ZingTruyen.Fan

Ta Dua Vao My Nhan De On Dinh Thien Ha

Cố Nguyên Bạch đã nói muốn tra, vậy chắc chắn sẽ tra sạch sẽ lưu loát. Non nửa canh giờ sau, những người ngày hôm ấy đã được đưa tới trước mặt Cố Nguyên Bạch.

Bên trong Tuyên Chính Điện, kim bích huy hoàng, vô cùng uy vũ.

Cung hầu hai bên cúi đầu đứng thẳng, không khí bên trong tràn ngập hương thơm. Trụ đỏ cao ngất, vắng lặng như tờ, rộng rãi khí thế như vậy, so với vùng dã ngoại hoang vu ngày ấy càng khiến người ta sợ hãi khẩn trương hơn.

Người hầu của Tiết phủ quỳ gối bên dưới không dám đổ mồ hôi, Cố Nguyên Bạch ngồi trên vị trí cao, nhìn về phía người hầu Tiết phủ, nhàn nhạt hỏi: "Nói thử xem, chuyện ngày hôm ấy rốt cuộc là như thế nào?"

Nô bộc Tiết phủ khom mình hành lễ, thật cẩn thận nói: "Thánh Thượng, ngày hôm ấy chúng tiểu nhân chỉ đi theo Chử đại nhân đến nông thôn thôi, tuyệt đối không có nhìn trộm hành tung của người, cũng tuyệt đối không có cấu kết làm bậy với đám thích khách kia."

Bọn họ nói xong liền nín thở chờ đợi thái độ của Thánh Thượng. Cố Nguyên Bạch không chút để ý: "Tiếp tục."

Bọn họ đành phải tiếp tục nói: "Chúng tiểu nhân không ngờ Thánh Thượng cũng ở chỗ kia, đây là lỗi của chúng tiểu nhân, chúng tiểu nhân cam nguyện chịu phạt."

Nô bộc của Tiết phủ đúng là trung thành với chủ nhân như chó vậy.

Cố Nguyên Bạch cười: "Vậy các ngươi nói cho trẫm, là ai phái các ngươi đi theo Chử khanh."

Chử Vệ lặng im không lên tiếng, hắn cũng có mặt ở đây, vì bị triệu tới gấp, trên người còn mặc một bộ thường phục mà xanh lá.

Tóc đen bị gió đông thổi hơi rối loạn, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn được Thánh Thượng đặc biệt cho phép, đứng thẳng một bên cúi đầu nghe nô bộc của Tiết phủ nói.

Những người quỳ dưới đất không dám khi quân: "Là nhị công tử phái chúng ta đi theo Chử đại nhân."

Lúc này Chử Vệ mới có chút kinh ngạc mà nhướng mày, hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía đám người hầu.

Đám người hầu này đều rất cường tráng, cơ bắp hiện rõ, thân thể cao lớn rắn rỏi, nhìn qua đều là người có võ nghệ cao cường. Đúng rồi, nếu không có bản lĩnh, làm sao có thể được Tiết Viễn phái đi giết hắn chứ? Cũng không biết những người này có phải là những người đã từng ẩu đả với hắn trong ngõ nhỏ không.

Chử Vệ nghĩ đến đây lại nhếch môi cười, phất tay áo một cái, cúi người hành lễ, hơi có chút nghi hoặc: "Nhị công tử? Thế nhưng ta chưa bao giờ qua lại với nhị công tử cả."

Trong lòng đám người hầu Tiết phủ lộp bộp một cái, thầm nói, hỏng rồi.

Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khổ sở, vắt óc suy nghĩ làm sao để nói tiếp. Cố Nguyên Bạch cũng không muốn nghe mấy lời thật thật giả giả trong miệng bọn hắn nữa.

Y nghiêng đầu, đường cong của cằm hợp với cần cổ thon dài, lạnh nhạt nói: "Phái người của Đông Linh Vệ đưa Tiết nhị công tử đến đây. Nếu những người này đã không dám nói thẳng, vậy đành phải kinh động đến Tiết lão phu nhân một lần rồi."

"Cứ tra từng chút một, thẳng thắn nói cho Tiết lão phu nhân biết nô bộc nhà bọn họ đã làm ra chuyện gì. Còn nữa, đến phòng của hai vị công tử, tìm toàn bộ thư từ mang tới đây." Cố Nguyên Bạch nửa cúi đầu, mái tóc đen mềm mại chảy dọc theo sườn mặt như ngọc, tầm mắt liếc qua những người đang quỳ trên mặt đất: "Ngay cả phòng của bọn họ cũng phải kiểm tra cho kỹ."

Người Tiết phủ vội nói: "Thánh Thượng, chúng tiểu nhân nói hết!"

Cố Nguyên Bạch cười cười: "Những trẫm lại không muốn nghe nữa."

Cố Nguyên Bạch dùng Đông Linh Vệ làm hai mắt của mình, hai tay của mình, thay y đi xem mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào.

Những người trong Đông Linh Vệ đều là tinh binh trong tinh binh, tố chất thân thể bọn họ vốn mạnh mẽ, tư duy logic và kín đáo. Trải qua nửa năm huấn luyện, sự mẫn cảm và sắc bén đối với manh mối của bọn họ, đã lên một tầng cao mới rồi.

Đông Linh Vệ tiên lễ hậu binh, khách khí chào hỏi với Tiết lão phu nhân một câu, sau đó bọn họ chia binh ra làm hai đường, điều tra đồ vật mà Thánh Thượng muốn.

Bước chân của Đông Linh Vệ rất nhẹ, sau khi vào một gian phong cũng không ở trong đó quá lâu. Chưa đến ba mươi phút, người của Đông Linh Vệ lại rút đi như thủy triều, rời khỏi Tiết phủ sạch sẽ.

Những căn phòng bị bọn họ kiểm tra vẫn gọn gàng như thường, không thấy một chút hỗn loạn nào. Ngoại trừ thiếu mất một Tiết nhị công tử thì gần như không thiếu bất cứ thứ gì khác.

Tiết nhị công tử đúng là bị người của Đông Linh Vệ khiêng tới hoàng cung, đưa tới trước mặt Thánh Thượng rồi.

Hai chân hắn đã gãy, thành một tên tàn phế. Nếu nói trong kinh thành này thanh danh của ai khó nghe nhất, vậy thì bất cứ ai cũng không qua được vị Tiết nhị công tử trước mắt này.

Cố Nguyên Bạch nâng tách trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt vẫn cố định trên tấu chương không rời, tiếp tục phê duyệt chính vụ: "Đây là nhị công tử của Tiết gia sao? Trẫm còn nhớ rõ ngươi."

Bị Thánh Thượng ghi nhớ hoàn toàn không phải là chuyện tốt gì. Tiết nhị công tử nằm trên mặt đất, so với người đang quỳ bên cạnh còn lo lắng hơn, nơm nớp lo sợ mà nói chuyện: "Thánh Thượng, thảo dân Tiết Lâm, cảm tạ Thánh Thượng còn nhớ thảo dân."

Cố Nguyên Bạch nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua hắn: "Ngươi và huynh trưởng ngươi không giống nhau chút nào."

Tiết nhị công tử nói: "Tiểu nhân kém hơn huynh trưởng nhiều."

Cố Nguyên Bạch không nói gì, chỉ phê một chữ "có thể" lên tấu chương rồi đặt nó sang một bên. Bắt đầu lật xem chứng cứ Đông Linh Vệ đặt trước mặt y, trong đó, trên cùng là một phong thư đã bị xé thành năm bảy mảnh.

Đông Linh Vệ phát huy bản lĩnh điều tra mạnh mẽ của mình, tìm toàn bộ tất cả những mảnh nhỏ này trong ngóc ngách của Tiết phủ, chỉ là có một số đã bị bay đi mất, không thể nào tìm ra được.

Tần Sinh dẫn đầu Đông Linh Vệ nói: "Thánh Thượng, Tiết lão phu nhân nói, tất cả đều nghe Thánh Thượng định đoạt."

Vẻ mặt Cố Nguyên Bạch hơi dịu lại: "Trẫm biết rồi."

Y ngồi trong chốc lát mới vươn tay ra, ngón tay thon dài đeo nhẫn ngọc nặng nề, cầm lấy trang giấy trước mặt lên.

Lời nhắn truyền từ Bắc Cương đến kinh thành, giữa chừng có rất nhiều nguy hiểm không xác định được.

Tiết Viễn không xác định được những lời này có thể truyền tới kinh thành hay không, có thể truyền tới tai Cố Nguyên Bạch hay không.

Chẳng may thật sự truyền tới kinh thành, nhưng trải qua nhiều tầng trạm dịch, cuối cùng lời này biến thành nghĩa hoàn toàn khác thì sao?

Nếu bên trong có người hồ đồ trí nhớ kém, lại không xem chuyện này là chuyện quan trọng, hoặc có lẽ còn là người có thù oán với Tiết Viễn, vậy những lời này sẽ bị bóp mép hoàn toàn.

Mấy ngày nay ở Bắc Cương cái gì cũng không thể làm, Tiết Viễn cũng đã nghĩ tới đủ loại khả năng, thế nhưng càng nghĩ lại càng nghiêng tình hình về hướng nghiêm trọng. Trạng thái tinh thần của hắn, những người xung quanh đều thấy rõ mồn một, cáu kỉnh đến mức như một con sư tử bị giẫm phải đuôi không cách nào đi vào giấc ngủ.

Gần đây bộ tộc Khiết Đan đã lui về thảo nguyên, cũng không có chiến sự gì cần phải dâng tấu cả. Tiết Viễn âm u mấy ngày, cảm thấy chỉ có giải quyết đám người du mục sớm một chút thì mới có thể sớm trở về kinh thành.

Hắn xin lệnh Tiết lão tướng quân, dẫn người ẩn mình dưới lớp tuyết dày năm lần bảy lượt điều tra tình huống hai bộ Thất Khế và Thổ Lục, phát hiện hai bộ này đã qua lại với nhau, hình như có ý đồ kết minh.

Chung quy, mấy vạn binh lính Đại Hằng đóng tại biên quan vẫn khiến những bộ tộc này cảm thấy bất an, bọn họ vốn cho rằng cuối năm ngoái, những binh lính Đại Hằng sẽ trở về, lại không ngờ rằng xem bộ dạng này của bọn họ, là muốn ở đến năm sau luôn rồi.

Tại sao lại muốn ở lại đến năm sau? Binh lính Đại Hằng đóng giữ ở biên quan lâu như vậy, người có chút đầu óc đều biết tình thế không ổn.

Chờ khi Tiết Viễn mang tin tức này về thảo luận, bên trong kinh thành, Thánh Tượng cũng xem xong đồ vật mà Đông Linh Vệ điều tra ra.

Bao gồm cả phong thư Tiết Viễn gửi cho Tiết Lâm.

Người hầu của Tiết gia chỉ cho rằng trong thư viết chính là muốn tính mạng của Chử Vệ, lúc này sắc mặt đều có chút trắng bệch. Thế nhưng Tiết nhị biết nội dung trong thư, ngược lại tốt hơn so với bọn họ một chút, thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ, hắn chưa làm cái gì cả, tin này cũng là do Tiết Viễn viết, muốn giáng tội, vậy thì giáng tội Tiết Viễn đi.

Sau khi Cố Nguyên Bạch xem xong, ngẩng đầu, trên mặt không nhìn ra tâm tình gì.

"Chử khanh, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa." Thánh Thượng đè nặng lửa giận trong giọng nói: "Vất vả ngươi đến một chuyến rồi, trở về đi."

Trong lòng Chử Vệ hiện lên muôn vàn suy nghĩ.

Là Thánh Thượng điều tra rõ nguyên nhân xong, cho rằng không liên quan gì đến hắn sao? Hay là tra được chứng cứ Tiết Viễn muốn giết hắn, nên không tiện nói rõ?

Nhưng người của Tiết Viễn ở trước mặt hắn đều có thể không cần mặt mũi mà đổi trắng thay đen, nói ám sát thành bảo vệ, bây giờ Chử Vệ đi rồi, chẳng phải bọn chúng sẽ càng không quan tâm mà nói dối trắng trợn sao?

Nhưng Chử vệ vẫn phong độ nhẹ nhàng, thản nhiên ra khỏi Tuyên Chính Điện.

Cần gì phải tranh giành chút lợi nhỏ với loại tiểu nhân này, Thánh Thượng đối xử với bọn họ thế nào mới là quan trọng nhất.

Trong điện chỉ còn lại người của Tiết phủ, Cố Nguyên Bạch tựa lưng vào ghế suy nghĩ mọi chuyện, trong cung yên tĩnh đến mức ngay cả hô hấp cũng có thể nghe rõ mồn một.

Im lặng là một cái đao vô hình, ép chặt khiến sống lương người ta cong xuống, trong lòng thấp thỏm khó yên.

"Nói đi, các ngươi còn có lời gì muốn nói." Cố Nguyên Bạch nặng nề hỏi: "Trẫm cho các ngươi cơ hội nói thật."

Tiết nhị vốn đang định chủ động nói ra hết mọi chuyện, đẩy hết tất cả lên đám người hầu phía sau. Lại không ngờ rằng đám người phía sau còn trực tiếp hơn cả hắn, nói càng nhanh: "Thánh Thượng, là đại công tử ở biên quan gửi một phong thư cho nhị công tử, sau khi nhị công tử xem xong liền phái chúng ta đi nhìn chằm chằm Chử đại nhân."

Chính là phong thư bị xé nát này.

Trang thư bị thiếu mất mấy mảnh, có vài câu không quá rõ ràng, thế nhưng Tiết Viễn phái người đi theo dõi Chử Vệ tuyệt đối không tính là lời nói tốt đẹp gì, ánh mắt Cố Nguyên Bạch chuyển đến trên người Tiết Lâm. Tiết Lâm sợ hãi, há mồm lập tức đọc nguyên vẹn từng câu từng chữ trong bức thư ra.

Bên trong những lời này, dục vọng độc chiếm và tâm tư giấu giếm đối với Cố Nguyên Bạch như ẩn như hiện, Điền Phúc Sinh nghe xong, trong lòng liền cảm thấy run sợ.

"Câm miệng." Cố Nguyên Bạch đột nhiên quát.

Tiết nhị công tử ngoan ngoãn ngậm miệng, phát hiện sắc mặt Thánh Thượng càng thêm u ám.

"Lúc trước các ngươi còn nói với trẫm là được phái đến bảo vệ Chử khanh." Cố Nguyên Bạch kìm nén: "Dám khi quân như vậy sao?"

Tội khi quân ập xuống, những người này sao có thể chịu nổi, nhẹ thì chém đầu, nặng thì liên luỵ cửu tộc. Đám người hầu Tiết phủ lập tức giơ tay tát lên mặt mình: "Là chúng tiểu nhân bị mê muội, khi ấy vừa vặn có thích khách tới hành thích, cho nên trong lòng kinh hãi không dám nói thật."

Những người này bị Cố Nguyên Bạch giao cho Đông Linh Vệ xử lý. Sau khi đám người rời đi, Thánh Thượng mới nhìn đồ vật trên bàn, day day trán.

Tiết Viễn không chơi y, một lần cũng không chơi.

Mấy thứ này mỗi một cái đều có liên quan đến Cố Nguyên Bạch, bí mật hắn giấu trong đó hoàn toàn không liên quan đến Chử Vệ.

Thế nhưng hắn cũng thật to gan, trong đầu lại tràn ngập dục vọng chiếm hữu đối với Hoàng Đế như thế, Tiết nhị công tử nghe không hiểu, những người khác nghe không hiểu, thế nhưng Cố Nguyên Bạch thân là người trong cuộc, sao có thể nghe không hiểu ý tứ tuyên bố chủ quyền trong sóng ngầm kích động như thế chứ.

Tiết Viễn chặt chẽ đuổi theo Cố Nguyên Bạch, hắn một chút cũng không sợ hãi bị người nhìn thấu tâm tư, thế nhưng ngược lại hành động thẳng thắn như vậy, kinh thế hãi tục như vậy, lại khiến mọi người liền theo bản năng mà vứt cái suy nghĩ kia đi.

Chuyện không bị chơi đùa làm lửa giận trong Cố Nguyên Bạch giảm xuống rất nhiều, cũng trở lên tâm bình khí hòa hơn. Thế nhưng đồng thời, một phong thư như vậy, một số hành động vượt mức như vậy, chung quy hắn xem Hoàng Đế là cái gì?

Cho là người của hắn, cho là đồ vật thuộc sở hữu của hắn sao?

Ở trước mặt y nói y là chủ nhân, thế nhưng ở phía sau lại âm thầm nảy sinh dục vọng khống chế mãnh liệt với chủ nhân.

Cảm giác áy này vì nhất thời bị lửa giận công tâm mà hiểu lầm Tiết Viễn đang âm thầm phân cao thấp với cảm giác bị mạo phạm vì Tiết Viễn có loại tâm tư này đối với mình.

Chẳng lẽ hắn xem y là vật trong lòng bàn tay sao?

Lá gan của hắn sao có thể lớn như vậy, sau này còn có thể lớn đến mức nào nữa.

Cảm xúc phức tạp hỗn loạn, cuối cùng Cố Nguyên Bạch cũng không thể nói rõ tâm tình mình như thế nào.

Suy nghĩ một hồi không ra, y cảm thấy cổ họng đau rát vì hỏa khí bừng bừng mấy hôm trước lại bắt đầu hơi hơi đau.

Mặc kệ mặt khác, chỉ riêng phong thư Tiết Viễn gửi cho Tiết Lâm kia. Hắn bảo Tiết Lâm nhớ kỹ những người tiếp xúc thân mật với Cố Nguyên Bạch, sau đó chờ hắn trở về, chờ hắn trở về để làm gì?

Thật sự tính toán đến cửa kêu đánh kêu giết sao?

Hôn, sờ soạng, hai lần.

Còn có lần mềm lòng đó.

Cố Nguyên Bạch nhéo nhéo mi tâm, nhắm mắt mím thẳng môi. Đôi môi dùng sức đến trắng bệch, trong lòng hỗn loạn phức tạp, lúc thì lửa giận chiếm thế thượng phong, lúc thì áy náy vì hiểu lầm người khác chiếm thế thượng phong.

Y không nói một lời, thị vệ trưởng bên kia lại thấp thỏm lên tiếng: "Thánh Thượng, thật ra một tháng trước, Tiết đại nhân cũng từng viết một phong thư cho thần."

Cố Nguyên Bạch sửng sốt, giương mắt xem hắn.

Biểu cảm thị vệ trưởng quái dị, hình như cũng không đoán được rốt cuộc Tiết Viễn có ý gì: "Tiết đại nhân nói hắn mắc một loại bệnh, trong lòng hoang mang rối loạn, thỉnh thoảng phải ăn một cánh hoa mới có thể hết hoảng hốt. Thế nhưng ở Bắc Cương làm gì có hoa, cho nên hắn bảo thần tặng cho hắn một ít cánh hoa phơi khô."

Cố Nguyên Bạch ngạc nhiên nói: "Nói lời này với ngươi làm gì?"

Người của Tiết phủ không thể đưa sao? Hơn nữa sao nghe lời này cứ cảm thấy chỗ nào cũng không đúng?

Thị vệ trưởng khó có thể mở miệng, trên mặt đỏ bừng: "Tiết đại nhân nói, hắn sợ mình mắc phải căn bệnh nan y nào đó không thể chữa được. Cho nên hắn muốn nhờ phúc trạch của Thánh Thượng bảo vệ, bởi vậy hắn khẩn cầu thần, bảo thần vớt cánh hoa trong nước tắm của Thánh Thượng ra, phơi khô rồi gửi cho hắn."

Cố Nguyên Bạch: "......" Y dùng cánh hoa tắm bao giờ.

Những cảm giác áy náy trong lòng tức khắc tan biến không còn một mảnh, những lửa giận lúc trước đều biến thành chẳng là cái gì cả.

Dở khóc dở cười.

Cố Nguyên Bạch đột nhiên tỉnh táo.

Cần gì phải phiền não chứ?

Sai chính là sai, đúng chính là đúng. Cố Nguyên Bạch sai rồi, y nhận sai, Tiết Viễn dám có suy nghĩ này, nhưng Cố Nguyên Bạch cũng không thể nào ngăn cản được suy nghĩ của người khác, chỉ cần hắn không làm ra hành động thực tế uy hiếp người khác là được, Cố Nguyên Bạch cũng không cần vì những chuyện chưa xảy ra mà tự rước lấy phiền phức cho mình.

So sánh ra, ngược lại thì tư duy của Cố Nguyên Bạch hình như đã bị hoàn cảnh ở cổ đại hạn chế rồi.

Y muốn hòa nhập với hoàn cảnh nơi đây, nhưng y cũng nên giữ tỉnh táo từng giây từng phút. Cố Nguyên Bạch cảm thấy thứ đáng quý nhất trên người y chính là phương thức tư duy mà hiện đại bồi dưỡng ra, loại phương thức tư duy này nói cho y biết, không ai có thể khống chế suy nghĩ của người khác.

Y tự xét lại một phen, tạm thời áp hết những chuyện khác xuống, chỉ xem sai lầm của bản thân.

Cố Nguyên Bạch đã nói phải bồi thường cho Tiết Viễn, hắn muốn cánh hoa sao?

Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu, nói với Điền Phúc Sinh: "Thu thập toàn bộ những loài hoa quý báu trong kinh thành, sau đó đem đi phơi khô."

Y không có khả năng đưa cánh hoa mình đã ngâm qua, thế nhưng lại có thể đưa tất cả những loài hoa không nên nở vào mùa này.

Bông tuyết đầu tiên rơi xuống Bắc Cương đã bị trả lại, vậy bồi thường cho hắn toàn bộ loài hoa nổi tiếng trong kinh thành đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan