ZingTruyen.Fan

Taekook Dinh Menh

-"NamJoon!!!"-

Ông nội gằn giọng,gì mà khóc quài dị trời

-"Dạ ông đợi con ạ!!"-

Anh cũng phối hợp nhịp nhàng với ông để mà xử lý hắn chứ bây giờ nhức cái đầu quá rồi đó

-"A thôi mà huhu ông ơi,tha thứ lỗi lầm này cho con đi mà huhu"-

Hắn tiếp tục ôm chân ông mà năn nỉ,không nói thì cũng chẳng ai biết hắn đang là một Thiếu Tướng oai phong lẫm liệt đâu

-"Bây giờ con mà không nín là ông sẽ không khoan nhượng đâu,nín liền cho ông"-

Ông chỉ tay vào mặt hắn rồi nói

-"Vâng,xin ông giúp con ạ"-

Giây trước vừa khóc bù lu bù loa lên vậy mà giây sau hắn liền làm mặt nghiêm nghị rồi ngồi thẳng lưng lên nhìn ông mà nói

-"Gì mà lẹ vậy??"-

Anh ngồi cạnh bên mà còn không tin được là thằng em của mình lại lật mặt nhanh như thế,hôm nay đúng thật là anh được đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đó

-"Rồi,vậy bây giờ Taetae nói cho ông nghe xem nào,tại sao con lại khóc?"-

Đợi hắn ngồi nghiêm chỉnh lại rồi thì ông cũng bắt đầu vào vấn đề chính

-"Dạ thì huhu..à không,Jungkook ẻm có người khác rồi ông ơi.."-

Hắn định khóc nhưng khi nhớ lại gương mặt nghiêm nghị của ông kế bên mình thì lại rén nên là thôi,để đó,lát về phòng rồi khóc sau

Nhưng mà sao lạ vậy nhỉ,cứ nhắc đến vấn đề này là hắn lại cứ muốn khóc thôi

-"Có người khác là có kiểu gì? Bây giờ con kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho ông biết đi rồi ông sẽ giúp con"-

Ông nói,chẳng cần phải quan sát gì nhiều,chỉ cần nhìn thẳng vào mắt của Taehyung mỗi khi nhắc đến Jungkook là ông đủ biết tình cảm mà nó dành cho người nó thương nhiều đến đâu rồi

Jeon Jungkook,cái tên này chẳng đơn thuần chỉ là cái để gọi nữa,mà nó hiện tại chính là điểm yếu duy nhất của Kim Taehyung,là người mà Taehyung nó sẽ yêu đến suốt cuộc đời,yêu đến điên dại và chắc chắn hắn sẽ yêu cậu cho đến chết!

-"Hồi trưa con được anh Yoongi thông báo tình hình của Jungkookie ở bên Đông Quốc,sau đó thì con có gọi để mà nói chuyện với ẻm"-

Hắn nói,sao mà cứ nhắc lại là lòng hắn lại đau nhói lên như thế này..

-"Rồi sao nữa?"-

Ông hỏi,kể lẹ đi con,ông tò mò quá rồi

-"Ông phải để con cho kể hết chứ ạ,rồi,đang nói chuyện thì con nghe có người hỏi ẻm,người đó gọi Jungkook là 'bé'..huhu ông ơi,người ta gọi em yêu của con là bé kìa,con hổng chịu đâu huhu"-

Nói được vài câu xong hắn lại tiếp tục khóc,gì mà quài dị cha..

-"Nín liền! Con kể lẹ cho ông nghe đi rồi sau đó thì con muốn khóc bao nhiêu cũng được hết,phải kể để cho ông còn biết đường mà giúp nữa chứ"-

Ông trấn an hắn,giọng điệu của ông bây giờ sao mà lại hiền dịu thế kia,khác hẳn lúc nãy luôn đó nha!

-"Dạ thì hức..cái người đó gọi Jungkookie là bé đã vậy còn tâm cơ mà ôm eo xinh của con nữa ông ơi huhu,giúp conn"-

Hắn vừa kể mà vừa diễn đạt lại tình hình lúc đó bằng ngôn ngữ hình thể cho ông biết,nhìn mà buồn cười không thôi

-"Vậy à? NamJoon con có ý kiến gì kh.."-

Đang nói thì ông chợt khựng người lại,ủa,người ấy đâu rồi ta?
...

5 phút trước

-"Gì mà nói quài vậy trời,chưa xong nữa hả"-

Anh chán nản ngồi một góc mà tự thì thầm với bản thân mình,nói lẹ cho tui còn lên với SeokJin nữa coii

-"ê hay là mình lén trốn đi nhỉ? Dù gì thì mình ngồi đây cũng đâu có làm gì nhiều đâu,há há sắp được gặp Jinie rồiii"-

Nói là làm,anh liền nhẹ nhàng đứng dậy rồi từ tốn lẻn đi trong thầm lặng mà không để một ai hay biết

-"Há há,Jinie ơi em tới với anh đâyy"-
...

-"...ủa nó trốn đi từ hồi nào vậy ta?"-

Ông thắc mắc mà hỏi,khúc này sao thấy hơi cấn cấn rồi nè

-"Chắc là ảnh mới đi thôi à,nhưng ông ơi giúp con đi huhu"-

Hắn nói,sau đó lại tiếp tục ôm tay ông để mà năn nỉ

-"Biết rồi biết rồi,nhưng mà bây giờ ông phải làm gì để giúp con đây?"-

Miệng thì nói giúp vậy thôi chứ thật tình là ông cũng chẳng biết phải làm gì đâu..

-"T-Thì.."-

Hắn lắp bắp,ừ ha,giờ muốn người ta giúp mình thì đầu tiên là phải làm gì thì mới giúp được nhỉ?

-"Vậy thôi hén,con tự giải quyết đi Taetae à,con trai lớn rồi mà,phải tự lập chứ con,cố lên nhé"-

Ông vỗ nhẹ vào vai của hắn rồi quay người đi lên lầu mặc kệ hắn vẫn còn đang ngồi đơ người ra ở đó

-"Hả? Ủa ông ơi?????"-

Hắn ở đằng sau hét lớn nhưng ông vẫn một mực không quan tâm,khổ cái thân của tôi quá đi mà!!
.
.
.
.

Đông Quốc

Thứ hai - Chiều hôm đó

-"Phù,cuối cùng cũng xong rồi,à mà Sokyung nè,một lát về cậu khóa cửa tiệm giúp tôi nhé,hôm nay tôi hơi mệt nên chắc là tôi về trước đây"-

Sau khi đã dọn dẹp này kia xong thì cậu và Sokyung cũng đã thấm mệt,cơ thể cậu hôm nay sao mà lại cảm thấy nóng bức hơn bình thường rất nhiều,chắc là lại bị cảm rồi đây

-"Ờ được rồi,anh và Jaesoo cứ về trước đi,để đó lát em về rồi đóng cửa tiệm lại sau"-

Sokyung nghe cậu nói như vậy thì cũng gật đầu đồng ý rồi quay qua nói với cậu vài câu

-"ừm tôi cảm ơn nhé,mình về thôi con"-

Cậu gật nhẹ đầu rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Jaesoo,sau đó liền dắt bạn nhỏ này đi về phía chiếc xe được đậu ở ngoài và chuẩn bị đi về

-"Vâng ạ"-

Nhóc nhỏ này cũng ngoan ngoãn mà lẽo đẽo theo cùng đi với cậu

-"À mà hôm nay con sẽ ở cùng với bà nội nhé? Bố hơi mệt nên là sợ con sẽ bị lây bệnh từ bố"-

Cậu ân cần giải thích cho bé cưng hiểu,một mình cậu bệnh là được rồi,Jaesoo có sức đề kháng yếu,bé con dễ bệnh lắm

-"Bố nhỏ bệnh sao ạ?"-

Nhóc hỏi

-"Cũng không hẳn là bệnh đâu con,chỉ là bố nhỏ cảm thấy hơi mệt trong người thôi,nên là hôm nay con chịu khó ở cùng với bà nội nhé?"-

Cậu nói như vậy bởi vì cậu biết,Jaesoo rất bám người,đặc biệt là những lúc nhóc đang buồn ngủ như vậy nữa,cậu mà không giải thích kỹ càng là nhóc tì này sẽ khóc um trời lên cho mà coi

-"Vâng ạ.."-

Giọng Jaesoo nhỏ xíu,gương mặt đáng yêu này bắt đầu xị xuống vì không vui rồi

-"Sao con lại buồn thế? Chỉ hôm nay thôi mà,nhé? Hôm sau bố khỏe lại rồi thì bố sẽ gọi điện cho bố lớn rồi chúng ta cùng nói chuyện với nhau,được không con?"-

Cậu nhẹ nhàng mà xoa đầu Jaesoo rồi nói

-"Vậy thì bố nhỏ phải mau thiệt là mau khỏe lại nha?"-

Jaesoo đưa ngón út ra muốn móc tay với cậu

-"ừ bố hứa"-

Cậu cũng đưa tay ra để mà lồng vào ngón út của nhóc,sau đó liền bế cục cưng lên xe ngồi và chuẩn bị đi về nhà

-"Rồi nào,chúng ta về nhà bà nội thôi nhé?"-

Cậu hỏi

-"Vâng ạ!!"-
.
.
.

Cót két

Tiếng cửa gỗ được mở ra

-"À ừm mẹ ơi,hôm nay mẹ giữ Jaesoo giúp con nhé? Con hơi mệt nên sợ bị bệnh rồi lây cho Jaesoo ạ,mẹ giữ thằng nhỏ giúp con nha?"-

Cậu mở cửa ra rồi dẫn Jaesoo vào trong và nói với mẹ đang ngồi ở trên ghế sofa

-"Jungkook đó à? Ừ mẹ biết rồi,mà con cũng tranh thủ đi khám đi nhé,giữ sức khỏe coi chừng bị cảm đó,Jaesoo thì cứ để đấy đi rồi mẹ giữ cho"-

Cô Park cũng nhanh chóng đi tới chỗ cậu để mà dặn dò vài câu rồi nhẹ nhàng xoa tóc của Jaesoo

-"Vâng ạ,nhưng mà ngày mai mẹ không cần đến nhà để mà dọn dẹp giúp con nữa đâu ạ, cứ để con làm là được rồi"-

Cậu giao Jaesoo cho mẹ xong rồi cũng nói vài câu,từ khi dọn ra ở riêng tới giờ,mẹ cậu cứ hằng tuần là lại qua nhà cậu một lần để mà dọn dẹp rồi nấu ăn giúp con trai,vì bà muốn giúp cậu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi,từ lúc cậu sinh Jaesoo ra mà không có bạn đời của mình ở bên cạnh đã là một thiệt thòi lớn nhất rồi

-"Ây thôi mà có gì đâu,cứ để mẹ làm những gì mẹ muốn đi"-

Cô Park xua xua tay bảo không sao,cái thân già này mà ở nhà một mình hoài,không có gì làm là lại khó chịu lắm đó

-"Thôi ạ,ngày mai con cũng muốn được ở một mình thôi,không phiền mẹ nữa đâu ạ"-

Cậu thuyết phục,nhưng mà,sao tự nhiên càng ngày cơ thể lại càng nóng lên vậy nhỉ?

-"Haiz,thôi được rồi,vậy thì ngày mai mẹ không qua nữa,nhưng con cũng phải biết giữ sức khỏe đó nghe chưa"-

Cô nói

-"Vâng con biết rồi mà,bây giờ con cũng về luôn đây,tạm biệt con nhé Jaesoo"-

Cậu dặn dò nhóc nhỏ nhà mình vài câu rồi cũng quay người ra về

-"Vâng ạ,tạm biệt bố nhỏ"-
.
.
.

Cạch

Cậu vừa mở cửa bước vào,cơ thể bây giờ đã nóng ran lên rồi

-"Haa..sao mà nóng vậy nhỉ?"-

Chịu không nổi nữa nên cậu liền nhảy thẳng lên giường để mà nằm,điều hòa trong phòng bật 18° nhưng cũng chẳng đủ để làm xoa dịu đi cơn nóng đang ngày càng phực lên ở trong cậu

-"Phải..thay đồ cái đã.."-

Mặc dù tay chân đã mềm nhũn ra nhưng cậu vẫn phải cố lết cái thân xác này đi thay đồ bởi vì hôm nay cậu đã mặc một chiếc quần jean ôm dài kèm theo một chiếc áo len nên hiện tại đã nóng lại càng nóng hơn,phải nhanh chóng thay đồ thì ít ra nó còn có thể xoa dịu được cơn nóng của cậu

-"Gì vậy nè,sao..lại choáng thế nhỉ?"-

Lý trí mơ hồ không rõ thực ảo của cậu càng ngày càng khiến cậu thêm phần khó chịu hơn,cố gắng mặc xong bộ đồ ngủ mỏng manh vừa thay ra rồi liền phi thẳng lên giường để mà nằm chứ tay chân cậu bây giờ như phế rồi,không còn một chút sức lực nào nữa

Cậu cứ nằm trên giường như thế,không những không đỡ mà còn khiến cho cậu cảm thấy nóng hơn,bộ đồ pijama vừa thay khi nãy hiện tại cũng đã bị cậu bung gần phân nửa số nút trên áo,trán thì lấm tấm mồ hôi vì nóng và mệt,từng hơi cậu thở ra đều nóng rực và cực kì khó chịu

Pheromone thì đang phóng ra ngày càng nhiều hơn,trên giường và cả căn phòng đều nồng nặc mùi pheromone hương kẹo bông của cậu,nó đang nhanh chóng lan tỏa khắp cả căn phòng này

Cậu cứ nằm quằn quại trên giường như muốn quên đi cơn khó chịu đang dâng trào trong mình,nhưng kì lạ là khi cậu càng động,phần bụng dưới của cậu lại càng khó chịu và nóng ran lên,cậu ngăn chặn tiếng thở dốc đầy ám muội của mình bằng chiếc chăn trắng tinh ở trên giường,pheromone cũng được cậu phóng ra ngày càng nhiều hơn,mùi hương kẹo bông ngọt ngào nhưng tại sao bây giờ khi cậu tự ngửi lấy nó thì lại cảm thấy khá ngộp và gắt nhẹ ở nơi cổ họng

Tự ngửi lấy pheromone của mình thì lại càng khiến tay chân cậu trở nên mềm nhũn đi hơn

Đến đây thì cậu cũng đã ngờ ngợ ra điều gì đó rồi

-"Mẹ nó,không đùa đấy chứ,tại sao kì phát tình lại đến ngay lúc này??"-
__________________

Chương sau sẽ thú dị lắm đó bà con=))) chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan