ZingTruyen.Fan

Taegi Blue Love

Yoongi ăn no bụng rồi nhưng người kia vẫn chưa một hột cơm trong bụng. Biết rõ bản thân mình rất đói nhưng anh không dám nhờ Yoongi nấu đồ ăn hộ, ngoài cháo dưới nhà là do mẹ nấu sẵn dùm ra thì trong nhà chẳng còn gì hết.

Anh lục bếp một hồi thì phát hiện phần cơm hộp , cái đói làm mờ con mắt cơm hộp đã hết hạn ba ngày rồi.

Giữa đêm đang ngủ Taehyung thấy bụng mình có chút kì lạ liền vào nhà vệ sinh, sau đó nằm lần bảy lượt anh đều phải xuống giường. Vì sợ phiền cậu ngủ nên anh quyết định tá túc đại ở trỏng. Ở trong đấy một hồi anh bắt đầu thấy càng lúc càng khó chịu, Taehyung cố nhịn cơn đau đang quằn quại để chờ tới sáng 

Nhưng cơn đau đó ngày càng nhói dữ dội lên.  Anh định đi ra ngoài chạy kiếm mua thuốc, xui như nào lại vừa tới ngay cửa lại ngã đùng ra đất

Yoongi đang nằm ngủ mê man nghe tiếng động khá lớn, bật dậy thì đã thấy anh nằm ngay kia- anh có sao không?_Yoongi

-Đỡ tôi lại giường_Taehyung

Vừa nằm xuống giường là sắc mặt của anh liền nhăn lại, Yoongi vì rối quá không biết phải làm sao định bấm gọi cho thư kí của anh thì anh ngăn lại

-Đừng, trong túi của tôi có hai ống tiêm em đem ra đây _Taehyung

-Cái này đúng không anh?_Yoongi

-Giúp tôi tiêm vào đây_Taehyung chỉ vào tay mình 

-Anh có nhầm không, cái này không phải thuốc!_Yoongi 

-Cứ tiêm đi, lát tôi sẽ nói cho em biết 

Taehyung được tiêm thứ thuốc đó vào cơ mặt từ nhăn nhó liền trở thành thoải mái, tay chân không còn co lại nữa tất cả đều thả lỏng

-Đó là ma túy sao?_Yoongi ngơ mặt ra một lúc, sau đó mới nhận ra

-Chỉ là thuốc giảm đau có chứa ma túy, do dạo này công việc có chút áp lực. Xin lỗi vì đã giấu em_Taehyung, anh cũng không biết vì sao lại đi xin lỗi cậu nữa chỉ là thấy được ánh mắt buồn kia anh không nỡ im lặng 

-Từ nay anh đừng dùng nữa nó không tốt cho sức khỏe. Có chuyện gì cứ cùng em ngồi xuống uống vài ly rồi giải quyết _Yoongi, ném hai cây kim ấy vào sọt rác 

-Tôi biết rồi_Taehyung

- mà anh còn mệt không, em lấy cháo anh ăn nhé?_Yoongi

Taehyung đầu ngửa ra sau, hai tay gác lên đầu mắt khép hờ -Vẫn còn hơi mệt

Yoongi nghĩ chắc anh vẫn còn mệt, thôi cứ để anh nghỉ ngơi lát sẽ lấy cháo cho anh sau, mà đây là lần đầu tiên cậu thấy Taehyung bệnh quả thật con người anh rất kiên cường, bị đau mà vẫn ráng chịu một mình đến một tiếng rên cũng không có.

-Anh nằm xuống nghỉ đi_Yoongi, đỡ anh nằm xuống tay cậu khéo léo cởi bỏ giúp anh vài cút áo

Yết hầu của anh chuyển động, anh mở mắt, dùng đôi mắt đen láy quan sát người trước mặt. Yoongi bị nhìn cho lúng túng, sau đó liền ngại ngùng rời khỏi người anh

-A..nh..anh uống chút nước không?_yoongi

Lời nói ngập ngừng khiến Yoongi càng thêm ngại ngùng, từ bao giờ mà hai cái má của cậu nó lại nóng lên như thế, vậy mà đối phương vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm nghị tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. Yoongi lúc này chỉ còn biết cách ngó ngang ngó dọc để tránh ánh mắt sắc đá đó. 

Taehyung thu lại ánh mắt đen như mực kia, một lần nữa nhắm nghiền mắt, khẽ nói – Lấy tôi ly nước đường

Yoongi lập tức gật đầu, sau đó không màng mông đau mà chạy thẳng xuống bếp làm cho anh ly nước đường. Đã vậy cậu còn ngó mình vào gương âm thầm trách móc –Mặt sao lại đỏ như thế chứ huhu!? Ngại chết tôi rồi.

Cầm ly nước đường lên, cậu hứa với lòng chỉ nhìn xuống thôi không nhìn lên nữa kẻo bắt gặp ánh mắt kia thì lại như lúc nãy. Vừa mở cửa ra là Yoongi đi đến thẳng bên bàn đặt ly nước xuống, đứng chờ mãi chả thấy cánh tay nào nhận nước thì cậu liền biết Taehyung đã ngủ.  Thấy giờ cũng sắp sáng rồi nên cậu quyết định thay đồ xong tự lái xe đi chợ

Taehyung nằm ngủ chưa được bao lâu liền bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Mở mắt ra là cơn đau từ đâu nó truyền hết lên người anh, phải khó khăn lắm anh mới bước xuống giường được.

Yoongi đang bận loay hoay làm vài món ngon bồi bổ cho anh ở dưới bếp thì anh từ đâu ra xuất hiện ở phía sau lưng cậu.

-Để tôi giúp!_Taehyung, tay bưng thẳng nồi canh đang sôi sùng sục mà lại không một chiếc bao tay cách nhiệt nào

Làm Yoongi xoắn xuýt lên nhưng thấy anh vẫn bình thường giống như anh không biết nóng luôn ấy, thì liền ngu ngơ hỏi anh- Anh không thấy nóng à?

Anh nhìn thấy gương mặt lo lắng có chút ngu ngơ của cậu dành cho mình, trong lòng liền thấy vui vui. Chắc đây là cảm xúc nhất thời của anh thôi hay là cảm xúc chân thật? cảm xúc khi có người quan tâm lo lắng cho mình nó như thế nào ?

Cơm canh dọn ra hết, chỉ chờ Yoongi rửa tay là liền ăn. Cậu nấu toàn món anh thích, ganh tị với cậu thật món gì anh thích cậu đều nhớ và nấu rất đúng khẩu vị vậy mà đến món cậu thích anh cũng chẳng biết.

Taehyung thấy bản thân có chút có lỗi liền gắp cho cậu một con tôm nạt rất nhiều, nhưng lại bị cậu đẩy ra

-Em bị vết thương như vậy, phải kiên kị hải sản anh để ăn đi_Yoongi

-Thật ngại quá tôi không để ý, xin lỗi em ăn miếng thịt bò này nhé_Taehyung, gắp miếng tôm về lại chén sau đó lấy miếng thịt bò đưa cho cậu cũng liền bị cậu đẩy ra

-Em không ăn thịt bò được, món này từ nhỏ em bị dị ứng ăn vào liền nổi mẫn. Bây giờ em chỉ ăn rau củ với cá được thôi, nhưng cá lại là món em rất ghét vì nó rất tanh.

Taehyung muốn gục ngã, anh có cảm giác như Yoongi đang nhắc bài mình vậy ở với nhau cũng lâu ngày nào cũng ăn chung vậy mà mấy chuyện như này anh còn quên được.

Xong việc ăn uống, anh tự giác dọn dẹp giúp cậu. Chứ nãy giờ ngồi ăn anh cảm thấy rất áp lực vì tội lỗi của mình

-Em thấy buồn tôi không?_Taehyung

-Buồn ?_Yoongi

-Về việc tôi không biết món em thích món em ghét hay cả món em phải kiêng kị.!_Taehyung

-Có gì để em buồn sao? Anh lo cho em từ việc thuốc việc nằm việc ăn là đủ vui rồi, mấy chuyện sở thích quan tâm chi. Em nắng mưa thất thường chẳng có món nào thích nhất định_Yoongi

-Phải có món em thích chứ _Taehyung, vẫn kiên quyết hỏi món cậu thích cho bằng được vì con người anh rất muốn chuộc lỗi nha

Yoongi càng nghĩ càng buồn cười, đó giờ cậu có thích ăn cái gì nhất định đâu nhỉ ! nhưng nhìn ánh mắt kiên định của anh như vậy cậu đành chọn đại mấy mon dễ mua dễ ăn

-Ưm.. chắc là bánh gạo cay_Yoongi

-Món đó ở ngoài đường đầy, em muốn ăn lúc nào tôi liền mua. Phải có món hạng sang nào em thích ăn chứ

-À... cái đó từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ em ăn. Chỉ là lúc trước mẹ của anh có cho em ăn thử thịt con gì đấy rất ngon. Thịt thì đỏ mềm ăn cùng với sốt lá hương thảo

-Thịt cừu, em muốn ăn không tôi liền đi mua về_Taehyung

-Em muốn ăn cừu xiên nướng cơ_Yoongi

-Cái đó ban đêm người ta mới bán

-Vậy tối anh chở em đi ăn đi_Đôi mắt tràn đầy sự hưng phấn xuất hiện rõ trong mắt của cậu, phải nói là món đó cũng rất lâu rồi cậu chưa được ăn lại. Lúc trước vì tiết vài đồng mà Yoongi không dám ăn còn bây giờ anh hứa sẽ mua cho cậu, thì cậu sẽ ăn cho thật đã.

-Được

Taehyung thì rửa bát còn cậu thì xếp bát đĩa vào tủ, nhìn hai người rất hài hòa và ăn ý nhau. Yoongi xếp đĩa lên cao thì với tay không tới anh liền vươn tay giúp cậu. Nhìn cảnh này rất lãng mạnh thường thì nam chính sẽ quay qua nhìn nữ chính sau đó hai người hôn nhau. Đó chỉ là truyện cậu hay đọc còn thực tại thì anh cất dùm cậu xong liền cúi xuống chăm chỉ rửa 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan