ZingTruyen.Fan

| Taekook | Vết Thương Lòng

10. Phụ huynh của em bé

jungkookv_9597

Lúc Jungkook thức dậy sau giấc ngủ thật đã đời thì cũng 4 giờ chiều. Không ngờ ngủ nhà người khác lại ngon đến vậy, hay do có người ôm ngủ nên mới ngon. Quay sang nhìn thì Taehyung vẫn còn đang ngủ say, cả hai bây giờ đang ở cự ly rất gần chỉ cần Jungkook nhích nhẹ thôi đã có thể hôn lên môi hắn. Nhìn một chút, cậu bèn gỡ cánh tay đang ở eo mình sang một bên để bước xuống giường nhưng chưa kịp đi đã nằm y vị trí cũ.

"Em đi đâu?"

"Chiều rồi em phải về nhà"

"Nằm yên đây một xíu nữa thôi anh sẽ đưa em bé về mà"

"Không cần đâu em tự về được"

Nghe Jungkook nói Taehyung vươn tay véo nhẹ má coi như trừng phạt. Cậu xoa xoa má mình ủy khuất nói.

"Xệ má của em"

"Ai biểu em không nghe lời"

"Khi nào chứ?"

"Vừa nãy ai mới nói 'không cần đâu em tự về được' đã nói sẽ đưa em bé về mà"

"Tại sợ phiền anh"

"Không phiền, chỉ phiền em yêu anh giùm là được"

Đáo để thật, từ bao giờ lại ăn nói như vậy. Taehyung cúi xuống chiếm lấy môi Jungkook dìu dắt cậu đi sâu vào nụ hôn. Jungkook không muốn từ chối, trái lại càng muốn lâu hơn một chút, khoảng cách gần nay lại gần như dính chặt vào nhau không chút khe hở. Hắn mạnh bạo tiến sâu vào trong khoang miệng dùng lưỡi mình quấn quýt chiếc lưỡi rụt rè của cậu.

"Ưmm...Tae..."

Giọng nhỏ cất lên ngọt ngào gọi tên hắn như muốn kết thúc sự nồng nhiệt. Taehyung biết điểm dừng, lưu luyến hôn tạm biệt môi xinh của em bé. Mĩm cười vuốt ve mái tóc của cậu xong lại hôn lên một cái mới thôi.

"Anh xin lỗi, cứ hôn em là anh không kiềm chế được"

Jungkook cười lên trước câu nói của Taehyung.

"Anh cứ việc hôn, em không cấm"

"Nghiện mất Jungkook à"

"Nghiện? Môi em đâu phải thuốc phiện"

"Không đâu, hơn cả thuốc phiện"

...

Trên đường về Taehyung đã mua rất nhiều đồ ăn tẩm bổ cho Jungkook. Xe dần dừng trước cổng Jeon gia, Jungkook thấy bóng dáng ba Jeon đang đứng đợi mà hai tay còn chắp sau lưng cầm thêm cây chổi lông gà. Vì trước khi về ba có gọi cho cậu hỏi nào sẽ về nên giờ thấy ba đứng đợi trước cổng từ lúc nào. Thấy thế cậu bảo hắn cứ ngồi đây không cần xuống xe.

"Có khi nào ba đánh em không? Hay để anh xuống xe cùng em"

"Nhưng ba gặp anh sẽ càng giận thêm"

"Không sao, đánh anh cũng được đừng đánh em thôi"

Nói rồi Taehyung và Jungkook cùng lúc xuống xe, hắn mở cửa sau lấy đồ ăn xong tiến lại trước mặt ba Jeon.

"Ba con mới về"

"Cháu chào bác"

"Ừm, có biết mấy giờ không Jungkookie"

"Dạ, dạ biết ạ"

Ba Jeon quơ quơ cây chổi ra làm Taehyung tưởng ông đánh Jungkook tiến lên chắn cho cậu.

"Bác đừng đánh Jungkook, lỗi là tại con. Có đánh thì cứ việc đánh con"

Ông nhịn cười nhìn hai đứa nhỏ, chỉ định hù con trai một chút thôi có ai ngờ lại được chứng kiến cảnh này.

"Ta có nói là sẽ đánh Jungkook bao giờ?"

"Dạ? Vậy sao bác cầm chổi ạ"

"Khi nãy vợ ta nhờ quét mạng nhện rồi tiện tay cầm ra đón Jungkook"

"Vâng ạ"

"Đã đến rồi thì vào nhà, ta có chuyện cần nói với cháu"

Giọng nói nghiêm nghị làm Jungkook lo lắng cho Taehyung nếu vào nhà. Ba mẹ Jeon ai cũng đều biết hắn chính là người cậu thầm thương suốt nhiều năm và kể cả việc hắn đối xử với cậu.

"Taehyungie..."

"Người lớn đã mời thì phải vào, như vậy mới phải phép chứ"

"Không sợ sao?"

"Anh không sợ, trong khi đây là nhà chồng nhỏ tương lai"

"Vậy chúng ta vào thôi"

Cả hai vào nhà, Taehyung được ba Jeon kêu lại ngồi xuống sofa hỏi chút chuyện còn Jungkook định ngồi xuống cùng nhưng ba kêu lên phòng tắm vì giờ gần 6 giờ chiều.

"Cứ thoải mái, ta chỉ nói chuyện với cháu"

Taehyung chỉ biết gật đầu, cả hai người đàn ông không ai nói một tiếng gì. Ba Jeon chỉ từ tốn quan sát hắn rồi nâng ly trà nhấp một ngụm, hắn bị một người nhìn như vậy có chút sượng mà lại là ba của người yêu nên không thể tránh khỏi lo lắng. Ngồi từ nãy giờ cũng được mười lăm phút mà ba Jeon chưa lên tiếng nói gì. May thay Jungkook tắm xong đi xuống phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy.

"Nãy giờ ba đã hỏi gì Taehyung rồi?"

"Ba chưa hỏi gì?"

"Gì chứ, biết bao lâu mà ba chưa nói năng gì. Có phải ba đang tạo áp lực cho Taehyungie không?"

"Thì giờ ba hỏi"

"Vậy con xuống bếp lấy ít trái cây cho hai người"

Lon ton chạy xuống bếp nhưng trước tiên cậu phải ôm ấp mẹ, bo bo mẹ yêu của cậu sau một ngày không có mẹ ở nhà. Mẹ Jeon tươi cười nhìn con trai nhỏ làm nũng mà cưng nựng.

"Sao rồi, ba con với thằng bé Taehyung ngoài đó ra sao?"

"Hừm, từ lúc vào nhà cho tới giờ ba chỉ mới cất lời thôi"

"Có vẻ con lo lắng cho người ta dữ"

"Thì tại, tại anh ấy là người yêu của con. Lần đầu gặp ba mà lại nghiêm khắc tới vậy nên con lo một chút thôi"

"Từ bao giờ đã trở thành người yêu?"

"Chỉ mới đây thôi ạ. Mẹ sẽ không la con chứ ạ?"

Mẹ Jeon mĩm cười nhìn Jungkook, đây là hạnh phúc của con trai bà tại sao phải la. Tuy không tận mắt chứng kiến mỗi đêm con khóc con buồn ra sao nhưng mỗi sáng bà điều nhận ra hốc mắt của con đỏ hoe, bọng mắt xưng vù làm trái tim người mẹ không khỏi đau lòng. Luôn dặn dò Jungwoon phải biết quan tâm lấy anh trai để không phải buồn rầu, con gái út lại rất hiểu chuyện không cần mẹ nhắc nhiều tự khắc an ủi anh trai.

"Hạnh phúc của con tại sao mẹ phải la. Mẹ chỉ sợ con yêu nhầm người lại khổ"

"Trước khi nhận lời từ Taehyung con đã suy nghĩ rất nhiều. Sợ tình cảm bị đem ra trêu đùa nhưng trái tim con lại mách bảo con rằng lần này là đúng, có một điều con sợ là người ngoài nhìn vào chê cười tụi con"

"Dù có ra sao ba mẹ và em gái sẽ ở bên con, đừng vì lời nói của ai cả. Họ không sống cho mình đâu con, hạnh phúc của mình tự mình nắm lấy. Đã yêu thì nam nữ không quan trọng"

"Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con"

"Vậy thì mau đem dĩa trái cây này ra cho hai người họ. Nói Taehyung ở đây dùng cơm tối luôn nhé"

"Vâng ạ"

Không biết ba đã hỏi Taehyung được những gì rồi, có làm khó làm dễ gì hay không nữa. Đặt dĩa trái cây xuống bàn đồng thời ngồi ngay bên cạnh Taehyung để xoa dịu nỗi lo lắng.

"Ba có làm khó gì anh không?"

Jungkook thỏ thẻ bên tai Taehyung thăm dò. Hắn cũng đáp lại nhanh chóng.

"Em đừng lo, ba chỉ mới hỏi về ba mẹ anh thôi"

"Này hai đứa, to nhỏ gì đấy"

"Không gì ạ. À mẹ nói lát nữa anh ở đây dùng bữa rồi hẳn về"

"Anh gửi lời cảm ơn bác gái trước nhé"

Ba Jeon nhìn hai người một lúc mới thấy có nét giống nhau thì phải. Mà giống nhau gì thì ông cũng sẽ không chấp nhận cho hai đứa quen nhau.

"Nếu ta nói không chấp nhận chuyện tình cảm này thì sao? Ta không muốn Jungkook yêu người từng làm nó đau khổ"

"Ba..."

Jungkook cau mày nhăn nhó, tại sao ba lại không chấp nhận trong khi mẹ là người nói ủng hộ cho họ. Taehyung không nói gì, chậm rãi quỳ xuống trước mặt ông Jeon.

"Thưa bác trai, con biết bác nói ra câu khi nãy là không sai nhưng xin bác cho con cơ hội để chứng minh tình cảm con dành cho Jungkook là thật. Có lẽ trước đây con đối xử không tốt với em ấy nhưng hiện tại con thật lòng yêu Jungkook"

"Ba, ba cho anh ấy cơ hội đi"

"Không nói nhiều, ba sẽ tìm người tốt hơn cho con"

"Ba..."

"Không cãi!"

"Ai cho ông cái quyền cấm hai đứa nhỏ, nói tôi nghe"

Mẹ Jeon cầm cây vá xông lên chỉ vào mặt ba Jeon. Ở trong bếp nấu đồ ăn nghe mà chướng cả tai gai cả mắt. Đành chạy lên dạy cho ông chồng bài học.

"Taehyung đứng lên đi cháu"

"Cháu..."

"Cứ đứng lên, để ta xử ông ấy"

"Phu nhân, tôi cũng vì hạnh phúc của con trai"

"Không phải hai đứa nhỏ đang hạnh phúc à, khó khăn lắm Jungkook mới có được lại nụ cười của trước kia, vậy mà bây giờ ông lại nói ra câu đó cho được, khác nào cướp đi hạnh phúc của con. Đây là con mình chọn, lỡ mà sau này con nó có khổ, hay bị phụ bạc thì hẳn cầm xẻng qua nhà Taehyung nói chuyện"

"..."

"Nói đúng quá nên lặng thinh à"

"Phu nhân, tôi đang nhịn thôi"

"Nhịn? Tôi thách ông cãi lại, coi tối có ra sofa ngủ không"

Hai người một lớn một nhỏ đứng sau mẹ Jeon cười mĩm. Nhất là Jungkook cậu thấy mặt ba bị mẹ la mà tội giùm luôn, ba chỉ biết im lặng gật gật đầu những gì mẹ nói, không dám lên tiếng hó hé câu nào. Ba Jeon tuy không chấp thuận nhưng mẹ làm dữ quá ba cũng đành theo. Dù gì vợ ông nói không sai. Mà không có nghĩa sẽ dễ dàng tha cho Taehyung.

"Đi ăn cơm"

"Phu nhân la tôi đủ no rồi"

Ba Jeon ngồi thụp xuống ghế quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi vợ. Mẹ Jeon chống nạnh nhìn biểu cảm của chồng bất lực ngồi cạnh bên lên tiếng. Hai bạn kia cũng bắt ghế xem phim tình cảm từ ba mẹ.

"Jung Seong, lại giận dỗi tôi?"

"Phu nhân, hôm nay bà vì người dưng la tôi"

"Người dưng? Dù gì sau này thằng bé cũng là con rể nhà mình"

"Đừng hòng"

"Thì thôi vậy, ông không muốn tôi không ép. Bây giờ chúng ta vào ăn cơm"

Mẹ Jeon không nói thêm nữa, tính ba Jeon luôn ngang ngạnh như vậy. Tuy lời nói cứng rắn nhưng trong tâm lại mềm lòng. Nói không thích Taehyung thế thôi, mà sâu bên trong cũng có chút ưng ý. Chỉ có điều ông muốn xem thử hắn đối xử với con trai ông như nào. Sau đó cả nhà xuống vào dùng cơm tối trong không khí cũng ảm đạm.

"Anh đừng có buồn ba em nha, ba nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu"

"Em bé! Anh không phải người hay để bụng. Em mau vào nhà đi ngoài này gió mái không tốt"

"Anh, em muốn ôm"

Jungkook giang tay muốn được ôm, Taehyung rất sẵn lòng ôm em bé vào lòng. Còn không quên hôn hai má của cậu mới buông ra.

"Tới nhà anh sẽ gọi"

-hết chap 10-
t2, 22th1year24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan