ZingTruyen.Fan

||Taehyung/ Fic|| DREAMBOAT

Chap 6: Tránh mặt

Kang_yomin

Khi tôi về nhà, chẳng có tâm tư để làm bất cứ việc gì nữa, vì vậy tôi ăn vội vài miếng cơm xong leo lên giường và nằm đấy. Nước mắt vô thức rơi, từ nức nở câm lặng, đến gào khóc không cam lòng. Khóc đến khi mệt mỏi, nước mắt vỗ về tôi, khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa thì đã gần nửa đêm, sự trống rỗng từ dạ dày đã khiến tôi phải lết xác xuống bếp. Tôi đi ngang cửa chính, vô tình nhìn thấy tờ giấy trên sàn, nhẹ nhàng nhặt lên, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng đã khiến... đôi mắt vừa khóc mệt của tôi lại lần nữa ngân ngấn lệ.

'Yoon Mi, xin lỗi.'

Nhận ra chứ, đây là nét chữ của Kim Taehyung. Cậu ta xin lỗi tôi, xin lỗi... vì cái gì...?

Tôi cầm tờ giấy quay về phòng, chẳng còn muốn ăn gì nữa. Cả đêm đó, nước mắt và nỗi buồn bỗng trở thành người bạn tri kỉ của tôi.

Hôm sau, tôi mệt mỏi thức dậy, chuẩn bị đồ đạc đến trường. Tôi vừa ra khỏi cửa là đã thấy vẻ mặt thiếu đánh của cậu ta. Gương mặt cậu ta không tỏ vẻ ngả ngớn như ngày nào, mà thay vào đó là.... sự lạnh lùng? (chắc chắn không phải).

Nhìn sắc mặt cậu ta, tôi đoán là đã hết sốt mới trộm thở phào, tôi quay người khóa cửa lại rồi bước đi mà không quan tâm cậu ta. Cậu ta vẫn như thường ngày, đến bên nắm lấy tay tôi cho vào túi áo cậu ta, một hành động tựa như thói quen. Hành động đó làm lòng tôi đau, nhanh chóng tôi giật tay ra.

"Kim Taehyung, tôi với cậu không thân thiết lắm đâu, đừng làm hành động như thế nữa. Đừng có nắm tay tôi!"

Tôi mạnh mẽ vậy à? Không đâu, tôi đang cố ngăn những giọt nước mắt tuôn ra thôi.

"Chuyện hôm qua... Tôi xin lỗi..."

Cậu ta ngập ngừng nói, đưa mắt nhìn thẳng vào tôi, trong ánh mắt của cậu ta là sự ủy khuất, hối hận.

Uỷ khuất? Tôi mới cần ủy khuất được chưa?!

"..." Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Đến trạm đón xe buýt. Tôi bước lên xe, tìm một chỗ ngồi xuống. Cậu ta chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì. Xe lăn bánh, tôi tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn con đường quen thuộc vụt qua. Chợt có hơi ấm truyền đến từ bàn tay, tôi nhìn xuống, là chiếc bình mà cậu ta thường dùng.

"Socola nóng.. tôi làm đấy... cậu uống đi."

"..."

Tôi hờ hững trả lại chiếc bình cho cậu ta. Tại sao à? Chắc do cậu ta làm món đó rất dở? Tại tôi không thích? Không, cậu ta làm rất ngon, tôi cũng rất thích uống.

Nhưng tôi sợ... sợ bản thân sẽ lại mềm lòng. Trước những hành động nhỏ của cậu ta, những thói quen cũ của hai đứa, tôi sợ tôi lại siêu lòng.

Đến trường, tôi đeo balo bước thẳng xuống xe, rồi vào trường mà không màng đến ai kia. Phòng hội trường lúc ấy cũng đông nghịt rồi. Tôi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, một hồi sau cậu ta cũng ở ngồi ngay cạnh.

Buổi học trôi qua rất nhanh, không khí giữa cả hai dường như đông lạnh đến cực điểm. Rất nhàm chán.

"Tuần sau khóa chúng ta sẽ đi cắm trại ở công viên Seoul Grand trong ba ngày hai đêm nhé. Nhớ chuẩn bị thuốc diệt côn trùng và đồ dùng cá nhân nha, lớp nghỉ."

Kim Taehyung vẫn như thường ngày đứng trước cửa chờ tôi, tôi nhìn thoáng qua cậu, cảm giác đau lòng lại lần nữa đánh úp tôi, nhưng tôi mặc kệ con tim đang rỉ máu của mình. Tôi dọn đồ xong liền bước ra khỏi hội trường, mà không ngoảnh đầu lại.

Ngày mai là ngày nghỉ nên tôi cũng không vội về nhà. Tuyết đã tan, không khí cũng trở nên bớt lạnh, có lẽ mùa xuân sắp đến rồi. Tôi chậm rãi bước đi trên con đường vẫn còn đông đúc người qua kẻ lại. Kim Taehyung vẫn luôn đi cạnh tôi.

"Yoon Mi... tôi xin lỗi..."

Câu nói ấy khiến bước chân của tôi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng bình thản bước đi.

"Vì chuyện gì?"

"Hôm qua... tôi chỉ là..." Cậu ta ngập ngừng.

"Hôm qua cậu như thế nào? Chỉ là lỡ lời? Chỉ là quá thẳng thắn? Hay là quen mồm quen miệng?" Tôi không kiên nhẫn, cắt ngang lời cậu ta.

"..."

"Không sao... tôi hiểu mà... Tôi không xứng làm bạn với cậu. Nếu từ đầu đã không muốn, cậu còn cho tôi hi vọng làm gì...?"

"Yoon Mi... tôi không có ý đó!"

Cậu ta rối rắm hét lên, đây là một ngõ vắng người, nhưng cũng có vài bạn học cùng trường cũng quay đầu nhìn sang. Tôi rối rắm gật đầu với họ, nhanh tay kéo cậu ta đi.

Nhìn thẳng vào mắt cậu ta, lần nữa tôi mềm lòng vì ánh mắt đó. Ánh mắt như chứa đựng cả một trời tâm sự, tôi ghét nó cũng thích nó chết đi được. Nhưng tôi cũng không dễ mềm lòng như vậy, tôi hét lên, rồi chạy một mạch về nhà.

"Kim Taehyung, tôi ghét cậu!"

Chạy được một lúc thì cậu ta đuổi kịp tôi, Kim Taehyung kéo tôi vào lòng cậu ta, ôm chặt. Tôi có giãy dụa, nhưng lúc sau cũng lười mà phản kháng, hai đứa cứ thế ôm nhau. Không ai nói câu gì.

Vì mệt mỏi nên tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, trời đã sập tối, tôi đang nằm trên giường, hoài nghi nhìn xunh quanh, chăn được đấp rất cẩn thận.

"Mình về khi nào vậy?"

Tôi rời giường, vào phòng tắm tắm rửa rồi thay một bộ váy ngủ dài tay kín đáo. Tôi xuống nhà, mùi thơm từ phòng bếp đã khiến tôi chú ý. Tôi vào bếp, thấy Kim Taehyung đang xoắn tay áo sơ mi lên, mặc tạp dề nấu ăn.

Đúng là cảnh tượng hiếm gặp nha.

Khung cảnh đó rất ấm áp, nó khiến tôi nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi nhẹ nhàng ngồi vào bàn, cứ tưởng cậu ta sẽ không nhận ra. Nhưng tôi đã lầm, cậu ta đặt lên bàn một cốc nước ép cam.

"Dậy rồi à? Tôi mới làm đấy cậu uống đi."

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi khó hiểu nhìn về phía cậu ta.

"Cậu ngất đi, nên tôi cõng về."

"Vậy à?"

Tôi không hỏi nữa, đưa tay lấy cốc nước cam lên miệng uống một ngụm, vị cam ngọt nhẹ khiến tinh thần tôi phấn chấn hơn không ít. Cậu ta hỏi, khi thấy trên vai tôi là chiếc khăn bông, và đuôi tóc vẫn còn vài giọt nước lăn tăn rơi xuống.

"Sao không lau tóc cho khô?"

"Kệ nó đi. Tôi quen thế rồi."

Cậu ta không đáp. Chỉ đứng sau lưng nhẹ nhàng dùng khăn lau khô tóc cho tôi. Tôi đưa tay về phía sau chụp tay cậu ta lại.

"Đừng, đừng có đụng vào tóc tôi. không cần phiền cậu như thế đâu..."

"Tôi muốn cậu phiền tôi đấy. Uống nước cam đi, tôi dọn cơm ra."

"..."

Thật sự là không thể làm bạn với nhau sao? Nếu không muốn làm bạn với tôi thì cậu ta đối xử với tôi như vậy là có ý gì...?

Lúc sau tóc tôi cũng hơi khô một chút. Cậu ta đem khăn đi cất xong quay lại bếp cùng ngồi ăn tối với tôi, không khí tuy không quá ngột ngạt nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu ta cứ liên tục gắp thức ăn vào chén của tôi. Miệng cứ bảo là ăn nhiều cho mập ra một tí.

Tôi trộm cười thầm vì điệu bộ đó của cậu ta.

Sau khi ăn xong, tôi muốn mang bát đũa đi rửa thì cậu ta cũng tranh với tôi.

"Ơ này, cậu làm gì thế?"

"Mang bát đũa đi rửa chứ làm gì."

"Để tôi làm cho, ra phòng khách ngồi đi."

"Không, cậu đi ra mới đúng."

Không để tôi nói gì thêm, Kim Taehyung đẩy tôi ra phòng khách, còn cậu ta ở lại rửa bát. Nhìn cậu ta như vậy, tôi muốn giận tiếp cũng không được. Sau khi rửa bát xong, cậu ta cũng ra phòng khách ngồi với tôi.

"Trễ rồi, cậu mau về đi." Tôi nhìn đồng hồ rồi quay sang cậu ta.

"Cậu đuổi tôi à?" Cậu ta dùng giọng mè nheo nhìn tôi hỏi.

"Ừ, tôi đuổi cậu đấy. Giờ có chịu về không!?" Tôi cau mày nhìn cậu ta.

"Rồi rồi, tôi về, tôi về."

Cậu ta đứng dậy, mặc áo khoác vào. Chợt tôi nhìn thấy trên bàn tay cậu ta đang chảy máu. Tôi bật dậy đi đến chỗ cậu ta, cầm bàn tay ấy lên, tôi nhìn thấy một vết thương nhỏ, tuy đã ngưng chảy máu, nhưng vẫn ướm máu đỏ.

"Cậu bị khi nào vậy? Sao không nói với tôi?" Tôi hỏi với giọng lo lắng.

"Lúc cắt cam có hơi phân tâm nên..."

"Ngồi đây, chờ tôi chút."

Tôi kéo cậu ta ngồi xuống ghế, còn mình chạy đi lấy băng cá nhân. Tôi cẩn thận dán lên vết thương của cậu ta mà chẳng biết cậu ta đang nhìn mình và cười, một nụ cười mãn nguyện và trìu mến.

"Xong rồi, lần sau nhớ cẩn thận. Cậu về đi."

"Cảm ơn, thế tôi về nha."

Cậu ta đeo balo bước ra khỏi cửa, trước khi đóng cửa lại còn bảo tôi ngủ sớm. Cánh cửa đóng lại, cậu ta về rồi. Có lẽ cũng nên bỏ qua chuyện hôm qua rồi. Nhưng tôi vẫn phải xem thái độ cậu ta đã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan