ZingTruyen.Fan

Ta Dua Vao My Nhan De On Dinh Thien Ha

Tiết Viễn làm, hắn hôn lên.

Mãnh liệt như sóng dữ gió cuộn, linh hồn cũng sắp bị kéo ra ngoài, mùi hương bánh nếp ngọt ngào trên đầu lưỡi, ngọt đến mức đầu lưỡi của Cố Nguyên Bạch như bị Tiết Viễn nuốt trọn mất.

Cảm giác không trọng lượng lại ập đến một lần nữa, mang theo cảm giác da đầu tê dại, phập phập phồng phồng, tay chân vô lực.

Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, ngực y khó chịu, không thở nổi, muốn dùng đầu lưỡi đẩy lưỡi của Tiết Viễn ra, thế nhưng Tiết Viễn tưởng rằng y đang đáp lại, cho nên nhào tới càng hôn kịch liệt hơn.

Sao đầu lưỡi của tên này lại khỏe thế chứ, hắn ăn cái gì lớn lên vậy?

Hơi thở của Cố Nguyên Bạch nóng rực, mang theo chút hương vị ngọt ngấy, y dùng toàn bộ sức lực còn lại đá Tiết Viễn rồi liếc mắt một cái, Tiết Viễn miễn cưỡng lui lại, khó nhịn khàn giọng: "Làm sao vậy?"

"Gia đủ rồi." Cố Nguyên Bạch há to miệng hít sâu một hơi khí lạnh, thong thả chớp mắt: "Không hôn nữa, quá ngọt. Bây giờ ta cảm thấy ngực có chút khó chịu, tay chân không có lực."

Tiết Viễn thầm đắc ý: "Vì bị ta hôn?"

Cố Nguyên Bạch hít thở mấy hơi, mới nói tiếp: "Trong lòng cứ cảm thấy hốt hoảng, không thích hợp."

Tiết Viễn nháy mắt tỉnh táo lại, hắn dùng sức nhéo mình một phen, sau đó bế Cố Nguyên Bạch lên rời khỏi chỗ sâu trong ngõ nhỏ, đảo mắt một cái đã chạy tới ven sông thả đầy đèn hoa sen. Tiết Viễn chạy dọc theo bờ sông ra khỏi phố xá sầm uất, thẳng đến khi đụng phải Điền Phúc Sinh.

Điền Phúc Sinh vừa nhìn thấy Tiết Viễn lập tức cười lạnh liên tục: "Tiết đại nhân, ngươi ——"

Tiết Viễn trầm mặt đẩy hắn ra: "Tránh ra!"

Lúc này nhóm cung hầu mới thấy rõ trong lòng Tiết đại nhân còn ôm một người, tức khắc người ngã ngựa đổ, sốt ruột chạy theo Tiết Viễn.

Cố Nguyên Bạch siết chặt lồng ngực, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Y cố gắng hết sức cảm nhận tình trạng cảu mình lúc này, trong lòng hoảng loạn, tim đập nhanh, nếu nói là vì hôn môi với Tiết Viễn nên mới biến thành như vậy, y không tin.

Cảm giác hoảng hốt như vậy rõ ràng là do bên ngoài tác động, trong đầu Cố Nguyên Bạch không khỏi có chút trống rỗng, y cắn răng chống đỡ. Không biết qua bao lâu, hình như y đã chịu đựng đến cực hạn, hô hấp chợt bông lỏng, từ lồng ngực dâng lên một cảm giác buồn nôn.

Y tránh khỏi lồng ngực Tiết Viễn, lảo đảo đỡ lấy khung cửa, cúi người nôn khan. Tiết Viễn vội vàng tiến lên đỡ lấy bờ vai y, chờ sau khi y nôn xong lập tức lấy ống tay lau khóe môi và mồ hôi trên trán y, đau lòng vuốt vuốt lưng: "Thánh Thượng."

Mí mắt Điền Phúc Sinh giật giật mấy cái, vội vàng tiến lên ngăn cản tầm mắt của người khác, cao giọng nói: "Tiết đại nhân, đại phu tới rồi, mau để đại phu bắt mạch cho Thánh Thượng."

Bởi vì nơi này cách Tiết phủ khá gần, cho nên Tiết Viễn trực tiếp ôm Cố Nguyên Bạch về Tiết phủ. Thánh Thượng được người đỡ ngồi xuống, đại phu xem mạch một hồi, sau đó nhíu mày nghi hoặc nói: "Chỉ thấy tim Thánh Thượng đập hơi nhanh, mạch đập có hơi hỗn loạn, còn lại cũng không nhìn ra cái gì nữa."

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch tối sầm.

Thật lâu sau, y vẫy tay cho những người khác lui ra, chỉ để lại cung hầu bên người và Tiết Viễn kiên quyết ăn vạ không chịu đi: "Điền Phúc Sinh, mấy ngày gần đây, chỉ cần trẫm đi lại hơi nhiều một chút thì sẽ cảm thấy tay chân vô lực, hôm nay trong lòng còn cảm thấy hoảng hốt. Mấy ngày nay ngươi đều đi theo trẫm, trẫm hỏi ngươi, ngươi có cảm giác như thế không?"

Điền Phúc Sinh không nghĩ tới chuyện này, bây giờ mới cẩn thận nhớ lại, lắc lắc đầu: "Thánh Thượng, tiểu nhân không cảm thấy gì cả. Mà nói đến cũng lạ, bình thường nếu tiểu nhân đi theo Thánh Thượng lâu sẽ cảm thấy cả người mệt rã rời, thế nhưng gần đây không như vậy, ngược lại còn cảm thấy tràn đầy tinh thần, vào buổi trưa lại càng tinh thần mười phần, thậm chí có thể chạy quanh một vòng nữa."

Cố Nguyên Bạch trầm mặc trong chớp mắt, sau đó hỏi lần lượt từng người hầu hạ bên cạnh.

Những người này hoặc là không có cảm giác, hoặc là chỉ cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, không ai có triệu chứng giống như Cố Nguyên Bạch cả. Thế nhưng mỗi người bọn họ, bất luận là nam hay nữ, sức khỏe đều tốt hơn Cố Nguyên Bạch rất nhiều, cũng trẻ hơn Điền Phúc Sinh nhiều.

Ban đầu Cố Nguyên Bạch nghi ngờ mình bị người ta ám toán, sau khi hỏi một lượt xong, lại có thêm một phán đoán khác, đó chính là thân thể của y đã bắt đầu suy yếu, thọ mệnh cũng sắp kết thúc rồi.

Sắc mặt của y không đẹp chút nào, nhìn y như vậy, Tiết Viễn càng siết chặt lấy lưng ghế, ngón tay trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi.

Cái chết đối với Tiết Viễn mà nói, không phải là một thứ đáng sợ.

Thế nhưng hiện tại thì đúng rồi.

Không khí trầm mặc lan tràn.

Đột nhiên, Cố Nguyên Bạch nắm chặt lấy y phục trước ngực, vẻ mặt y đầy đau đớn, cảm nhận cảm giác hoảng hốt và nôn nóng dâng lên một lần nữa, loại cảm giác này giống như biến thành ngọn lửa chân thật, ở trong thân thể không chút nương tay mà thiếu đốt hết lục phủ ngũ tạng của Cố Nguyên Bạch.

Từng giọt mồ hôi lớn từ trên trán lăn xuống, Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, mẹ nó.

Thật con mẹ nó.

Mạng của lão tử, cái mạng lão tử bảo vệ kỹ càng bấy lâu nay, ai đừng hòng cướp khỏi tay y dễ dàng như thế.

Còn may tình huống như vậy chỉ lặp đi lặp lại hai lần, sau khi Cố Nguyên Bạch vượt qua cơn hoảng loạn, y đã mệt đến mức không còn sức để về cung: "Tiết Viễn, trẫm muốn nghỉ ngơi."

Tiết Viễn quỳ gối trước mặt y, tấm lưng rộng lớn vững chãi đối diện với Hoàng Đế: "Để thần đưa người đi."

Dọc đường cõng Cố Nguyên Bạch về phòng ngủ, trên đường cả hai được bao phủ bởi ánh trăng, các vì sao vẫn sáng rực như trước, chỉ là tâm tình nhẹ nhàng của lúc đó đã không còn nữa.

Cố Nguyên Bạch thấy hắn vẫn luôn trầm mặc không nói, đột nhiên lười nhác lên tiếng: "Tiết Cửu Dao, lưỡi của ngươi rất ngọt."

Cánh tay Tiết Cửu Dao run lên, thiếu chút nữa đánh rơi Thánh Thượng từ trên lưng xuống, sau khi ổn định bước chân, hắn khàn giọng nói: "Ừ."

Cố Nguyên Bạch nâng mí mặt thoáng nhìn qua cái ót của hắn, đau đầu: "Sao thời điểm không nên nói chuyện thì ngươi nói thật nhiều lời vô nghĩa, còn thời điểm cần nói thì lại không nói gì thế."

Lồng ngực Tiết Viễn co rút đau đớn, cánh tay ôm Thánh Thượng run rẩy không ngừng: "Thánh Thượng, lòng ta đau đến khó chịu."

"...... Sao lại biến thành ngươi đau lòng rồi." Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng: "Ta còn chưa kêu đau đâu."

Y nói xong câu này, lập tức nhận ra cánh tay Tiết Viễn căng chặt, nương theo ánh trăng nhìn xuống thì thấy, trên cổ Tiết Viễn đã nổi đầy gân xanh, thậm chí Cố Nguyên Bạch còn có thể nghe rõ tiếng nghiến răng của hắn.

Cố Nguyên Bạch im lặng không nói.

Thậm chí y còn không rõ mối quan hệ hiện tại của y với Tiết Viễn là gì, quân không giống quân, thần không giống thần, cũng không phải là bạn lữ, tất nhiên cũng không phải là bạn giường chơi chơi.

Cắt không đứt, càng gỡ càng rối hơn.

Chờ đến khi Cố Nguyên Bạch được Tiết Viễn đặt lên giường, Cố Nguyên Bạch mới duỗi tay nắm lấy cằm Tiết Viễn: "Trẫm khen ngươi nói ngọt, sao ngươi không có chút phản ứng nào thế?"

Tiết Viễn thở dài, muốn bỏ tay y ra: "Thánh Thượng, lúc này trong miệng thần chỉ toàn vị đắng mà thôi."

Cố Nguyên Bạch thu tay lại, nhắm mắt nằm yên trên giường.

Dáng vẻ này của y, rõ ràng vừa mới khó chịu như vậy, nhưng trên khuôn mặt vẫn tràn ngập sinh khí của người sống, Tiết Viễn đứng nhìn y hồi lâu, vuốt mặt, cởi giày vớ và áo ngoài ra cho Cố Nguyên Bạch, sau đó mang một chậu nước ấm đến, nhúng khăn lau tay lau chân cho y.

Tiết Viễn vốn cho rằng Cố Nguyên Bạch đã ngủ say, nhưng ngay khi hắn vừa lau ngón tay cho Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch đột nhiên nói: "Tiết Cửu Dao, sức khỏe trẫm không tốt."

Tiết Viễn dừng một chút, tiếp tục lau tay, khàn giọng: "Ta biết."

Dường như đột nhiên giọng nói của Cố Nguyên Bạch trở nên xa xăm, lại giống như xen lẫn gió lạnh, cách Tiết Viễn một con phố vô hình nhìn không tới điểm đầu điểm cuối, đi lâu như vậy, mà cũng chỉ đi được một phần ba: "Ta không muốn chết, nhưng có một số việc không phải ta nói không muốn là có thể như ý. Dùng lý trí mà nói, Tiết Cửu Dao, tình cảm của ngươi đối với ta, nên dừng ở đây thôi."

Lộp bộp.

Khăn rơi xuống đất.

Tiết Viễn khom lưng nhặt khăn lên ném vào chậu nước, hắn trầm mặc hồi lâu mới nói: "Cái gì gọi là nên dừng ở đây thôi?"

Cố Nguyên Bạch nhắm chặt hai mắt, giống như không nghe thấy.

Đáy lòng Tiết Viễn chua xót đến nỗi vành mắt cũng đỏ ửng, hắn nhìn chằm chằm vào Cố Nguyên Bạch, thế nhưng Cố Nguyên Bạch lại không nhìn hắn.

"Ngươi thật sự được lắm, Cố Liễm, chỉ cần một câu nói của ngươi là có thể khiến lão tử đỏ cả mắt." Hắn phun từng chữ từng chữ từ kẽ răng, cố gắng nhẫn nhịn, năm ngón tay siết chặt đến run bần bật: "Bốn chữ "nên dừng ở đây" này, từ trước đến nay ta chưa từng viết bao giờ."

Cuối cùng Cố Nguyên Bạch cũng mở mắt nhìn hắn, Tiết Viễn đột ngột đứng dậy, vẻ mặt trở nên dữ tợn: "Chỉ cần ngươi còn sống, một tấc ta cũng không rời khỏi ngươi. Khi nào ngươi chết, ta sẽ tự cho mình một đao trước ngực, cho dù là đường xuống hoàng tuyền, ta cũng muốn chặn đường của ngươi."

Hắn xoay người rời đi, cửa sổ vang lên tiếng lạch cạch.

Cố Nguyên Bạch sững sờ, nhưng nháy mắt sau đó khung cửa lại vang lên, Tiết Viễn bước vào đặt lên tay Cố Nguyên Bạch một người gỗ nhỏ, sau đó lại rời đi hệt như một cơn gió.

Cuối cùng trong phòng không còn tiếng động nào nữa.

Cố Nguyên Bạch nâng tay lên, người gỗ nhỏ trong tay bóng loáng nhẵn nhụi, trên mặt có vài phần bóng dáng của Cố Nguyên Bạch, khóe môi mang ý cười, y phục tung bay.

Lật tay lại, sau lưng người gỗ có khắc hai hàng chữ.

[ Năm Cảnh Bình thứ mười, thần tự tay khắc vì quân.

Vật này thần dâng lên làm lễ mừng sinh nhật, hi vọng quân vui vẻ. ]

Lời editor: Biến lớn đến rồi, thương tiểu hoàng đế với Tiết cẩu quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan