ZingTruyen.Fan

SWEET PAIN|Dramione|Kokonut

The Plot (2)

KokonutTheCoconut

Draco lo lắng lang thang trước Bệnh Thất để chờ bà y tá Pomfey chậm chạp ra ngoài và nói rằng Hermione đã hoàn toàn bình phục. Nhưng hắn đã làm vậy suốt 5 tiếng và không có một động tĩnh gì phát ra từ trong đó làm Draco thêm hồi hộp. Dù được rất nhiều giáo sư khuyên rằng hắn nên về và nghỉ ngơi nhưng tên cuồng vợ này chắc chắn sẽ không làm thế rồi.

Cánh cửa ở đó nhẹ nhàng mở ra, Draco đang ngồi dưới đất cũng bật dậy lắng nghe vị y tá chăm chỉ, bà đã gần như hoàn toàn kiệt sức "trò có thể gặp trò ấy rồi" bà cười nhẹ, Draco cũng gật đầu phi vào trong chỗ Hermione đang ngủ không quên thì thầm trong miệng câu cảm ơn.

Hắn lấy cánh tay bị bó bột của mình, sờ nhẹ lên cái má ửng hồng của Hermione làm cô co giật mặt một tí. Bà y tá Pomfey cầm một cái khay vào rồi đặt lên bàn "trò ấy vẫn còn rất yếu, nhìn vậy thôi chứ con bé đã gần như bị gãy hết xương sườn và một số chỗ khác" bà thở dài.

"mấy cái đó là cho ai?" hắn nhướn mày nhìn cái khay đang chứa đầy bông gòn và băng gạc, xộc lên một mùi thuốc và thảo dược cực nồng.

"cho trò đấy" bà thảnh nhiên tháo cái băng gạc đã bị đỏ vì máu của hắn ra rồi nhẹ nhàng sơ cứu cho hắn, trong sâu tim hắn, nó lại nói cảm ơn một cách thỏ thẽ.

Ngày nào Draco cũng đến thăm Hermione nhưng dường như cả hai không gặp được nhau lâu vì kì học mới đã bắt đầu và Hermione cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Hắn luôn đi học đủ tiết và chép đủ bài để Hermione có thể yên tâm học ở Bệnh Thất mà không càu nhàu.

Hắn cũng là một người đảm đang khi liên tục xuống bếp cùng mấy con gia tinh để nấu đồ ăn có dinh dưỡng cho Hermione, nhưng dù hắn có cho lộn muối thành đường bao nhiêu lần thì Hermione vẫn cười tươi khi ăn món đó.

Draco bắt đầu tiết học đầu tiên của mùa xuân, tiết hai, tiết ba,... Hắn đã ngồi trong lớp rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ với cái tay bị băng bó. Tuyết đã tan thành nước, những ánh sáng lung linh cũng chiếu vào các lớp học, nhưng Draco vẫn thấy khá buồn khi Hermione không thể thấy khung cảnh lãng mạn và tuyệt đẹp này cùng hắn.

"giáo sư McGonagall muốn gặp anh" Luna lướt ngang qua Draco cùng với đống thảo dược mà cô bé đang định tặng cho Blaise.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa căn phòng ra, dù đã là mùa xuân nhưng nơi này luôn tối vì giáo sư McGonagall luôn đóng rèm lại vì bà cảm thấy khá ghét ánh mặt trời "đúng là người già" hắn nghĩ thầm rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

"ta nghĩ ta đã thu hẹp nghi phạm rồi" lần đầu tiên hắn thấy giáo sư McGonagall trong bộ dạng khẩn trương làm hắn ngạc nhiên, bà cầm tách trà để trên mấy cái kệ cao vời vợi rồi ngồi xuống đối diện Draco.

"trò có yêu Hermione không?" bà nghiêm túc hỏi hắn.

"như tôi yêu chính mình vậy" hắn trả lời nhanh chóng nhất có thể.

"đó là điều ta muốn nghe. Vậy trò có làm tổn thương ai hay thù hằn với ai không?" bà nhấp một ngụm trà rồi nghiêm nghị nhìn Draco làm hắn căng thẳng.

"nếu tôi nói có?" hắn e dè trả lời bà "trò có thể cho ta ví dụ không?"

"Pansy Parkinson?" hắn cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên như dò cảm xúc và nét mặt của giáo sư McGonagall, bà gật đầu nhẹ một cái rồi đứng dậy.

"ta sẽ cử vài thần sáng đến để điều tra, giờ thì nãy đi lấy đồ ăn cho trò Granger đi, trò ấy cũng đang nói rằng trò ấy cần trò quay lại phòng mình rồi lấy cho trò ấy vài quyển sách" bà cười rồi nói với tốc độ cực nhanh nhưng đủ để Draco bắt kịp sóng.

Draco vào phòng của Hermione thì thấy tất cả mọi thứ đều đã bị đập phá không thương tiếc, hắn trợn tròn mắt nhìn xung quanh rồi chạy đến báo với giáo sư McGonagall và Hermione trong vài phút.

"ta bắt đầu nghĩ chuyện này đang dần đi quá xa rồi" bà ngồi xuống kế chỗ Hermione rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô khi cô đang ngủ, bà coi cô như con ruột của mình và ngược lại, cô cũng thế.

"anh có nghĩ ai đó đã cố tình làm thế để gây sự chú ý của ta không?" Hermione dần dần tỉnh lại,khó khăn mấp máy đôi môi của mình làm cho Draco đau xót ôm lấy cô.

"dù tên đó là ai thì anh cũng sẽ đập hắn nhừ tử" Draco rít qua từng khẽ răng rồi hôn nhẹ vào mi của Hermione.

"Harry... Bồ ấy vẫn không thăm em à?" Hermione buồn rầu nói rồi nhìn Draco với ánh mắt còn buồn hơn.

"anh xin lỗi Hermione nhưng anh cần em giữ khoảng cách với Mặt Sẹo và Đầu Đỏ hết mức có thể" hắn nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng hôn nó "anh sẽ đi lấy đồ ăn cho em" hắn cười rồi đi xuống nhà bếp.

"vậy là ta đã vô hình?" giáo sư McGonagall thở dài não nề rồi đi ra khỏi Bệnh Thất ngay sau khi Draco vừa mới đi...



To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan