ZingTruyen.Fan

Syhl Nha Co Chong La Ten Ngoc

Tỉnh Lung tỉnh lại, Trương Hân Nghiêu đang nắm tay của Tỉnh Lung, anh đang cười vui vẻ. Tỉnh Lung cảm thấy cả người bình thường, hơi chóng mặt một chút, không rõ vì sao lại ngất đi.

"Vợ ơi, sinh em bé, sinh em bé!"

Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu không hiểu, muốn ngồi dậy Trương Hân Nghiêu liền đỡ lên. Cậu nhìn mọi người xung quanh đang cười, trong lòng có chút mờ mịt.

"Tỉnh Lung, con mang thai rồi, nhà ta có hỷ sự rồi."

Tỉnh Lung nghe câu có thai, cậu nhìn xuống bụng mình, không thể tin được, ở đây, có một sinh mạng nhỏ đang được hình thành. Tỉnh Lung đưa tay vuốt ve chiếc bụng vẫn còn chưa nhô lên của mình, cười dịu dàng.

"Trương Hân Nghiêu, chúng ta có con rồi!"

Trương Hân Nghiêu ở bên cạnh ôm lấy Tỉnh Lung từ phía sau, tay cũng học theo Tỉnh Lung vuốt ve chiếc bụng nhỏ. Tỉnh Lung vô thức chảy nước mắt, nghĩ về đời trước...

Đời trước, cậu lên thành phố bôn ba, gặp được một người đàn ông tri thức nghèo, cậu say đắm tiếng thơ ca của hắn, đi làm kiếm tiền cũng chỉ để nuôi hắn. Tỉnh Lung năm đó rất ngây thơ, tin vào lời mật ngọt chót lưỡi đầu môi, sau này, hắn học hành đỗ đạt, bỏ rơi Tỉnh Lung, cưới người giàu sang phú quý. Tỉnh Lung ôm bụng mang dạ chửa đến tìm hắn, bị hắn đẩy ngã mà mất đứa bé. Không bao lâu sau, Tỉnh Lung bị xe tông, mất mạng.

Nghĩ tới thời gian ấy, Tỉnh Lung càng muốn bảo vệ tốt cho đứa trẻ trong bụng, mong nó lớn lên, trưởng thành.

Trương Hân Nghiêu từ ngày biết Tỉnh Lung có thai, lúc nào cũng vui vẻ, đi đâu cũng dìu Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu bảo mẹ dặn phải chăm sóc cho cậu thật tốt, như vậy đứa trẻ xinh ra mới đẹp, Tỉnh Lung mới đỡ vất vả. Cậu cảm động lắm, Trương Hân Nghiêu ngốc nhưng nhiều lúc cũng rất thông minh, quan trọng nhất chính là, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, Tỉnh Lung tin anh vẫn sẽ là người nắm lấy tay cậu.

Mang thai tới tháng thứ ba, Tỉnh Lung bắt đầu ốm nghén, cơn nghén rất nặng, ăn gì ói đó. Trương Hân Nghiêu chạy đến tìm thầy thuốc hỏi chuyện, ông ấy biết anh là người ngốc, chỉ rất kỹ càng, đem về uống sẽ giảm nghén. Trương Hân Nghiêu đem bao thuốc về nhà, nấu lên theo lời chỉ dẫn, bưng vào phòng cho Tỉnh Lung. Cậu uống xong thì đỡ nghén hơn một chút nhưng vẫn không ăn được gì. Gia nhân trong nhà đều thay nhau nấu rất nhiều món, Tỉnh Lung ăn món nào cũng lắc đầu không được, thậm chí có món mới ngửi mùi đã nghén.

Trương Hân Nghiêu không biết làm thế nào, gia nhân bưng bát sữa vào liền đút từng muỗng cho Tỉnh Lung. Cậu nghén đến mặt mày đã nhợt nhạt, người cũng gầy đi một vòng.

"Vợ ơi, sữa uống nhiều một chút!"

Tỉnh Lung gật gật đầu uống thêm một chút, sau đó cũng lắc đầu, miễn cưỡng coi như có gì đó cho vào trong bụng. Nghén quá nhiều làm Tỉnh Lung cũng rất lo, đứa trẻ trong bụng phải làm sao đây, nó thiếu dinh dưỡng mất.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu lên thành phố khám thai, may mắn sức khoẻ đứa trẻ ổn định, Tỉnh Lung hơi thiếu dinh dưỡng.

Mùa xuân cũng đến, Tết đến vội vã như thế, trong nhà lại có nhiều tin vui, mẹ chồng Tỉnh Lung đứng giữa trời thầm cảm ơn trời đất phù hộ. Tỉnh Lung mang thai ôm nghén nên yếu, nhà cũng đều dặn gia nhân đi mua, sắm sửa cho Trương Hân Nghiêu mấy bộ quần áo mới. Mang thai rồi, Tỉnh Lung cũng cẩn thận hơn, Tết chỉ đi chúc Tết nhà họ hàng, còn lại đều ở nhà.

Đến tháng thứ tư, Tỉnh Lung bắt đầu ăn được nhiều hơn, nghén cũng ít hơn, bụng bắt đầu nhô cao lớn. Trương Hân Nghiêu tối nào cũng áp tai vào bụng Tỉnh Lung, nói chuyện với đứa trẻ.

"Ba sẽ là ba con, sau này ba sẽ học mọi người chăm con. Vợ ơi, mẹ anh chỉ đó, có hay không?"

Tỉnh Lung bị Trương Hân Nghiêu chọc cười thành tiếng, Trương Hân Nghiêu lúc nào cũng ngốc một cách đáng yêu.

"Trương Đại Ngốc, ta muốn ôm!"

Trương Hân Nghiêu liền dang tay ra, Tỉnh Lung tiến đến gần, ôm lấy anh. Trương Hân Nghiêu cao lớn vững chãi, Tỉnh Lung nép vào lòng anh, đời này đã có nhau rồi. Mang thai rồi, tâm lý của cậu cũng nhạy cảm hơn, thích được ôm, thích được chiều chuộng, dễ dàng cáu gắt hơn một chút. Vậy mà, Trương Hân Nghiêu lúc nào cũng ở bên cạnh, nếu Tỉnh Lung khát nước thì sẽ rót, Tỉnh Lung muốn ôm thì dang tay, Tỉnh Lung mắng thì im lặng lắng nghe sau đó ôm lấy vợ làm nũng. Lấy chồng ngốc thì đã sao? Nếu chồng cưng như mạng, có khi còn tốt hơn vạn lần.

Gia nhân trong nhà chưng tổ yến, nấu canh gà, Trương Hân Nghiêu đều bưng vào, tự tay bón cho Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu bảo là mẹ dặn phải chăm cậu như chăm người ốm, cẩn thận quan tâm. Tỉnh Lung nghe cậu này mà bật cười, cậu nào có yếu như thế.

Mang thai, Tỉnh Lung vẫn phải làm, thường xuyên ôm bụng đi khắp nơi bàn chuyện làm ăn. Trương Hân Nghiêu luôn ở bên cạnh, từ từ đỡ cậu băng qua không biết bao nhiêu con đường, lắng nghe không biết bao nhiêu chuyện. Tay nắm tay, Tỉnh Lung như có động lực to lớn, làm chuyện gì cũng hăng hái thuận lợi.

"Máu tụ đã tan dần rồi, chồng cậu có thể thông minh hơn một chút. Song nếu trở lại bình thường hay không, e là khó."

Tỉnh Lung cũng cảm thấy Trương Hân Nghiêu nhớ tốt hơn một chút, biểu hiện cũng bình thường hơn, đây là tín hiệu tốt. Tỉnh Lung cũng rõ, làm sao có thể giống người bình thương hoàn toàn được, nhưng ít ra cũng không phải ngốc cả đời.

"Vợ ơi, chồng mua bánh cho vợ nè, ăn rất ngon!"

Tỉnh Lung cầm bánh trên tay, cắn một miếng, nhân đậu ngọt ngào, vỏ bánh thơm ngon. Tỉnh Lung đưa tay chạm vào bụng xoa xoa, đứa trẻ rất khoẻ mạnh, đợi nó sinh ra đời, nhà của cậu lại có thêm một người rồi.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu ngồi trên xe chạy đến một tiệm bán vải, tính may vài bộ mới cho Tỉnh Lung. Cậu mang thai sẽ tròn lên, quần áo có chút không vừa người nữa, đến mấy tháng sau sẽ chật lắm.

"Đại Ngốc, đẹp không?"

"Vợ mặc gì cũng đẹp!"

Tỉnh Lung đỏ mặt, chủ tiệm vải cũng cười, bảo Trương Hân Nghiêu dẻo miệng ngọt ngào. Cậu vì lời nói của anh mà vui vẻ, ra tay hào phóng mua vài bộ, tính may cho cả Trương Hân Nghiêu, cha mẹ chồng. Mua xong, Tỉnh Lung chịu trách nhiệm trả tiền, Trương Hân Nghiêu chịu trách nhiệm cầm. Tỉnh Lung đang rất vui vẻ thì bất ngờ chạm mặt người đàn ông ở kiếp trước, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, rồi lướt qua nhau. Không một ai ngoảnh lại, không biết nhau.

Trở về nhà, Tỉnh Lung liền đưa tiệm may gấp rút một chút, nghĩ tới dưới quê thêu thùa may vá toàn là thủ công, Tỉnh Lung ngứa ngáy trong lòng, muốn mở tiệm may quần áo, thay đổi để năng suất hơn. Song, mang thai bất tiện, làm việc thêm nhiều sẽ ảnh hưởng đứa trẻ, Tỉnh Lung đành bỏ qua. Việc buôn bán nông sản và mấy thứ lặt vặt đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Tỉnh Lung mở hai sạp hàng ở thành phố và nông thôn, quản sổ sách cũng cực khổ, thuê người cũng phải nhìn, sợ gặp phải mấy người không thật lòng, cũng thay qua thay lại mấy lần rồi.

Tỉnh Lung giỏi giang cũng không ít người trêu ghẹo, sống cũng hai kiếp người cậu không thiếu những lần như thế. Tỉnh Lung chỉ coi như cười cho qua, không muốn nhắc tới. Cậu chỉ nổi giận nếu ai dám chê Trương Hân Nghiêu là đồ ngốc, cậu đùa sao cũng được, chồng cậu không cho người ngoài tuỳ tiện nói ra nói vào.

Em dâu lại sinh con lần nữa, là một cu cậu khấu khỉnh. Tỉnh Lung nhìn con gái của họ mà thèm, bảo muốn sinh con gái, nó sẽ là đứa trẻ đáng yêu. Tỉnh Lung nghĩ con gái sẽ giống Trương Hân Nghiêu, nghĩ tới đã thấy thích.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tỉnh Lung đã đến tháng thứ bảy, đứa trẻ ở trong bụng đạp rất hăng, tối ngủ không được, bị đạp đến đau.

"Vợ ơi, không sao chứ?"

Tỉnh Lung lắc đầu, chỉ là khó ngủ, thời tiết cũng vào hè, có chút nóng. Trương Hân Nghiêu ở bên cạnh quạt mát cho Tỉnh Lung, theo lời mẹ dặn xoa chân xoa tay. Tỉnh Lung mang thai bảy tháng vẫn cực kỳ đẹp, người khen là do chồng chăm khéo mới được như thế. Tỉnh Lung dáng người không quá phù nề, mặt cũng không xấu đi mà còn đẹp lên, thật sự khiến cho rất nhiều người phải ghen tỵ.

"Mau mau sinh ra đời nhé khoẻ mạnh nhé!"

Trương Hân Nghiêu xoa xoa bụng của Tỉnh Lung, dường như đứa trẻ cũng hiểu cha nó nói gì, ra sức đạp một chút. Tỉnh Lung bị đạp liền đau, đánh tay Trương Hân Nghiêu một cái, bảo đừng có mà chọc nó, lại ở trong bụng quậy hết cả lên. Trương Hân Nghiêu bị đánh liền xị mặt, tay vẫn quạt nhưng không nói không rằng nữa, cậu biết Trương Hân Nghiêu hơi giận, đưa tay bắt lấy tay chồng, nắm lấy nó.

Mang thai bụng lớn rất mệt, lưng đều đau, di chuyển khó khăn, ngay cả mang giày cũng mang không được, Trương Hân Nghiêu đều là người mang giúp, nhiều lúc mặc giúp quần áo cho Tỉnh Lung. Đi đến đâu, Tỉnh Lung đều được Trương Hân Nghiêu dìu đi đến đó, cưng vợ lên trời. Rất nhiều người vợ trong thôn xóm cũng vì thế mà mắng chồng một câu, đúng là thà lấy chồng ngốc còn hơn lấy ngươi.

Thật ra, Trương Hân Nghiêu điều kiện rất tốt, ngoại trừ bị ngốc ra, đẹp trai có, sức lực tốt, được dạy sẽ cố gắng ghi nhớ rồi làm theo, nhà Trương Hân Nghiêu lại là dạng rất có tiền, phú thương đàng hoàng, gả cho anh chỉ có lợi, không có hại. Tỉnh Lung gả cho Trương Hân Nghiêu cũng coi như là phúc, cơ bản nhà họ Tỉnh là nghèo nhất nhì cái thôn xóm này, tuy cũng cố cho con cái ăn học đàng hoàng, có tri thức nhưng cũng vì học hành mà mang nợ. Năm đó Tỉnh Lung cũng muốn nghỉ mấy lần, nhà không chịu, thà nợ nần chứ không thiếu chữ. Tỉnh Lung cũng cắn răng học hành đến hết tuổi mười bảy, nhà túng thiếu quá phải gả cho Trương Hân Nghiêu để trả nợ. Nhà họ Tỉnh cũng cảm thấy Trương Hân Nghiêu ngoài ngốc ra thì là người tốt, nhà là giàu, gả cho anh thì sau này quán xuyến gia đình tốt một chút cũng không sao.

Tháng thứ chín cuối cùng cũng đến, Tỉnh Lung cùng Trương Hân Nghiêu tính lên bệnh viện lớn sinh, không ngờ nhất xe đang chạy đi thì chuyển dạ, muốn sinh.

Xe chạy nhanh chóng từ tới nhà sang bệnh viện, Tỉnh Lung vừa cố đi vừa la đau không ngừng, tay nắm lấy đầu của Trương Hân Nghiêu kéo kéo.

"Đau quá, sau này không sinh nữa, đau quá!"

Tỉnh Lung đã bật khóc, tay vẫn nắm lấy đầu chồng. Trương Hân Nghiêu không cảm thấy đau, chỉ chăm chú dìu Tỉnh Lung đi. Bác sĩ đến xem qua liền nhanh chóng đưa vào phòng sinh, Trương Hân Nghiêu đứng ở ngoài chờ rất lâu.

Cha mẹ của hai bên nghe Tỉnh Lung sắp sinh cũng chạy lên, lòng cũng mắng sao lại đi sinh xa như vậy, không biết có chuẩn bị đồ kịp không. Trương Hân Nghiêu nhìn thấy mọi người đều chào, ngóng ở phía bên ngoài. Tỉnh Lung vật lộn mãi vẫn chưa sinh được, đến khi sinh đã là tối, tiếng khóc oe oe chào đời của đứa trẻ vang lên, vọng khắp căn phòng. Y tá bế đứa trẻ ra, đặt vào tay của Trương Hân Nghiêu, anh nhìn một lát rồi hỏi:

"Nó sao xấu vậy?"

Mẹ của Trương Hân Nghiêu cũng không nhịn được bế cháu của mình rồi gõ đầu con trai một cái. Con nó vừa sinh ra đã chê, đứa trẻ nào có xấu chứ, sinh ra đã nhìn rõ đẹp như vậy. Tỉnh Lung được đẩy ra ngoài, Trương Hân Nghiêu liền chạy theo, hoàn toàn chê đứa trẻ mới sinh ra.

Đứa bé là bé trai, đặt một cái tên Vọng Tinh. Nó khóc to, đầu có tóc, mũi cao giống hệt cha nó, duy có đôi mắt là y như Tỉnh Lung, đáng yêu vô cùng.

Tỉnh Lung tỉnh dậy, khát nước. Trương Hân Nghiêu lấy bông thấm chút nước, đút cho Tỉnh Lung uống. Cậu sắc mặt tái nhợt, cả người mệt mỏi, vừa mới chiến đầu xong, cả người đều yếu.

Người chăm Tỉnh Lung chính chắc chắn là mẹ đẻ, Trương Hân Nghiêu chỉ có thể ở bên cạnh gọi gì làm đó, nhiều điều không hiểu. Cha mẹ Trương cũng không tiện ở lâu, chỉ đến chơi với cháu là chính. Trương Vọng Tinh đáng yêu lắm, nó cười cười với mọi người, là đứa trẻ ai cũng muốn bế. Chỉ có Trương Hân Nghiêu vẫn ghét bỏ như cũ, bảo là nó xấu.

Tỉnh Lung bị Trương Hân Nghiêu chọc tức, mắng cho một trận, bắt chăm Vọng Tinh. Trương Hân Nghiêu ủy khuất lắm, rõ ràng mọi người bảo là sinh ra sẽ đẹp, vậy mà xấu như thế, còn mắng mình. Uổng công chờ đợi, Trương Hân Nghiêu lấy tay chọc chọc vào má của con trai.

"Trương Vọng Tinh, ai cũng bảo lớn thêm chút nữa sẽ đẹp. Thế nhưng lúc trước cũng bảo sinh ra sẽ đẹp, đều là lừa người."

Trương Vọng Tinh dường như cảm nhận được sự ghét bỏ của cha mình, khóc to. Mẹ của Trương Hân Nghiêu chạy vào xem, bế Tinh Tinh từ tay anh, la ngay một câu.

"Bế đứa trẻ mà cũng để nó khóc!"

Trương Hân Nghiêu tủi thân không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan