ZingTruyen.Fan

[TaeAn] Magnetic

🧲🧲

is_Mchou

🐚 Khuyến khích nghe cùng nhạc tớ đính kèm 🐚

Sau buổi fan meeting, đội 1 và đội 2 chia nhau lên xe đi về, kí túc xá của đội 1 và đội 2 cách nhau không xa nhưng không chung lối về. Họp fan thì vui đấy, lụy đấy nhưng họp xong thì cũng mệt muốn khờ, nhìn sang Moon Gwanbin uể oải bên cạnh Kim Taeyoon chỉ muốn nhanh nhanh leo lên xe cho người kia ngủ thôi. Cơ mà thằng nhóc Song Seongyu nó quấn anh nó quá, hai cái đứa Gwanbin với Seongyu cứ như hai anh em ruột suốt ngày trêu chọc nhau ấy. Đâm ra Moon Gwanbin đứng lại thêm một lúc nói chuyện với cậu em trai mình xong mới leo lên xe đội 2. Và đúng như những gì Kim Taeyoon dự đoán, vừa mới ngả lưng và ghế hỗ trợ đã lim dim chìm vào giấc ngủ

"Yếu mà hay ra gió"

"Tớ vẫn nghe thấy cậu nói gì đấy nhé"

"Xì~ngủ đi đồ ngốc xít"

"Đừng có trêu tớ nữa là tớ ngủ từ nãy rồi đấy"

"Thích mới trêu chứ..." Kim Taeyoon lí nhí trong họng

"Gì? Nói lại xem nào? Cậu thích tớ thì phải nói to lên chứ?"

"Yah cậu ngủ đi mà xin đó???"

Đã trách người ta không được rồi, lí nhí câu thích người ta trong họng còn bị nghe ra rồi còn bị người ta nhắc nói to lên. Kim Taeyoon ngoài mặt thì vẫn cứ là bình thường nhưng trong lòng rối như tơ vò, Moon Gwanbin bảo anh nói to lên là trêu anh hay nói thật vậy? Nghĩ nhiều thì mệt, mà cũng đang sẵn mệt nên xạ thủ chỉ ấn đầu hỗ trợ đang loi choi trêu mình lên vai rồi buông thêm hai chữ

"Ngủ đi"

Sau đó...mà cũng chẳng còn sau đó nữa vì họ ngủ một mạch đến khi về tới kí túc luôn, Moon Gwanbin ngoan ngoãn dựa vào người Kim Taeyoon mà chìm vào giấc ngủ. Thể trạng yếu kèm thêm ngày làm việc mệt nhoài đã vắt kiệt sức của em, giờ thì có nguồn ấm bên cạnh để dựa vào thì giấc ngủ đến với Gwanbin còn nhanh hơn tốc độ bấm tốc biến trong mỗi trận đấu nữa...

Hai đứa lớn chí chóe lại vô tình trở thành chủ đề bàn tán của mấy đứa nhỏ, nhóc Han Jeongheum thấy hai ông anh tự dưng im lặng mới ngoái ra sau nhìn thì thấy cả hai đã ngủ gục từ bao giờ. Kể ra hai ông này hay thật, đi đánh lẻ bao lần tưởng không ai biết là hay. Đến khi cậu với nhóc Jeong Hyunmin đi ngắm hoa đào chung thì trêu, là sao vậy? Bộ mình ên họ mập mờ thì được chứ người khác không được hả?

"Anh không mệt hả Jeongheum?"

"Hửm? Có chứ, Hyunminie không ngủ hả?"

"Em ngủ giờ luôn nè, anh có ngủ thì đắp chung áo với em nhé?"

"Anh biết rồi"

Vẫn là Hyunminie đáng yêu...

Là vậy đó, nhóc Hyunmin đáng yêu vậy thì đi ngắm hoa đào với nó có làm sao? Mập mờ với người dễ thương không được hả hay sao mà hai cha kia trêu quài? Mà chính bản thân Kim Taeyoon cũng đang mập mờ với người dễ thương đó thôi, sao họ cứ chĩa mũi nhọn vào cậu vậy??? Nhiều khi bị kẹp giữa botduo làm Han Jeongheum nghĩ, mình như thể đứa con vô tình được sinh ra do sự cố của đôi phụ huynh vẫn còn ham chơi ý...

Kí túc xá đội 2 Kwangdong Freecs mới mười giờ tối đã chìm vào im lặng, thường thì giờ này khéo mới bắt đầu ăn tối. Nhưng hôm nay hiến mình cho tư bản đã đời, đứa nào đứa nấy đều mệt nên về đến nơi chẳng ai nói với ai câu gì, cứ vậy mà chia nhau đi tắm rồi lăn lên giường đi ngủ. Kim Taeyoon dù đã được ngủ giữa buổi trước đó nhưng vẫn chẳng tránh nổi mệt mỏi, cơ mà dù ảnh rã rời ra rồi nhưng mà vẫn nhường Moon Gwanbin tắm trước. Đến khi Kim Taeyoon tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm đã thấy hỗ trợ gật gà gật gù trong khi tóc vẫn còn âm ẩm

"Yah đừng có ngủ khi tóc chưa khô Moon Gwanbin??? "

"Nhưng mà tớ mệt..."

"Sấy tóc cho khô đã chứ"

"Tớ buồn ngủ"

"..."

Căn phòng im lặng một lúc, rồi lại ồn ào vì tiếng máy sấy. Có một Moon Gwanbin ngồi úp mặt vào lòng bạn ngủ vật ngủ vờ, lại có một Kim Taeyoon làu bàu trách móc cái người đã lơ mơ ngủ. Trách móc là thế nhưng vẫn sấy cho khô mái tóc nâu của bạn rồi mới đỡ hỗ trợ đã ngủ nằm xuống, xong xuôi Kim Taeyoon mới len lén ra phòng khách để sấy tóc. Kim Taeyoon không muốn làm phiền giấc ngủ của Moon Gwanbin, anh nâng niu hỗ trợ của mình, chăm lo cho bạn nhỏ Gwanbin từng tí một. Vì sao? Không vì sao cả, chỉ đơn giản là vì Kim Taeyoon thích Moon Gwanbin thôi

Trở về phòng đã là mười một giờ kém, Kim Taeyoon cố gắng hạn chế gây ra tiếng động khi mở cửa. Rõ là phòng mình nhưng cứ thậm thà thậm thụt như thể ăn trộm, chỉ vì một người mà trông xạ thủ chuột đến thế đấy. Nhưng mọi công sức của Kim Taeyoon đổ sông đổ bể khi vừa mới đặt lưng xuống giường đã nghe tiếng nói khe khẽ từ giường bên cạnh

"Taeyoon? "

"...ơi? Cậu chưa ngủ à?"

"Tớ ngủ rồi..."

"...nói mớ hả?"

"Không có"

Là sao nữa? Là ngủ hay chưa?

Khoảng lặng để suy nghĩ, căn phòng im phăng phắc chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa kêu và tiếng lá cây xào xạc trong gió phía ngoài cửa sổ. Kim Taeyoon bận chạy theo những suy nghĩ riêng của mình và Moon Gwanbin cũng vậy. Vốn dĩ Kim Taeyoon tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi và anh sẽ kết thúc ngày dài bằng một giấc ngủ ngon ngay bây giờ, nhưng không? Nghĩ gì dễ ăn vậy?

"Sao lúc đấy cậu không nói to lên vậy Kim Taeyoon "

"Hả?"

Xạ thủ cứ tưởng mình chưa ngủ đã mơ nhưng vẫn vô thức đáp lại vì đấy là giọng nói thân thuộc của hỗ trợ

"Sao cậu không nói thích tớ to lên, chẳng lẽ cậu không thích tớ à?"

Không có tiếng đáp lại, Moon Gwanbin tự dưng nổi quạo, hơi lớn tiếng mắng người nằm giường kế bên

"Yah Kim Taeyoon nói cậu không nghe thấy gì hả???"

Đến tận khi bị mắng Kim Taeyoon mới tỉnh táo hoàn toàn, vội tiêu hóa những lời Moon Gwanbin nói rồi ấp úng trả lời như đứa trẻ không dám nói ra suy nghĩ trong lòng

"Thì tớ..."

"Nói đi ơ?"

"Gwanbinie cậu đang nạt tớ đấy..."

...

Tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, Han Jeongheum còn đang mắt nhắm mắt mở ngáp không ngậm nổi mồm bước chân ra phòng khách đã bị cảnh trước mắt làm cho tỉnh. Nhóc đi rừng vội quay vào phòng rồi rửa mặt cho tỉnh táo, chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm rồi mới dám bước ra phòng khách lần nữa. Cảnh và vật vẫn vậy, không khác là mấy so với mười phút trước, vẫn là Kim Taeyoon và Moon Gwanbin ngồi ở sô pha. Nhưng mà ngồi bình thường cậu không có bất ngờ làm gì, vấn đề ở đây là sao anh nhỏ lại đang ngủ gục trong lòng anh lớn thế kia? Không nhầm đâu, là Moon Gwanbin đang nằm lọt thỏm trong lòng Kim Taeyoon ngủ đó???

"Ô? Jeongheum dậy rồi hả? Đồ ăn để trong bếp đấy, em hâm nóng lại hẵng ăn"

"Em- mà anh...-mà, ý em là..."

"Ý anh Jeongheum là anh với anh Gwanbin là như nào kia, sao lại thế này"

"Hyunmin cũng dậy rồi hả?"

"Ban nãy em nghe tiếng nước xả lâu quá nên tỉnh"

À, ra là ban nãy Han Jeongheum rửa mặt kĩ quá, tiếng nước chảy liên tục làm nhóc Jeon Hyunmin tưởng ai quên tắt nước nên tỉnh. Vừa bước chân ra phòng khách đã thấy Han Jeongheum ấp úng mãi chẳng ra câu nên nói giúp thỏ lớn luôn. Cơ mà em cũng thắc mắc, hai cái anh kia là như thế nào kia, chẳng nhẽ Kim Taeyoon đã thoát kiếp friendzone rồi? Mà ai ngỏ lời trước, chắc là Moon Gwanbin nhỉ? Tại Kim Taeyoon có dám nói đâu, bị Moon Gwanbin tấn công biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ là không nói thôi

"Anh nói đi, cuối cùng chuyện nó là làm sao"

"Thì chuyện là..."

Trở lại đêm qua, nạt bạn mãi không thành, Moon Gwanbin ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm vào cái người cao lớn đang giả ngất bên kia. Dường như không chịu nổi ánh mắt dán chặt lên mình nên Kim Taeyoon chịu thua, đành bò dậy ngồi đối diện với bạn nhỏ bên kia. Cả hai cứ ngồi đối diện nhau một lúc, Moon Gwanbin nhìn Kim Taeyoon còn Kim Taeyoon nhìn xuống sàn không dám nhìn thẳng Moon Gwanbin. Chẳng biết qua bao lâu, ngay khi hỗ trợ định lên tiếng thì may mắn thay, xạ thủ đã đi trước một bước

Kim Taeyoon bộc bạch hết những gì kìm nén trong lòng, từ cái lúc Moon Gwanbin mới lên đội 1 đã làm trấn động giới mộ điệu với màn nhận Kim Taeyoon là "anh iu". Đến lúc xem tarot làm người trải bài xịt keo rồi sượng mặt nói ra ý nghĩa mấy lá bài họ bốc phải. Rồi đến mấy chuyện nho nhỏ dường như cả hai chẳng quan tâm vì đã thành thói quen, nào là xẻ bớt phần cơm đầy ắp cho nhau, hay ghé vào phòng phát sóng của nhau để chào

"Tớ cứ nghĩ đơn giản rằng cậu là một người bạn thân, một tri kỷ của tớ"

"Đến khi tớ nhận ra tớ không thể bình tĩnh được với những gì cậu nói hay những hành động cậu làm"

"Ngoài mặt tớ thế thôi chứ trong lòng tớ lúc nào cũng rối như tơ vì cậu ấy Moon Gwanbin "

"Mà cậu cứ làm tớ sợ, tớ sợ nói ra sẽ đánh mất cậu"

"Tớ sợ cậu chỉ coi tớ là bạn thân thôi..."

Moon Gwanbin ngồi nghe không sót một chữ, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn cứ dán lên Kim Taeyoon đang cúi gằm mặt nói. Trông Taeyoon chẳng khác gì một đứa trẻ to xác đang ấm ức kể lể những việc Gwanbin vô tình làm khiến xạ thủ rối tinh rối mù hết cả lên, hỗ trợ muốn cười lắm mà không có dám. Giờ mà cười cái cậu to xác kia tưởng em chọc quê lại giận dỗi không kể nữa thì vụ này bể mất, đành nín cười lúc nữa

"Nếu tớ coi cậu là bạn thì tớ tiếp xúc thân mật với cậu quá làm gì cơ chứ?"

"Ví như nhóc Seongyu đi, tớ chỉ coi nhóc ấy là em trai, có bao giờ cậu thấy nhóc Seongyu gối đầu lên chân tớ ngủ không?"

"Hay có bao giờ cậu thấy tớ đòi xẻ bớt phần cơm cho nhóc Jeongheum không?"

"Có bao giờ cậu thấy tớ gọi ai là anh yêu ngoài cậu chưa?"

"Do cậu mãi chẳng chịu hiểu, tớ đã bảo thích tớ thì nói to lên, nói to cho đám nhóc cùng nghe để biết"

"Mà Taeyoonie chẳng chịu hiểu gì cả, giờ cậu lại ấm ức như thể tớ từ chối cậu ấy"

Kim Taeyoon tỉnh táo tiêu hóa từng câu từng chữ, giọng nói của Moon Gwanbin cứ nhè nhẹ lọt vào tai anh rồi văng vẳng quẩn quanh trong đầu. Vừa nghe từng sự kiện được liệt kê vừa hồi tưởng để ngẫm lại, hình như chưa có ai được Gwanbin tỏ ra thân thiết như vậy. Hình như hỗ trợ vẫn cứ luôn bám dính lấy xạ thủ như thế. Hình như đúng như lời thầy Daeho nói, hai người thực sự cứ như nam châm, như có từ tính mà hút lấy nhau luôn kề cạnh nhau mỗi ngày

"Vậy..."

"Cậu không nói năng đoàng hoàng là hết cơ hội đấy nhé Kim Taeyoon? "

"Đừng có làm tớ rối mà Moon Gwanbin... "

"Sau đó thì Gwanbin phá lên cười một lúc, anh cũng lỡ rồi nên nói luôn là anh thích cậu ấy"

"Rồi hai người chính thức yêu đương?" Han Jeongheum nhăn mặt khó tin hỏi lại

"Ừ, là vậy đấy"

"Nhưng mà sao anh Gwanbin lại ngủ vật ngủ vờ thế này" vẫn là Jeon Hyunmin quan tâm tới anh nhỏ nhà tụi nó mà quan tâm hỏi

"À..."

Sau khi cả hai thoát kiếp friendzone thì có một Kim Taeyoon yên tâm rằng chuột nhỏ đã là của mình mà kéo người ta sang giường mình ôm ngủ. Lại có một Moon Gwanbin lúc nãy còn hùng hổ lắm, trước giờ không có ngại đâu mà tới lúc được tỏ tình xong lại mắc cỡ không có ngủ nổi

Thành ra Moon Gwanbin nằm trong lòng Kim Taeyoon bấm điện thoại tới tận sáng, khi mà Kim Taeyoon đã tỉnh mà vẫn thấy người yêu mình chưa ngủ được. Đành vậy, dỗ mãi bạn bé chẳng chịu chợp mắt nên công nhau ra phòng khách nằm xem phim. Đâu có ngờ xem còn chưa nổi một phần tư bộ phim thì hỗ trợ đã ngủ ngất luôn rồi, mà lại còn ngủ khi đang ngồi trong lòng bồ mình nữa chứ? Kim Taeyoon không nỡ gọi hỗ trợ thao thức cả đêm dậy, cũng sợ giờ nhấc em yêu của mình lên sẽ làm người tỉnh nên cứ ngồi ôm người trong lòng vậy

Rồi chuyện gì đến cũng đến, bị người đi rừng và đường trên bắt gặp. Một lát nữa khi mà ba nhóc đường giữa Lee Jonghyuk, Kang Minwoo và Son Jiwon dậy thì sẽ lại như hai đứa này thôi

"Thôi thì, chúc mừng anh thoát kiếp friendzone "

"Em cứ tưởng anh Taeyoon sẽ cứ trơ mắt nhìn anh Gwanbin dựng vợ gả chồng thật-"

"Yah Jeon Hyunmin em út mà cái miệng em ác vậy?"

"Sao anh nạt Hyunminie?"

"Im đi đồ đánh lẻ ngắm hoa đào với Hyunmin "

"Ê không có vui nha cha này???"

Chỉ biết là hôm sau đến trụ sở thì đám nhóc đội 1 cũng không bất ngờ mấy khi ông anh mình bắt được chuột nhỏ, Moon Woochan thì cảm thán sao hai đứa giải quyết nhau nhanh vậy. Thầy Daeho trong một ngày trêu botduo mấy cử không chán. Để mà nói thì đứa suy nhất hôm ấy chắc là Song Seongyu, nhóc xạ thủ cứ như có chị gái đi lấy chồng, nhưng mà đây là người nhóc coi như anh trai có bồ. Mà bồ ảnh không đâu xa lại chính là người ảnh từng nhận là anh iu, hôm ấy trụ sở cứ gọi là ngập trong tiếng cười thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan