Chapter 19: Hyo muốn có em.
"Thôi ông bớt giận, tôi thay mặt hai đứa nó xin lỗi ông nhiều." Mẹ Kim ngượng chín mặt, nhỏ giọng nhận lỗi.
"Tôi nể chúng ta là hàng xóm lâu năm nên không trách. Coi cái thằng lớn xác như vậy mà còn..."
Hết lời để bàn về anh đồng thời được mẹ Kim xin lỗi ông cũng thôi không đôi co nữa mà hừ một tiếng quay gót trở về.
"Mẹ giao toàn quyền cho con giải quyết." Bà vỗ vai cậu ngao ngán đi vào nhà.
...
"Bố Tae ơi ba Kook cầm cái cây to lắm." Hyo lấp ló ở con đường dẫn ra sau nhà nuốt khan một tiếng báo tin cho 'đồng bọn'.
"Làm sao bây giờ đây bé con?" Anh nhăn mặt hỏi ý con gái.
"Kim Taehyung."
"Kim Jeon Hyo."
Là tiếng gọi của 'tử thần'.
"Tại bố Tae bày đầu, con không biết gì hết." Kim Jeon Hyo 'tạo phản' chạy ra chỉ tay vào người Kim Taehyung đổ tội.
"Con.." Bị 'đồng bọn' phản bội anh ú ớ hết đường bào chữa.
Cậu mang theo cái cây được chuẩn bị trước, đằng đằng sát khí sấn tới:
"Quậy từ Seoul tới Daegu."
"Muốn ăn táo thì nói, ngoài chợ thiếu gì mà đi hái của nhà người ta cho mang tiếng ăn trộm vậy?" Cậu lớn tiếng hỏi tội.
"Tại trái táo nó vừa tầm quá nên anh mới.."
"Hyo còn nhỏ em không nói đi, còn anh? Anh đã bước qua tuổi trung niên rồi đó Kim Taehyung. Khi nào anh mới chịu lớn đây?" Cậu vứt mạnh cây xuống đất thở hắt.
"Ba Kook cho Hyo.."
"Ba không nói không có nghĩa là con vô tội."
Bé con chưa nói tròn câu xin lỗi đã bị ba quát vào mặt liền sụt sùi muốn khóc.
"Em đừng lớn tiếng với con mà." Anh lay cánh tay cậu nỉ non.
"Coi bộ bố con mấy người đoàn kết, yêu thương nhau quá ha. Vầy đi, tối nay hai người ôm gối sang ngủ với nhau cho tròn đôi." Nói rồi cậu hậm hực ra sau nhà đổi gió.
"Ba Kook giận nữa rồi bố Tae." Giọng bé con buồn hiu.
"Bố con mình sai thật mà, sau này Hyo tuyệt đối không được đi hái trộm nhà người khác giống bố Tae hôm nay nha. Đây là hành động của trẻ hư đó, Hyo là trẻ ngoan mà đúng không nào?"
Ơn trời anh vẫn còn nhận thức được đó là việc làm xấu mà răn dạy bé. Jungkook cũng không muốn giận gì hai người nhưng cậu cố thế nào cũng không thể hiểu nổi lý do gì mà họ Kim kia đã 'già đầu' rồi còn làm ra mấy cái trò khó hiểu như vậy.
...
Hai bố con bẽn lẽn ra sau vườn giành phần nướng khoai cho cậu ngồi nghỉ. Anh ngồi xổm, chổng mông thổi lửa đến mặt mũi lấm lem. Hyo quỳ sau lưng cậu hết đấm lưng rồi xoa bóp đủ kiểu mong nhận được chút thương tình từ người ba thân yêu.
Thấy Jungkook chẳng có chút gì lay động, hai bố con chốc lại xụ mặt nhìn nhau bất lực.
"Khoai chín rồi đây."
Anh gói hai củ khoai nóng hổi vào giấy bạc xuýt xoa đem đến lột vỏ cho cậu.
"Bố Tae.. mặt bố." Hyo nhìn anh, không nhịn được liền bụp miệng ngửa cổ cười khanh khách.
"Hả? Làm sao?" Anh đưa tay chùi lia lịa lên má.
Nhìn mặt mũi anh dính đầy nhọ đen càng chùi càng bẩn cậu cũng muốn cười lắm, nhưng lỡ làm mặt ngầu rồi nên phải diễn cho tròn vai.
Thổi thật lâu cho khoai bớt nóng, anh đưa cho Hyo một nửa, phần còn lại anh đưa lên miệng cậu nỉ non:
"Giận thì giận cũng phải lo cho cái bụng trước, ăn một miếng đi cục cưng."
Được bạn nhỏ bóp vai, bạn lớn đút ăn Jungkook dại gì mà không tận hưởng. Cậu cắn một miếng lớn nhai ngon lành, đồ ăn ngon thường khiến cho tâm tình người ta tốt lên.
"A óng óng" (nóng nóng) Hyo gấp ăn, thổi chưa kỹ đã ăn nên bị nóng miệng.
"Há miệng ba thổi cho, ai biểu Hyo ham ăn làm chi." Cậu quên giận, dịu dàng thổi hơi vào miệng bé cho khoai hạ nhiệt.
"Tae cũng bị nóng nữa."
Anh cũng học theo bé con nhõng nhẽo, kết quả cậu không những không thương mà còn véo vào eo anh một cái rõ đau cảnh cáo.
"Ba Kook hết giận rồi nha." Jeon Hyo cười tít mắt, ôm cổ ba thơm lên má.
"Còn tái phạm nữa ba sẽ không bỏ qua cho hai người." Cậu nắm tay bé con thơm lên mu bàn tay bé đanh giọng.
"Coi anh kìa."
Jungkook lại nhìn sang anh, nhíu mày lấy vạt áo lau đi những vệt đen ở hai bên má. Dáng vẻ đáng yêu này của cậu khiến anh cầm lòng không đặng liền che mắt Hyo hôn lên hai cánh anh đào chúm chím kia rồi tủm tỉm cười.
"Sao bố che mắt con?" Hyo ngơ ngác.
"Bố thấy bụi chuẩn bị bay vô mắt Hyo nên che trước bảo vệ mắt cho Hyo." Anh giải thích một cách vô lý.
Cùng lúc đó, một chị hàng xóm trạc tuổi trung niên bế con nhỏ chừng sáu tháng tuổi sang bắt chuyện.
"Gia đình nhỏ này hạnh phúc quá ta."
"Dạ, em cảm ơn chị." Cậu cười ngại ngùng trả lời.
"Cho em bế bé một lát nha."
Taehyung nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, anh đặc biệt thích trẻ con. Chính vì điều này mà anh luôn cưng chiều Hyo, cái gì cũng muốn nương theo bé.
"Đây!" Chị hàng xóm bật cười, nhẹ nhàng đưa đứa nhỏ sang tay anh.
"Bé tên gì vậy cô?" Hyo hiếu kì hỏi.
"Con cứ gọi là Khoai Tây là được." Chị vuốt tóc bé cười hiền hậu.
"Khoai Tây ơi, chuốc...hà." Hyo cũng thích em bé, thấy bố bế em liền chạy sang chơi cùng.
Jungkook và mẹ bé ngồi sang một bên cùng chia sẻ kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ. Hyo ngày xưa cũng do một tay cậu chăm từng chút, ít nhiều gì cậu cũng hiểu sự vất vả của việc nuôi con.
"Chuốc...hà."
Anh ôm bé trong lòng nắm lấy hai cổ tay bé xíu úp hờ vào mặt bé rồi bung ra cùng đùa với Hyo. Khuôn miệng bé xinh chưa có chiếc răng nào không biết hiểu được gì mà liên tục mở ra cười khanh khách.
"Em Khoai Tây cười vì con đó bố." Hyo chun mũi giành công.
"Do Khoai Tây thấy bố đẹp trai nên mới cười nhiều như vậy mới đúng." Anh lắc đầu không đồng tình.
"Ba Kook ơi ba Kook! Hay là ba cũng sinh cho con một đứa em đi."
***
- Góc bonus -
Ăn trộm táo
Trốn ngủ trưa, Kim lớn dẫn Kim nhỏ đi loanh quanh trong xóm tham quan nơi anh lớn lên, Taehyung ghé vào tiệm tạp hoá đầu đường mua đá bào si rô cho hai bố con vừa đi vừa nhâm nhi thì phát hiện gần đó có cây táo ra quả non nhiều đến nhánh cây cao nghiêng qua tường rào ngã ra đường.
Trùng hợp, ngay lúc đó Kim nhỏ cũng chú ý đến cái cây mà anh đang nhìn:
"Bố ơi, đó là cây gì mà nhiều trái thế ạ?"
"Cây táo đó Hyo, giống này ngọt cực." Taehyung nhướn mày.
Hyo tròn mắt, bé liếm môi nhìn cái cây đầy quả đó chu môi:
"Cây cao thế chắc bố Tae hái không tới đâu ha."
"Bố hái ba trái cho ba đứa mình luôn còn được."
Taehyung hiếu thắng chưa nhận ra bị con gái 'gài bẫy' vừa dứt lời liền chạy đến nhảy với lên hái một chùm ba quả xanh. Xui một nỗi, đúng lúc bác chủ nhà vừa đi ra, thấy cây nhà mình rung rinh rụng lá tưởng trẻ con phá phách, ông giận run người hét lớn một tiếng "con nhà ai" rồi chạy ra thì thấy bóng lưng lớn nắm tay bóng lưng nhỏ chạy thục mạng rẽ vào cổng nhà họ Kim.
Tối đó Jungkook vẫn hơi giận chuyện bố con họ Kim trộm táo mà còn trộm trúng táo non, cậu không cho anh ôm còn lấy gối chắn ở giữa chia ranh giới. Taehyung xụ mặt, anh lấy trong túi áo khoác hai trái táo lúc trưa chưa kịp chia sẻ với cậu đã bị mắng nhồi vào áo giả làm 'ngực' muốn ghẹo cậu cười.
"Anh Jungkook ơi." Taehyung hạ giọng.
Taehyung giả bộ yểu điệu, anh ưỡn ngực giữ chặt vạt áo cho táo không rơi ra liền thành công lấy được nụ cười nặc nẻ của Jungkook:
"Tự nhiên thèm táo ghê."
Cậu đè Taehyung xuống nệm nhẹ nhàng kéo áo anh lên ngoạm lấy táo nhỏ ngoạm luôn điểm sẫm màu bên dưới cắn mút nhẹ rồi thoả mãn cười:
"Ưm.. táo chát quá.. nhưng 'em Taehyung' của 'anh' thì ngọt ngào."
Taehyung bĩu môi học theo mấy cô bánh bèo điệu đà đánh phớt lên vai cậu:
"Đáng ghét, 'anh' ăn hiếp người ta." Giả giọng điệu chảy nước.
Jungkook nằm vật ra cười lớn. Dù có hơi 'thất thế' nhưng nếu cậu giận, Taehyung sẵn sàng dùng mọi cách dỗ dành, chỉ cần thỏ béo vui thì anh thế nào cũng được.
***
Hôm bữa mấy bà tưởng tượng cây búa nhựa tui đề cập trong chương thành cái lightstick của BP làm tui cười rung giường luôn á.
Chèn ơi.. lúc viết tui chỉ nghĩ đến cây búa đồ chơi có kèn của mấy đứa em ở nhà thôi đó. Muốn xỉu với mấy bà 😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan