ZingTruyen.Fan

| Taekook | Vết Thương Lòng

11. Jungkook là em bé của anh

jungkookv_9597

Như lời hứa vừa về đến nhà Taehyung đã lấy điện thoại ra bấm gọi bạn nhỏ. Chuông vừa đổ chưa lâu thì bên kia có người bắt máy ngay tức khắc.

"Em bé, anh về đến nhà rồi. Yên tâm nhé"

"Vâng ạ, anh mau đi rửa mặt cho khỏe rồi ngủ"

Taehyung nghe lời, nhưng trước tiên phải chuyển cuộc gọi sang video call. Thấy mặt em bé tròn ủm qua điện thoại làm lòng hắn xao xuyến lắm cơ. Buộc phải nán lại ngắm một chút thế rồi bị ai kia mắng yêu thúc giục vào rửa mặt.

"Taehyungie, anh xong chưa, Jungkookie nhớ anh rồi"

Trong lúc Taehyung còn trong nhà vệ sinh thì bên ngoài tiếng Jungkook cứ vọng từ điện thoại ra. Réo tên người yêu, nói lời yêu, lời thương.

"Hửm anh xong rồi, hình như anh nghe em bé nói nhớ anh phải không?"

"Ơ đâu có đâu, ai thèm nhớ anh"

Jungkook nói mà chu môi xinh lên biện minh, mắt láo liên giả vờ như không biết gì làm Taehyung cười bất lực với bạn nhỏ. Rõ ràng chính tai hắn nghe ai đó nói nhớ mình vậy mà bây giờ lại quay ra chối.

"Không nhớ anh thật sao?"

"Kh, không"

"Mà anh lại nhớ em bé lắm đấy"

Tiếng cười khúc khích, Jungkook đưa điện thoại sát gần hơn hôn một cái rõ to lên màn hình gửi đến Taehyung. Xem xem sao hắn chịu nổi không chứ, bạn nhỏ đáng yêu vô cực.

"Cái hôn này thay cho lời nhớ anh, khi nào gặp em sẽ trực tiếp hôn trả bù không biết ai đó có đồng ý không?"

"Lúc đó phải bù thêm một cái cho anh"

"Xì, tham lam"

"Nhưng kẻ tham lam này yêu em"

"Sến quá, ai dạy anh sến như vậy. Trước đây có bao giờ"

"Không ai dạy anh cả, chỉ vì yêu em nên anh mới trở nên như vậy"

Nếu nói thêm nữa hẳn là Jungkook sẽ chết ngợp trong vô vàng sự ngọt ngào này mất. Cả hai cùng nhau nói chuyện điện thoại đến tận khuya, hắn nhận ra liền kêu cậu ngủ sớm tuy bản thân chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Em bé, giờ không còn sớm nữa anh sẽ tắt máy cho em ngủ"

"Không chịu mà"

"Em ngoan, mai anh sang nhà đón em bé đi chơi nhé"

"Hay là anh cứ để điện thoại như thế rồi hai chúng ta cùng nhau ngủ"

"Được rồi, thế bây giờ chúng ta vào giấc nào. Em bé ngủ ngoan"

"Taehyungie cũng thế"

...

Hai chiếc điện thoại của họ cũng kiên cường thật, cả đêm vậy mà lại không hết pin. Sáng ra vừa mở mắt tưởng chừng nhìn thấy Jungkook nhưng không, chỉ thấy được trên trần thôi, có lẽ vẫn còn đang say giấc. Tắt máy đi, nhanh chóng nhắn một tin cho Jungkook để khi thức không phải lo lắng.

"🐯: Jungkookie, anh có việc phải ra ngoài sớm. Khi nào thức cứ gọi cho anh, anh sẽ đến đón em"

Taehyung mặc lên mình bộ quần áo thoải mái nhưng không kém sự sang trọng, bước xuống nhà tiến thằng đến phòng khách nơi có ba mẹ đang dùng trà. Ba Kim nhìn con trai mĩm cười lên tiếng.

"Định đi đâu thế con?"

"Con đi mua ít đồ cho em bé"

"Em bé?"

Ba mẹ Kim đều kinh ngạc trước câu trả lời của đứa con trai nên đồng thanh cất giọng. Không lẻ vừa tốt nghiệp thôi đã có con ở ngoài với con nhà người ta rồi hay sao. Mẹ Kim cố nuốt miếng bánh tưởng chừng sắp nghẹn hỏi.

"Taehyung, ba mẹ không cấm con yêu đương nhưng cũng phải biết chừng mực chứ con. Tại sao lại làm con người ta có thai?"

"Mẹ con nói đúng, ba mẹ biết ăn nói làm sao với gia đình người ta hả con. Mau, mau lấy xe đưa ba mẹ sang bên đó thưa chuyện rồi rước con cái người ta về đây chăm sóc"

Hắn ngơ ngác chẳng nói được gì, có hiểu lầm gì ở đây. Hắn và bạn nhỏ cũng chỉ dám nắm tay, hôn nhau thôi thì làm sao có thai cơ chứ.

"Ba, mẹ hai người có phải đang hiểu lầm gì không?"

"Hiểu lầm gì được, không phải khi nãy con vừa nói mua đồ cho em bé sao?"

"Đúng là con có nói như vậy, nhưng em bé mà con gọi là người yêu con"

"Người yêu?"

Một lần nữa ba mẹ Kim bất ngờ tột độ, con trai họ có người yêu khi nào?

"Làm ba mẹ cứ tưởng..."

"Người yêu con chắc hẳn xinh đẹp, dễ thương lắm nên con mới gọi là em bé cơ đấy"

"Tất nhiên rồi ạ, em ấy xinh như thiên thần vậy"

"Thế bữa nào đưa về đây để ba mẹ gặp xem nào"

"Nhưng,..."

Sợ rằng khi nói ra người yêu của mình là nam thì ba mẹ sẽ tức giận. Lúc đó chắc gì đã muốn hắn đưa về nhà, thấy hắn ngập ngừng mẹ cảm giác là lạ.

"Sao thế con?"

"Nếu con nói người con yêu là con trai thì ba mẹ có chấp nhận?"

Đùng một cái Kim gia tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Ông bà Kim trong một buổi sáng thôi đã sốc với thằng con trai quý tử. Không phải trước đây còn bảo rất ghét con trai yêu với nhau sao, bây giờ lại chính miệng hắn nói bản thân có người yêu là trai.

Sốc vì Taehyung thay đổi một cách nhanh chóng. Về việc ấy hai người họ không hề cấm mà trái lại còn rất ủng hộ.

"Nếu người khác thì họ sẽ khó mà chấp nhận điều này, nhưng ba mẹ lại khác mĩm cười đón nhận nó. Ba nói con nghe, yêu ai cũng được ba mẹ không cấm dù là trai hay gái, hạnh phúc là được. Có điều ba cấm con đừng bao giờ phụ bạc con nhà người ta nghe con"

"Sự thật thì con đã một lần vứt bỏ tình cảm em ấy dành cho mình để khi xém chút nữa mất đi thì con lại lo lắng mà níu kéo, thật may là em ấy đã tha thứ rồi yêu con lần nữa"

"Hãy biết trân trọng nghe chưa"

"Vâng ạ, xin phép ba mẹ con đi trước"

Nhìn theo bóng lưng con trai khuất dần hai người mới bất giác cười nhẹ. Hạnh phúc của con mong con tự nắm lấy.

...

Jungkook ở trong phòng đang dần thức dậy sau một đêm ngủ ngon. Nhìn sang điện thoại đã tắt tự bao giờ chỉ còn lại dòng tin nhắn của người thương.

"🐰:Anh ơi, anh xong việc chưa?"

Tin nhắn vừa gửi không lâu thì bên kia hiện lên dòng đang soạn tin. Jungkook mong đợi tin nhắn phản hồi từ Taehyung.

"🐯: Anh sắp xong rồi, em bé vừa thức đấy sao?"

"🐰:Vâng ạ"

"🐯:Vậy em bé Jungkook mau vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo để anh sang đón đi chơi"

"🐰:Hôm nay anh dẫn em đi ăn kem nha"

"🐯: Anh sẽ dẫn em bé đi. Tầm 20 phút nữa anh sang nhà"

Jungkook lật đật tim tin nhắn xong chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Khoảng mười lăm phút sau cậu bước ra với bộ quần áo trong nhẹ nhàng, càng tôn dáng người của bản thân. Lon ton xuống nhà xin phép mẹ đi chơi cùng Taehyung. Đúng lúc chuông cửa reo lên cậu đã biết là ai. Hôn vội ở má của mẹ rồi quay đi, mẹ cũng theo sau ra ngoài cổng.

"Con chào bác"

"Chào con"

"Xin phép bác cho con dẫn Jungkookie đi chơi"

"Được rồi hai đứa cứ đi"

Mẹ Jeon đồng ý xong xoay lưng vào nhà, thử gặp ba Jeon chắc Taehyung khó mà rước Jungkook đi được khỏi nhà.

Jungkook bám víu Taehyung chẳng rời một li. Taehyung cưng chiều hôn hít bạn nhỏ nhiều lắm. Mùi thơm trên người Jungkook như em bé.

"Nhớ em chết được"

"Em cũng nhớ anh, muốn được anh bo bo vào má"

"Vậy ai đó cũng phải bù lại cái hôn đêm qua cho anh"

Ngay khi câu nói vừa xong cậu liền nhón chân hôn một cái lên môi Taehyung, quay ra nở nụ cười rạng rỡ ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng bo vào hai bên má mềm bạn nhỏ để thỏa lòng nhớ.

"Tại sao gọi em là em bé?"

"Vì Jungkookie là em bé, là em bé của mỗi mình anh, chỉ mình anh thôi. Cái tên trông đáng yêu như em vậy"

-hết chap 11-
t3,06th2year24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan