ZingTruyen.Fan

Taegi Tinh Nay Chang Ngung

Đường phố tấp nập xe cộ, người người đi đi lại lại tấp nập. Ánh đèn neon đủ sắc màu từ những ngõ ngách, hàng quán khiến cho con phố trở nên lung linh hơn. Ở giữa quảng trường có một cây thông lớn được trang trí cầu kỳ, rất bắt mắt, bên cạnh còn có một ban nhạc đang chơi những ca khúc có đề tài về mùa đông. Taehyung và Yoongi nắm tay nhau đi dạo trên phố, ghé vào quán ăn, tới khu trò chơi, làm những việc như những cặp đôi đang yêu nhau khác.

"Taehyung, s-sao em lại thích anh?" Yoongi lơ đễnh nhìn về phía trước, ngại ngùng không dám nhìn vào Taehyung.

"Do anh đẹp." Taehyung nhìn xuống người thấp hơn mình, trong lòng gào thét sao Min Yoongi làm gì cũng đáng yêu thế. Alpha không biết tại sao mình thích Yoongi, là mùi hương hay vì vẻ bề ngoài hay là vì cái gì, Kim Taehyung đều không biết. Nhưng Min Yoongi đẹp là sự thật. Alpha nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu mũi nói thêm. "Với lại anh có mùi hương em thích."

Yoongi nhỏ giọng nói, nếu như khoảng cách của cả hai không sát cạnh nhau như lúc này thì Kim Taehyung chắc cũng không nghe rõ. "Anh cũng thích mùi hương của em."

"Vậy anh thích em là do em có mùi quýt hả?" Taehyung cau mày, đột nhiên lại thấy ghen tỵ với mấy trái quýt. "Vậy là từ lúc em phân hoá anh đã thích em rồi?"

"K-không, không có. Sao có thể được? Lúc đó tụi mình vẫn còn đánh nhau mà." Yoongi nhìn Taehyung rồi nói. "Anh thích em từ lúc-"

Yoongi đang nói thì ngưng lại khiến Taehyung phải tò mò nhìn thử. "Từ lúc nào?"

"Thật ra..." Yoongi thở dài, đưa mắt nhìn những ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ được treo đầy ở đường phố. "Thật ra anh đã có nhiều lần rung động với em. Lúc em xuất hiện ở con ngõ nhỏ kia, lúc thấy em ra tay giúp bạn học bị bắt nạt hay là lúc bị...té ở ghế đá, anh đều thấy mình đã rung động rồi nhưng anh nghĩ nó chỉ là thoáng qua. Rõ ràng nhất là khi em cứu anh khỏi người kia, khi em giúp anh lúc anh phát bệnh, anh mới nhận ra bản thân thích em. Kim Taehyung, có phải anh rất ngốc không?"

"Ngốc gì chứ? Rốt cuộc anh cũng là thích em." Taehyung khẽ cười, nhìn Yoongi bằng ánh mắt yêu chiều. "Không ngờ em khiến anh rung động nhiều như thế. Hội phó Min dễ động lòng thế sao?"

"Dễ động lòng thế mới rung động với em đó. Chứ không thì còn lâu anh mới thích em." Nghe Taehyung nói ba chữ "dễ động lòng", Min Yoongi tức giận, rút bàn tay đang được Taehyung nắm ra đấm cho alpha một cái ở bả vai.

Kim Taehyung ôm một bên vai nhăn mặt. Min Yoongi vẫn là Min Yoongi, dù yêu hay không yêu thì cũng đều rất thích động tay động chân. Nhìn Yoongi bị mình chọc cho mặt nhăn mày nhó, Kim Taehyung phì cười. "Nhưng vẫn là thích mỗi mình em."

Yoongi tặng cho Taehyung một cái lườm sắc lẻm, hệt như con mèo nhỏ xù lông, đi cách Taehyung một khoảng, tay cũng đút vào túi áo. Bạn học Kim chỉ mỉm cười ôn nhu, đi xích lại gần omega. Đi được một đoạn, lồng ngực Yoongi đột ngột nhói lên khiến omega đau đớn cau mày. Yoongi hít thở khó khăn khựng lại, cổ họng lại nhộn nhạo buồn nôn. Taehyung thấy người bên cạnh mình như thế liền hoảng hốt, vội vã kéo omega lại gần mình, đưa tay vào túi áo khoác của Yoongi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ở bên trong.

Taehyung quan sát xung quanh rồi nhanh chóng kéo Yoongi vào một con ngõ vắng người đi lại. Alpha lo lắng nhìn đôi mắt ngấn nước của Yoongi thì đau lòng. Kim Taehyung chần chừ, sau đó kéo omega vào lòng mình, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, bàn tay to lớn vuốt lấy tấm lưng của omega an ủi. Hương quýt nhẹ nhàng bao lấy Yoongi dịu dàng vỗ về.

"Không sao rồi Yoongi, sau này có em ở cạnh anh rồi. Từ giờ anh hãy dựa vào em, em sẽ cùng anh vượt qua."

Kim Taehyung gác cằm lên đỉnh đầu Yoongi, bàn tay run rẩy không ngừng vuốt ve tấm lưng của đối phương, sự lo lắng chiếm lấy hết tất cả những dè dặt ban đầu. Đây là những lời Kim Taehyung luôn muốn nói với Yoongi.

"Sau này anh muốn thì cứ gọi cho em, em sẽ đến với anh ngay. Tụi mình là người yêu của nhau rồi, anh cứ thoải mái gọi cho em."

Yoongi vùi vào lòng của Taehyung, cố gắng đè nén cơn run rẩy của mình xuống, hai đầu mày cũng dần giãn ra, hương quýt như từ từ len lỏi vào trong từng tế bào của Yoongi khiến omega trở nên thoải mái và nhẹ nhõm hơn, nỗi âu lo trong lồng ngực cũng dần lắng xuống. Kim Taehyung giống như một chiếc phao cứu sinh của Min Yoongi. Ngay lúc omega như bước hụt chân, rơi xuống biển sâu vô tận, Taehyung đã đến và cho Yoongi một chỗ để níu lấy.

"Taehyung...cho anh ôm em thêm một chút nữa..." Yoongi từ trong lồng ngực Taehyung yếu ớt nói, hai tay vòng ra ôm lấy người kia, siết chặt.

Cả hai đứng im như thế trong con đường nhỏ vắng người, chẳng có tin tức tố nào khác ngoài hương quýt và hương sữa dâu đang hoà vào với nhau, ngọt đến ê răng. Yoongi khẽ mỉm cười vì mùi hương quẩn quanh trên đầu mũi. Đúng vậy, giờ bọn họ đã là người yêu của nhau rồi.

—------------------------

Sau khi Min Yoongi ổn hơn, cả hai cùng nhau đi tới quảng trường kia. Trong suốt đoạn đường đi, Taehyung luôn nắm chặt tay của Yoongi, giống như sợ rằng nếu buông ra một chút thì căn bệnh kia sẽ đến hành hạ người yêu mình.

Cả hai ngồi trên những bậc thềm cao nhìn xuống quảng trường rộng lớn, ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh, người qua người lại náo nhiệt. Tiếng đàn du dương vang lên trong không gian, da diết động lòng người.

Yoongi nhấm nháp miếng bánh quy cả hai vừa mới mua ở tiệm bánh bên kia, cảm nhận vị ngọt tan trên đầu lưỡi, thoải mái thưởng thức âm nhạc từ phía dưới vọng lên.

"Thật ra em thích anh từ lâu lắm rồi."

Tiếng nói Taehyung đều đều vang lên, hoà vào tiếng nhạc bay vào không gian nhưng đủ để Yoongi nghe thấy. Omega quay sang bắt gặp sườn mặt sắc sảo, đẹp đến lạ lùng cùng ánh mắt đen láy của Taehyung, lại nghe tiếng cười trầm thấp của đối phương.

"Nhưng mà em cũng mới chỉ nhận ra gần đây." Taehyung quay sang nhìn Yoongi, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn thẳng vào đối phương. "Mối quan hệ của tụi mình khiến em không dám thừa nhận là em thích anh. Bởi vì từ nhỏ đến giờ, tụi mình không đánh nhau thì lại cãi nhau, còn coi đối phương là người mình ghét nhất. Điều đó khiến em không dám thừa nhận là em đã thích anh. Rốt cuộc khi anh đến và nói thích em, em đã rất vui vì điều đó và nó khiến em có tự tin để nói rằng em cũng thích anh. Em đã nghĩ rằng, Min Yoongi tự tin, kiêu ngạo kia đã nói thích với mày rồi, mày còn sợ gì nữa."

"Vậy nếu anh không chạy đến tỏ tình với em thì em sẽ không nói à?" Yoongi dời mắt khỏi ánh nhìn dịu dàng của Taehyung. Nếu như cứ nhìn như thế, Yoongi sẽ không kìm được mà muốn hôn người ta mất thôi.

"Nếu anh không đến, em sẽ nghĩ cách để đến tìm anh."

"Tụi mình kỳ lạ thật ấy." Min Yoongi uống một ngụm nước quýt, liếm liếm môi nói. "Đúng là ghét của nào trời trao của đó."

Kim Taehyung bật cười, đưa tay nhéo lấy má mềm của Yoongi. "Lúc anh tỏ tình với em, anh nói "điều này sẽ hơi đáng sợ" chính là vì lý do này sao?"

"Đáng sợ lắm còn gì, ai mà ngờ được mình lại đi thích kẻ thù của mình suốt ngần ấy năm chứ."

"Nhưng rốt cuộc tụi mình vẫn vượt qua cái đáng sợ đó để bày tỏ với nhau và giờ lại trở thành người yêu của nhau rồi này." Taehyung nắm lấy bàn tay của Yoongi, siết chặt như sợ người kia sẽ chạy mất. Nhìn Yoongi đỏ mặt ngượng ngùng, nụ cười của Kim Taehyung càng lớn hơn. Alpha ôm lấy vai người lớn hơn, kéo lại sát gần mình. "Dễ thương quá đi."

Đối với Kim Taehyung, Min Yoongi giống như bông tuyết rực rỡ của mùa đông năm ấy, là động lực khiến Taehyung dũng cảm thừa nhận tình cảm của chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan