ZingTruyen.Fan

Ta Dua Vao My Nhan De On Dinh Thien Ha

Tiết Viễn bước tới chỗ Chử Vệ rồi đứng yên lại.

Chử Vệ phát hiện ra hắn, khóe môi mím chặt, nhưng ngược lại có can đảm vươn tay về phía Hoàng Đế, chỉ là mới duỗi được một nửa, đã bị Tiết Viễn nhanh chóng tàn nhẫn ngăn lại.

"Chử đại nhân, ngươi tránh ra đi."

Tiết Viễn hạ giọng, hắn buông tay ra, rút một chiếc khăn từ trong lòng lau lau tay. Hắn nhìn qua mang theo ý cười, cũng chưa từng có hành vi đả thương người nào, thế nhưng Chử Vệ nhìn hắn, thật giống như từ trong vẻ mặt của hắn nhìn ra sự lạnh lẽo và cảnh cáo.

Mặt Chử Vệ không chút biểu cảm mà chắp tay sau người, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đang cứng đờ rút gân.

Tiết Viễn nhìn bộ dạng này của hắn, âm thầm nhếch miệng cười, ôn nhu thân thiết thấp giọng nói: "Chử Vệ, bằng cái bộ dạng này của ngươi, ngươi có thể chịu được Hoàng Thượng sao?"

Sắc mặt Chử Vệ trầm xuống, mặc dù hắn không có long dương chi hảo, thế nhưng lại vô cùng không phục: "Vì sao ta lại không chịu nổi?"

Hắn gần như buột miệng thốt ra, sau khi buột miệng xong liền im bặt.

Nụ cười của Tiết Viễn xen lẫn vài phần hương vị chế nhạo. Hắn đi đến bên cạnh Cố Nguyên Bạch, khom lưng nhẹ tay nhẹ chân ôm tiểu hoàng đế trên trường kỷ vào lòng mình, Chử Vệ không nhịn được tiến lên, muốn ngăn cản hành vi đại nghịch bất đạo của hắn, thế nhưng vừa tiến lên, đã thấy Tiết Viễn nắm lấy bàn tay của Thánh Thượng đánh lên mặt hắn một cái.

Chử Vệ dừng lại.

Sở dĩ dùng lực thực nhẹ, là vì Tiết Viễn luyến tiếc bàn tay của Cố Nguyên Bạch. Lòng bàn tay mềm mại, da thịt nhẵn nhụi tinh tế, nhưng khi đôi tay sống trong nhung lụa này đánh lên mặt, lại càng cảm thấy nhục nhã hơn.

Tiết Viễn đánh một cái, sau đó đan xen năm ngón tay vào tay của tiểu hoàng đế, từng chút từng chút một đánh giá khuôn mặt tuấn tú của trạng nguyên lang, sắc mặt của vị thiên kiêu chi tử này biến đổi liên tục, nhưng rất rõ ràng, hắn chịu không nổi.

"Nếu y làm như vậy với ngươi." Tiết Viễn cười: "Ngươi có thể chịu nổi sao?"

Hắn thấp giọng như đang nói bí mật: "Ngươi không thể, ta có thể."

Chử Vệ cực kỳ cao ngạo, bị đánh một bên mặt như vậy, sườn mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lên, không đau, nhưng vẻ mặt nhẫn nhịn, hơi lộ ra sự tức giận.

"Thánh Thượng sẽ không làm như vậy." Hắn kìm nén, phản bác lời nói của Tiết Viễn.

Tiết Viễn lại xoa xoa tay Cố Nguyên Bạch, ngón tay Cố Nguyên Bạch giật giật mấy cái, có vẻ sắp tỉnh giấc. Trong lòng Chử Vệ nhảy dựng, hệt như gặp phải mãnh thú hồng thủy mà đứng thẳng người lên.

Tiết Viễn thấy động tác này của hắn, cười khinh thường, sau đó hắn nâng tay Cố Nguyên Bạch lên môi mình, hôn nhẹ một cái.

Cố Nguyên Bạch vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một màn này, đầu óc y phát ngốc, còn chưa lấy lại tinh thần đã ra tay dùng sức, "Bốp" một tiếng đánh lên mặt Tiết Viễn.

Sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt Cố Nguyên Bạch liền tụ sương lạnh.

Tiết Viễn nghiêng đầu, hắn khẽ cười một chút, thuận tay cầm lấy tay Cố Nguyên Bạch, kéo đến bên môi thổi thổi, than thở nói: "Ta muốn một cái tát này, đã suy nghĩ thật lâu."

"Nhìn ngươi mềm mại, lòng bàn tay đều đỏ hết cả rồi."

"Tiết Viễn, có phải ngươi lại bắt đầu nổi điên rồi không?" Cố Nguyên Bạch đen mặt, bảo người mang một thanh chủy thủ tới.

Đột nhiên Tiết Viễn phun ra một câu này, khiến Cố Nguyên Bạch có tính toán chặt đứt cái chân thứ ba của hắn.

Tiết Viễn quỳ trên mặt đất nhìn thanh chủy thủ, sắc mặt đều tái mét, thời khắc mấu chốt, ngoài của có thái giám cao giọng hấp tấp: "Báo! Tám trăm dặm cấp báo!"

Bỗng chốc Cố Nguyên Bạch ném thanh chủy thủ trong tay xuống, đứng dậy nhanh chân ra ngoài.

Thái giám bên ngoài tới báo cáo phong trần mệt mỏi, quỳ trên mặt đất nâng cao cấp báo, Điền Phúc Sinh vội vàng tiếp nhận, kiểm tra đơn giản xong thì đưa tới tay Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch mở phong thư ra, trên mặt dần dần nghiêm túc, sau đó buông phong thư xuống, lập tức đập bàn nói: "Gọi Binh Bộ thượng thư, Hộ Bộ thượng thư và Xu Mật Sử đến Tuyên Chính Điện nghị sự!"

"Vâng!" Điền Phúc Sinh vội vàng phái người đi mời hai vị thượng thư đến. Cố Nguyên Bạch ngồi sau bàn, lấy giấy bút ra, nước chảy mấy trôi viết một vài điểm yếu.

Bắc bộ xuất hiện nạn châu chấu.

Ở cổ đại, nạn châu chấu, thủy tai, hạn hán là ba loại tai nạn dễ phát sinh nhất.

Bắc bộ tám trăm dặm cấp báo, bên trên chỉ có một câu "Châu chấu che trời, nơi đi qua không một ngọn cỏ", Cố Nguyên Bạch cũng có thể tượng tượng ra tình huống nghiêm trọng cỡ nào.

Binh Bộ thượng thư, Hộ Bộ thượng thư và Xu Mật Sử vội vàng chạy tới Tuyên Chính Điện, Cố Nguyên Bạch không có thời gian nhiều lời, trực tiếp đưa sổ con của Tiết tướng quân cho bọn họ xem.

Tiết tướng quân lãnh binh đến Bắc Cương trước, một là vì hộ tống thương đội, hai là vì dọa sợ đám du mục Bắc Cương, đạt được mục đích mở chợ chung ở biên quan. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này là thông thương, chứ không phải là đánh giặc. Thế nhưng Cố Nguyên Bạch vẫn cho hắn đủ binh mã, đủ lương thực, đồ vật Tiết tướng quân mang theo cũng đủ nhiều, vốn là muốn mở ra hùng tâm, dạy dỗ cho đám du mục mấy năm gần đây càng lúc càng trở nên kiêu ngạo một phen, thế nhưng vừa đến khu vực phương bắc, lại phát hiện ra tai ương châu chấu.

Những nơi đi qua, đồng cỏ và da lông động vật đều bị châu chấu gặm cắn nham nhở hết cả, Tiết tướng quân kịp thời phái người bảo vệ lương thảo, phái người bắt hết đám châu chấu. Đến khi bọn họ chạy tới Bắc Cương, các binh lính thủ vệ ở Bắc Cương đã đói đến cực hạn, vừa nhìn thấy bọn họ mang theo rất nhiều lương thảo đến, lập tức mừng rỡ mà khóc lớn.

Dân du mục càng bởi vì nạn châu chấu đột nhiên xuất hiện, thảm cỏ và da lông dê bò bị gặm cắn mà tấn công biên quan, thường xuyên giao chiến.

So với điều này, càng khiến người ta đau lòng hơn là, khu vực xảy ra tai nạn ở bắc bộ đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng người ăn người.

Tiết tướng quân vừa đến biên quan, lập tức phái người chống giặc ngoại xâm, nổi lửa đốt châu chấu, điều một phần lương thảo trong quân ra để cứu tế bá tánh. Những nơi hỗn loạn ăn thịt người thì dùng thủ đoạn cứng rắn để xử lý, điều động binh lính biên quan để sắp xếp lại chỗ ở cho bá tánh, đồng thời lan truyền tin tức, để các bá tánh gặp tai họa chạy tới chỗ quân đội đóng giữ ở biên quan.

Sau khi vài chính sách đao to búa lớn được ban ra, biên quan giống như địa ngục cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng. Nhưng thần kinh Tiết tướng quân lại căng chặt, hắn biết vấn đề khó giải quyết hiện tại không phải là dân du mục, mà là lương thực và thiên tai.

Châu chấu khó bắt, càng khó chính là số lượng lương thảo Tiết tướng quân mang theo, Cố Nguyên Bạch cho đại quân bọn họ một số lương thảo đủ nhiều, thế nhưng số lương thảo lớn này đối với khu vực gặp tai họa, lại chẳng duy trì được bao lâu.

Ba vị đại thần xem sổ con xong liền hiểu rõ tại sao sắc mặt Thánh Thượng lại nghiêm trọng như vậy, Binh Bộ thượng thư nói thẳng: "Thánh Thượng, không thể chậm trễ, hẳn là nên phái người vận chuyển lương thực đến Bắc Cương ngay lập tức, nếu không, thương vong ở bắc bộ nghiêm trọng thì không nói, rất có khả năng sẽ phát sinh bạo loạn."

Xu Mật Sử trầm giọng: "Lúc trước, người du mục xâm nhập Trung Nguyên đúng vào tháng chín, khi ấy bọn chúng binh hùng tướng mạnh, chiến sĩ và ngựa đều cường tráng mạnh mẽ. Thế nhưng từ tấu chương của Tiết tướng quân cũng có thể thấy được, lúc này đám du mục cũng đang phải gánh chịu nạn châu chấu, dê ngựa bò của bọn chúng đã không còn gì để ăn, bởi vậy mới khiến bọn chúng phát động nhiều đợt xâm nhập như vậy, từ xưa đến nay, dân du mục đều dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa, hiện tại bọn chúng đã không còn ngựa nữa, đây chính là thời cơ tốt để chúng ta chèn ép bọn chúng."

Vẻ mặt Cố Nguyên Bạch nghiêm lại: "Sau đại dịch châu chấu, sẽ phát sinh một loạt các thiên tai và dịch bệch, triều đình phải chuẩn bị tốt mọi thứ để đối phó. Hộ Bộ thượng thư, lương thực trong quốc khố thế nào?"

Vẻ mặt Hộ Bộ thượng thư thả lỏng: "Bẩm Thánh Thượng, sau khi lấy được vật tư của quân phản loạn ở nam Kinh Hồ và Giang Nam, quốc khố đã đầy ắp rồi. Sau đó, nhờ có sự quyên góp gạo mì từ trời nam đất bắc, kinh thành vội vàng xây dựng thêm hai mươi hai kho lúa nữa, hiện tại tất cả đều đã tràn đầy. Toàn bộ triều Đại Hằng, nhờ hoạt động chống tham nhũng mà những kho thịt kho lương bị bỏ sót lúc trước đều đã được vận chuyển đến để bù đắp lại, hơn nữa hiện tại còn đang là mùa thu hoạch, các nơi mưa thuận gió hoà, cho dù có điều động thêm lương thực đến Bắc Cương, một tháng sau, kho lúa sẽ lại chồng chất như núi."

Hắn vừa nói ra lời này, không khí đột nhiên thoải mái lên.

Trong lòng Xu Mật Sử có tự tin nói: "Vậy giờ phút này, chính là thời điểm Đại Hằng ta binh cường lực tráng a."

Vẻ mặt Cố Nguyên Bạch hơi thả lỏng, bất luận là chống tham nhũng hay là đối phó với quân phản loạn, thời điểm y làm những việc này đều là đứng trên địa lôi*, không nghĩ tới hiện tại, nhờ vậy mà cục diện bất lợi ở Bắc Cương thành có lợi.

*mìn, bom,...

Đúng rồi, châu chấu gặm cắn thảo nguyên mà dân du mục dựa vào, bọn chúng có thể giết chết dê bò rồi phơi thành thịt khô, làm đồ ăn cho binh lính, thế nhưng ngựa của bọn chúng không thể ăn những thứ này được.

Mà dân du mục không còn ngựa khỏe, Đại Hằng không cần phải sợ bọn chúng nữa.

Đột nhiên Cố Nguyên Bạch nhận ra, đây là một cơ hội vô cùng tuyệt vời.

Một cơ hội vô cùng tuyệt với để tiến công du mục Bắc Cương.

Đây là một sự dụ hoặc rất lớn, Cố Nguyên Bạch nghiêm túc suy nghĩ, y có nên phát động chiến tranh lúc này hay không?

Trong kế hoạch của Cố Nguyên Bạch, y muốn xây dựng chợ chung trước, sau đó đổi lấy dê bò ngựa trong tay dân du mục, tiến hành huấn luyện một số lượng kỵ binh lớn. Vài năm sau, khi nào kỵ binh lớn mạnh rồi, giao thông cũng phát triển, trạm dịch có ở mọi nơi, y sẽ bắt đầu thu phục dân du mục.

Nếu bây giờ phát động chiến tranh, mặt lợi và mặt hại sẽ thế nào?

Mặt lợi thì chẳng cần phải nói nhiều, kho lúa Đại Hằng tràn đầy, mà dân du mục lại đang gánh chịu nạn châu chấu, binh mã suy yếu. Nếu hiện tại tấn công, đương nhiên là một cơ hội tuyệt vời. Thế nhưng nếu tấn công du mục trước, đối với quân đội hậu cần của Đại Hằng và bá tánh quan lại mà nói, lại là một áp lực vô cùng lớn.

Sửa đường đang làm dở dang, nếu muốn giao thông ở Bắc Cương phát triển, cũng phải đợi hai đến ba năm sau. Trước không nói đến những mặt khác, nếu thật sự tấn công thảo nguyên to thế này, giao thông không tiện tin tức tắc nghẽn, giống như nạn châu chấu này phải gửi một hồi lâu mới tới được tay Cố Nguyên Bạch, vậy nếu chẳng may bọn chúng tro tàn lại cháy thì sao?

Đánh thiên hạ không khó, cái khó chính là thủ thiên hạ.

Cố Nguyên Bạch suy nghĩ rất nhiều, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Dân du mục ở Bắc Cương không chỉ có tám bộ Khiết Đan, mà còn có ba bộ của dân tộc Hồi Hột, Cao Xương, Cam Châu, Hoàng Đầu, ngoại trừ ba bộ của dân tộc Hồi Hột, còn có một dân tộc nhỏ yếu, dân tộc kia chính là Nữ Chân.

Dân du mục trên thảo nguyên, tổng cộng nhân số cũng phải hơn mấy chục vạn, là một tập thể dân tộc khổng lồ ở Bắc Cương.

Tuy nhiên, đám dân du mục này thường xuyên xảy ra nội loạn, mỗi người trong số bọn chúng đều coi dân tộc lân cận là nô lệ, chỉ có tám bộ Khiết Đan, bởi vì lão thủ lĩnh sinh bệnh sắp qua đời, cho nên quan hệ giữa thủ lĩnh tám bộ đã bắt đầu nổi lên sóng ngầm.

Có nên đánh hay không?

Một khi triều đình tấn công quy mô lớn, ngay từ đầu bọn chúng không hề phòng bị, thế nhưng sau này nhất định sẽ thương nghị thống nhất để chống lại. Toàn bộ triều Đại Hằng còn chưa chuẩn bị để nghênh đón một cuộc chiến đấu lâu dài, hơn nữa trên thảo nguyên, vẫn luôn có những nơi châu chấu không đến được, một khi bọn chúng hợp lại thì sẽ tương trợ lẫn nhau, tới lúc đó, dân tộc du mục sẽ thống nhất.

Cố Nguyên Bạch mở bừng mắt ra, có lực mà nói: "Đánh."

Ánh mắt của Xu Mật Sử và Binh Bộ thượng thư sáng ngời nhìn Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch nhìn Hộ Bộ thượng thư, lời ít ý nhiều mà nói: "Bây giờ ngươi hãy sắp xếp xe lương, chuẩn bị số lượng lương thảo lớn nhất có thể chuyển đến Bắc Cương để chuyển đi."

Hộ Bộ thượng thư nhận lệnh, vội vàng rời đi.

Binh Bộ thượng thư không khỏi hỏi: "Thánh Thượng, thật sự đánh sao?"

"Đánh, đương nhiên phải đánh." Đột nhiên Cố Nguyên Bạch cười: "Thế nhưng chợ chung ở biên quan, cũng không thể bỏ qua."

"Trẫm cũng không có ý định mạnh mẽ san bằng dân du mục lúc này." Nhìn ánh mắt khó hiểu của hai vị thần tử, Cố Nguyên Bạch nói tiếp: "Điều trẫm muốn làm, chính là khiến bọn chúng tưởng rằng trẫm muốn điều binh có quy mô để đối phó với bọn chúng."

Trước tiên khiến cho đám du mục dần trở nên kiêu ngạo mấy năm gần đây phải khiếp sợ, thể hiện sự giàu có của lương thực và sự lớn mạnh của binh mã. Chờ đến khi bọ chúng sợ hãi đến mức chuẩn bị hợp lực, Cố Nguyên Bạch sẽ dừng chiến tranh lại, đây là thời điểm để đàm phán hòa bình với bọn chúng.

Tùy tiện cho bọn chúng một phong hào, sau đó đẩy một bộ tộc lên vị trí lãnh đạo của dân tộc, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, gây ra nội loạn. Đỗi đãi khác nhau là biện pháp ly tâm dễ dàng nhất, cũng là biện pháp tách ra dễ dàng nhất.

Tốt nhất là có thể khiến cho dân du mục tiếp nhận việc triều đình đến quản lý trường học, chẳng phải bọn chúng rất khát vọng được học hỏi văn minh Đại Hằng sao? Đại Hằng có thể dạy dỗ đứa nhỏ của bọn chúng miễn phí, chờ đến khi những đứa nhỏ này khắc sâu trong lòng cái gì gọi là hoàng quyền cao hơn hết thảy, thế nào là hán tự và văn hóa ăn sâu vào xương tủy, khi hiểu rõ tất cả xong, thì những đứa nhỏ này đã được giáo hóa* rồi.

*truyền đạt tư tưởng, tri thức và trau dồi tình cảm bằng giáo dục

Sau khi những đứa nhỏ này được giáo hóa, một khi cha nương nó làm điều không tốt với đế quốc Đại Hằng, những đứa nhỏ đó sẽ vạch trần những hành vi xấu xa của cha nương với tướng quân đóng giữ ở đó. Mỗi người kiêng kị lẫn nhau, khống chế tư tưởng, mới là phương thức thống trị có hiệu quả nhất.

Đương nhiên, nếu bọn chúng không chấp nhận để triều đình quản lý trường học, vậy chờ mấy năm sau, khi thiết kỵ của Đại Hằng đạp chân lên thảo nguyên, mấy chục vạn người của bọn chúng sẽ trở thành người làm công, giải phóng sức lao động của dân chúng tầng đáy.

Xu Mật Sử vuốt vuốt râu, cùng Binh Bộ thượng thư liếc nhìn lẫn nhau, nói: "Thánh Thượng, về người đưa lương mang binh, trong lòng người đã chọn được ai chưa?"

Cố Nguyên Bạch dừng một chút, nói: "Tiết Viễn."

Cùng lúc đó, trong Minh Thanh dịch.

Hoàng tử Tây Hạ Lý Ngang Thuận hỏi: "Người trên xe ngựa kia, thì ra chính là hòa thân vương sao?"

Thuộc hạ của hắn trả lời: "Ta tận mắt nhìn thấy xe ngựa dừng ngay trước cửa hòa thân vương phủ, trông những hộ vệ kia khí thế bất phàm, nói vậy chính là hòa thân vương rồi."

"Nghe nói hòa thân vương cũng từng lên chiến trường." Lý Ngang Thuận nhớ tới nửa cái cằm lộ ra của người trên xe ngựa: "Không nghĩ tới thoạt nhìn bộ dạng của hòa thân vương lại như thế này."

Hắn cười đến ý vị sâu xa: "Mỹ nhân Tây Hạ chúng ta mang đến, đưa một người đến hòa thân vương phủ đi. Coi như là để bồi tội, dù sao chúng ta ở trong kinh thành Đại Hằng, cũng không thể đắc tội với quyền quý như hòa thân vương được."

"Thuận tiện đi xem rốt cuộc bộ dạng của hòa thân vương như thế nào." Lý Ngang Thuận không chịu nổi hứng thú, hắn hơi cuốn cuốn lọn tóc đen rối tung, tự mình lẩm bẩm: "Nhìn thế nào cũng không thấy giống dáng vẻ của một người chinh chiến sa trường."

Ngược lại càng giống như người sống trong nhung lụa, da thịt tinh tế kia so với quan viên Đại Hằng Chử Vệ còn trắng nõn hơn.

Chẳng lẽ lúc ấy nhìn lầm rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan