưa em  về thì mai anh sẽ được đón em và nhận một nụ hôn buổi sáng từ em mà, tình nhân nhỉ?

***

Sorry mấy cô vì tuần trước tôi không ra chương mới nhé 😢. Nay bù lại cho mọi người một chương dài hơn nheee.

Theo dự định của mình thì " trở thành pháp sư nếu chưa thích ai năm 17 tuổi" sẽ kết thúc vào tầm giáng sinh. Mình cũng đã có ý tưởng cho các truyện tiếp theo rồi. Một là mình sẽ làm một cái writing challenge tầm 7 hoặc 30 ngày về Tage với Gừng, hoặc là sẽ là một truyện có hướng hogwart!au về các cặp mình ship trong RV. Không biết mọi người thích mình làm cái nào trước ạaa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan