ZingTruyen.Fan

ta.tb.9420

(17)

caramelcaty02

chap này văn xuôi quá huhu
thôi thì chúc mọi người ngon miệng
đừng quên cmt góp ý cho tớ nha 😻😻😻
____________________________________

ánh nắng ban mai vừa chiếu rọi qua lăng kính hé mở của thanh bảo thì kế tiếp đó là chương trình mở màn một buổi sáng mới bằng một âm thanh hoà tan với bom hạt nhân xẹt qua màng nhĩ, phải gọi là ơ động đất à luôn.

"khốn nạn! anh còn mò đến đây làm gì?!" hoàng khoa nhào tới cào xé thế anh như con thú khát máu. thậm chí thanh tuấn hay trang anh có giữ thế nào cũng không thể ngăn được cú đá xé gió của khoa.

thanh bảo tự nhủ rằng người đàn ông xăm trổ đầy mình kia chắc chắn là cụ đi chân lạnh toát! càng bất ngờ hơn khi gã ta còn chả thèm chống trả, mặc cho từng cú đạp nặng trĩu của khoa ngắm trúng tâm là cái  bụng tội nghiệp của gã cứ thế mà giáng xuống.

rốt cuộc người can ngăn vẫn là tôi

cái suy nghĩ thoáng xoẹt ngang qua não nó chẳng đến 5s chỉ là vô tình. ấy thế mà nó ngăn thật! thanh bảo vội vàng đứng chắn trước thân thể già nua của gã trai lạ kia đang an phận làm bao cát cho tên hoàng khoa tập luyện. chả biết ma xui quỷ khiến gì, nó lập tức hét lên bằng chất giọng chói tai nam bắc lẫn lộn, với mong muốn nhỏ nhoi là dập được cái ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong hoàng khoa, song, cả phòng bỗng im bặt sau tiếng hét thất thanh của nó. lúc này, khoa mới nhẹ giọng trở lại.

"gì đây? đi qua kia chơi, biết chỗ người lớn nói chuyện không?" vừa nói, khoa vừa chỉ vào mặt thế anh. gã lúc này trông chả khác gì một con mèo vừa sảy chân đạp vỡ bình hoa thái công hơn chục củ của con sen, khuôn mặt xụ xuống và đôi mắt đượm buồn được che đi bởi cái kính đen Balenciaga đắt đỏ, gã vẫn kiên cường đón nhận những lời trách móc nặng nề đến từ vị trí của 'anh trai guột' thanh bảo.

"em không nhớ mọi người là ai, em chỉ biết mọi người ở đây là muốn bảo vệ cho em, nhưng mà dù sao.." thanh bảo sấn tới, ngoắc cánh tay mình vào cánh tay của người kia ngỏ ý muốn hợp tác giúp đỡ, tiếp tục câu nói dở dang.

"em thấy anh đây không hẳn là người xấu, em không biết nữa nhưng em cảm giác được như vậy. anh ấy mang đến cho em cảm giác ấm áp mà quen thuộc kì lạ.." câu nói dường như nhẹ bẫng ấy lại khiến thế anh phải khổ sở cố gắng không để lộ cảm xúc xúc động sau cặp kính đen ấy.

gã âm ỉ thứ tình cảm rung động khó tả, đối lập với hoàn cảnh hết sức là thảm hại.

hoàng khoa nghe xong cũng chả buồn nói nữa. anh lết xác ra khỏi phòng bệnh, ra hiệu cho 2 tên 'hầu cận' là thanh tuấn và trang anh đi theo (không biết sao nhưng mà giống thiệt). không quên bắn cho thế anh một cái lườm cháy mặt và lịch quay ngày mai.

bóng 3 người lớn khuất dần, thế anh mới lên tiếng cảm ơn, cổ họng khô khốc nuốt ực đống nước miếng còn kẹt nơi khoang miệng. về phần thanh bảo, nó hầu như coi đấy chỉ là điều nên làm như anh hùng cứu mĩ nhân, đôi môi bắt đầu cong vành lên ngụ ý "khỏi cảm ơn anh đây" .

"anh mua cháo nhé? sáng mới dậy chưa ăn gì, chắc em đói rồi" thế anh chủ động hỏi mời bảo đi ăn

"thôi em không ăn cháo đâu" trái với suy nghĩ của gã, thanh bảo lắc đầu theo điệu 26 sơn la chào anh em nhá, ngúng nguẩy trèo lên giường bệnh. hai chân khua khua trông đến là cưng.

"thế ăn bánh mì"

"không ănn"

"phở thì sao?"

"hông mà"

sau một loạt menu được thế anh tỉ mỉ liệt kê ra cùng với đó là sự nhẫn nại ít ai chịu được, câu trả lời gã nhận về vẫn là số 0 quen thuộc.

"thế em ăn gì?"

"ăn gì cũng được"

gã điếng người sau khi nghe phát ngôn chấn động của con người đang cười toét miệng như thể chưa có gì xảy ra kia.

mất trí nhớ nhưng cái nết củ chuối vẫn thế à?

thế anh xoa trán rồi thở hắt một tiếng. gã thề nếu có nắm lá ngón trong tay gã sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn mà dò hỏi thằng người yêu mất trí nhớ kia nữa. chắc chắn là không quên để cho người yêu gã một bát trứng xào lá ngón để ăn cho chết cùng thay vì vật vã trả lời mấy câu vô tri vô giác với gã.

sau nửa tiếng đồng hồ chật vật, gã mang về chiếc cặp lồng màu hồng nam tính chứa phở và 1 cốc trà dâu bên cạnh, tay xách nách mang nhìn như con hầu. cơm bưng nước rót tận mồm, mùi hương đặc trưng của nước phở cùng làn khói nghi ngút bay lên, lọt thỏm vào hai cái lỗ mũi của bảo. nó nhanh miệng húp sì sụp cái bát phở gà còn nóng. mỗi khi nóng quá nó sẽ kêu lên ai ái, hút vội một hớp nước dâu rồi chúi mặt vào ăn như bị bỏ đói 6 ngày 6 đêm. thế anh ngồi cạnh lướt điện thoại cũng phải khúc khích cười trước hành động khó coi của ẻm. idol giới trẻ, tráp boi hay chủ nhân những track diss giờ chỉ còn là cái tên gói gọn thành trần thiện thanh bảo ngu ngơ khờ khoằm.

ăn xong, thế anh lại vào vai bác lao công thu dọn hết bãi chiến trường của thanh bảo, trong khi nó đang nằm vỗ vỗ cái bụng no căng với gương mặt mãn nguyện thấy ghét. tính đến nay cũng hơn 2 tuần rồi, giờ cũng đã đến lúc phải xuất viện, cá chắc bảo đã đủ sức khoẻ để lên sân khấu quẩy bung nóc rồi, và cả lên giường nhún với gã nữa.

"xíu anh làm thủ tục xuất viện cho bảo nhé" gã vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa mái tóc khô xơ của bảo mà gã cho rằng đó là một trong những chất gây nghiện hơn cả cà sân. thanh bảo gật gù đáp lại rồi lon ton chạy vào nhà vệ sinh thay đồ.

——

thế anh nheo đôi mắt vốn đã khó nhìn xuyên qua lớp kính đen dày cộp, tay trải dọc theo từng nét chữ được in sạch sẽ trên tờ thủ tục xuất viện. ngón tay gã dừng lại ở khúc 'chữ kí người nhà bệnh nhân' , tiếng tách tách bật bút vang lên, nguệch ngoạc vài đường cơ bản, thế là đã xong chữ kí của andree right hand, gã thầm kiêu ngạo rằng cái bệnh viện này thật may mắn khi được một người nổi tiếng đẹp trai ga lăng chuym to như gã vào thăm. thanh bảo đứng sau lưng thế anh, quan sát toàn bộ cử chỉ khó hiểu của gã rồi lên kế hoạch ngấm ngầm tìm hiểu bệnh án của thằng trai lạ này. nói thật đến bây giờ, bảo vẫn chưa biết tên gã là gì, chỉ biết gã tự xưng là người yêu của mình, thôi tạm gọi là anh trai mưa vậy.

.

"nào lên xe, còn đứng đấy làm gì?" thế anh hỏi khi bảo đang chăm chăm nhìn gã bằng đôi mắt không mấy tin tưởng lắm.

"anh đưa tui đi đâu dạ?"

"anh đưa cưng đi bán đấy, cưng thấy háo hức không?" gã cười xuề xoà trước nỗi kinh sợ của chàng trai 30 tuổi vừa mất trí nhớ và xử sự như một thằng nhóc 3,0 tuổi. thường thì đứa trẻ 6 tuổi nó còn biết thừa đấy chỉ là trò đùa cũ rích từ đời tổ tông nào rồi. nhưng với em thì khác, thanh bảo đứng run như cầy sấy, tưởng chừng chỉ chút nữa thôi là nó sẽ đái dầm mẹ mất.

.

thế anh nhăn nhó rút tờ giấy thứ 5 trong hộp đựng giấy làm bằng vàng bốn số 9 của gã để thấm nước mắt cho bảo.

"thôi anh trêu, anh chở em đi ăn kem nà, ăn kem nà" thế anh bỗng sực nhớ đến cái tên harrylu gì đấy đang dậy sóng gần đây, gã cũng bày đặt bắt chước đồ đó. cơ mà hơi khác xíu, người ta tổng tài, còn thế anh tổng vệ sinh.

thanh bảo nín mỏ sau khi nghe cái câu phát ra từ miệng của gã. câu nói ấy hệt như đoạn chat voice được tua đi tua lại như cách thanh bảo từng làm mỗi khi cô người yêu cũ gửi voice chúc ngủ ngon cho mình, và đương nhiên nó đéo có nút dừng. nó nuốt nỗi sợ của mình xuống tận bàng quang, dẩu môi nhìn gã.

"hứa nhé?"

"hứa!" 10 cái kem còn được, nói gì 1 cái.

thế là đã thành công dỗ ngọt ẻm theo đúng nghĩa đen.

——

[băng anh là băng rồng xanh]

justatee
*đã gửi một voice chat
<<ôi quoàng tử
xin hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền. chính là thiếp, đã hát bài đó>>

justsuboi
?
gì vậy tee
đừng ảo tưởng tuổi tác nữa cô bé à

thaivg454
yes
mình lớn rồi mình mature lên

justatee đã đặt biệt danh cho anh ấy là jatee đôi mươi.

jaytee đôi mươi
hihi

justsuboi
ơ kìa như nào sao nhợ?

karik.koniz
sao lại không phô lâu nhau nhợ?

yunbray110
chào cạ nhà
nay út phượng nấu mì mèo

karik.koniz
ai dạy nó vậy?

justsuboi
-> nay út phượng nấu mì mèo
mình mới tỉnh mà em
ăn nói như bú 10 tấn đá

thaivg454
why bray nấu noodles with cat?

justsuboi
just a joke bro 💀

yunbray110
ý em là em cần một fish cat

jaytee đôi mươi
mèo cá là cc gì

yunbray110
ý là một fast kiss

justsuboi
thằng này khá

andreerighthand
khá là yêu anh

karik.koniz
?


?

andreerighthand
à không..

jaytee đôi mươi
1
2
3

justsuboi
đùng
andree!!

yunbray110
năng lượng tích cực như cách t đổ xăng
nó gọi là trần bình

andreerighthand
tràn!!!!!

yunbray110
anh quát em à?
nói to thế á?
em biết ngay mà
anh chỉ ngọt ngào lúc đầu
sau này đừng rủ em đi ăn kem nữa!!

karik.koniz
? kem gì
kem gì bảo @yunbray110

yunbray110
kem không tan á anh ơi
em thấy cũng lạ lắm
nhưng mà ăn được
karik.koniz đã xem.

karik.koniz
thằng chó andreeeeeeeee

andreerighthand
ơ ơ?????

andreerighthand đã offline.
karik.koniz đã offline.

yunbray110
cái kem mà sấy giòn í mọi người
ăn ngon vãi
giòn giòn mà không bị tan cơ

justsuboi
lẽ ra em nên nói sớm hơn..

yunbray110
??

~

end (17)
bí ngôn nên viết ngắn 🤲🏿

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan