ZingTruyen.Fan

Suounire Baciami


Trời tháng tám mưa lâm râm khiến vai áo ai thấm ướt, mấy đám mây âm u lảng bảng trên đầu làm tâm trạng con người ta trùng xuống thấy rõ. 

Một chiếc ô đen lướt nhanh thoăn thoắt xuống con ngõ nhỏ, vài người đứng trước hiên nhà trông thấy còn có chút lo sợ người kia sẽ ngã vì đường trơn. Nhưng đó chỉ là chút bận tâm thoáng qua giữa vô vàn nỗi lo khác, rồi họ sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình. 

Và Sakura cũng thế. 

Rõ ràng hôm qua anh đã cố nhịn cười để trêu chọc tên nhóc con nhà Suou Hayato, khi đó chính Sakura còn không ngừng khoái chí về trò đùa của mình. Vậy mà giờ đây trong cơn mưa phùn rả rích, anh lại phải đích thân đại giá quang lâm đến chỗ tên nhóc kia để giải thích cho nó mọi chuyện. 

"Thằng Hayato rõ rách việc"

Sakura phỉ nhổ một câu, thằng bạn thân anh hoàn toàn có thể thông não cho nhóc con mới trải sự đời, nhưng nó nhất quyết không làm.

"Cạch" 

Cánh cửa tiệm cà phê khẽ mở, bước vào là vị khách với chiếc ô đen còn vương vài giọt nước. 

Nirei liếc Sakura một cái rồi quay ngoắt, đến giờ cậu vẫn chưa biết chắc những gì Sakura nói hôm qua là thật hay chỉ là trò bịp bợm. 

Nếu là thật, chắc chắn cậu sẽ giận Suou Hayato suốt đời.

Nếu là giả, chắc chắn cậu sẽ giận Sakura Haruka, và giận Suou Hayato suốt đời. 

Ai nói họ cứ lôi tình cảm của một đứa trẻ chân thành như cậu ra để đùa giỡn. 

"Hayato đấm nhóc hả? sao mặt mũi sưng húp lên thế này"

Sakura tiến tới chỗ Nirei đang ngồi, xoa đầu cậu nhóc một cái. Vốn còn định tiện tay kẹp cổ trêu đùa thằng nhóc một chút, anh đã phải bỏ ngay cái ý định mới nhen nhóm ấy đi vì nhận được tín hiệu cảnh báo từ phía Suou. 

Vẫn chiếc áo gile tối màu, Suou Hayato điềm tĩnh đứng lau từng chiếc ly tại quầy pha chế, đôi mắt nheo lại thể hiện rõ sự khó ở. 

À, mắt thôi. Thằng này lấy đâu ra đôi. 

"Chú nhìn gì anh ấy thế? Gắt gỏng với con chưa đủ hả, giờ còn tìm nạn nhân mới"

Nirei lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt vẫn sưng một cục. Đáng lẽ từ hôm nay cậu sẽ cạch mặt ông chú này, nhưng Suou bảo Sakura có chuyện muốn nói với cậu nên Nirei mới miễn cưỡng tới đây. Không phải vì nể ông chú này đâu. 

"Không có gì. Ai có gì muốn nói thì nói đi"

Suou vẫn đều tay lau ly, khuôn mặt đã giãn ra một chút. 

Chậc, Sakura thở dài. 

"Này nhóc, chuyện chú mày có người yêu..."

Nirei vẫn ngồi yên trên ghế, đôi chân vắt lại, không tỏ vẻ gì là chú ý tới lời Sakura nói. Nhưng thật ra cậu nhóc đang cố căng tai hết sức có thế, nhịp tim có chút loạn. Nirei cảm thấy trán mình đang đổ chút mồ hôi. 

"Là điều không đúng sự thật" 

Nirei thở phào.

"Nhưng" Sakura đột nhiên nhấn mạnh "Hắn ta đang thích một người" 

Nói rồi, tên tóc hai màu nhìn thẳng khuôn mặt đang cứng ngắc của thằng bạn, mỉm cười khoái trá. Hôm qua anh vô tình đốt nhà Suou, còn hôm nay anh đã sửa chữa lại rồi, bây giờ Sakura chỉ đang khuyến mãi thêm một sự thật cho Nirei mà thôi. 

Suou nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, theo phản xạ lập tức liếc nhìn khuôn mặt cậu nhóc tóc vàng vẫn ngồi im nãy giờ. Bất thình lình Nirei cũng đang nhìn anh, ba mắt chạm nhau trong vài giây rồi lảng đi chỗ khác. 

"Tao xong việc rồi. Còn lại, tự mình giải quyết nha Hayato!"

Dứt lời vừa nói, Sakura lấy ngay chiếc ô đen tuyền phóng thẳng ra cửa, không quay đầu lại bất cứ lần nào. Nirei để ý thấy nhìn như anh ta vẫn cười không ngậm được miệng. 

Một người đã rời khỏi cuộc trò chuyện, bây giờ chính thức tới lượt ông chú của Nirei. 

Không ngồi im một chỗ nữa, Nirei đứng dậy tiến thẳng vào quầy pha chế, càng đi càng ép sát ông chú của mình vào kệ rượu đồ sộ phía sau. Nhiều lúc Nirei cảm thấy chú mình nên mở một quán bar, chứ không phải một tiệm cà phê rồi trưng một đống rượu như vậy. 

"Đến lượt chú giải thích cho con rồi đó" 

Cậu nhóc hơi ngước mặt, đôi mắt to tròn thường ngày nheo lại đôi chút. Khuôn mặt vẫn là lộ rõ vẻ nghi ngờ và thầm đánh giá.

"Còn gì để nói nữa à?" 

Suou hỏi lại, chiếc ly khi nãy còn trên tay giờ đã yên vị trên bàn. 

"Coi như chú không có người yêu, vậy chuyện chú thích người ta là thế nào" 

"Chú mày nghĩ mình không có nghĩa vụ phải báo cáo cho nhóc chuyện riêng tư đó" 

Khuôn mặt Suou không biến sắc, chỉ có đầu hơi cúi xuống để nhìn rõ biểu cảm tên nhóc kia. Lông mày ông chú hơi nhướn lên, miệng cũng nhếch lên đôi chút tỏ vẻ thách thức. Ngày nhỏ Suou rất thích trêu mấy bé mèo con đến xù lông, và hắn nghĩ tới giờ sở thích ấy cũng không thay đổi. 

"Vậy chú có thích con không?"

Nhóc con càng nói càng ép sát, đôi tay nhỏ vẫn để phía sau lưng. Suou thấy tình thế có vẻ không ổn nhưng chính hắn cũng không nỡ phá đi cái khoảnh khắc này. Để tránh bản thân trở nên mất kiểm soát, hắn nhắm mắt lại, môi vẫn mỉm cười một cách công nghiệp. 

Nirei không chấp nhận câu trả lời bằng sự im lặng của ông chú mình. Cậu nhóc nhón chân, để môi mình lại gần môi đối phương như sắp hôn. 

"Em hỏi anh có thích em không?"

Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là con chữ, trên thực tế Nirei đã áp sát lồng ngực mình với Suou, cảm nhận được nhịp phập phồng từ người đối diện. 

"Gọi chú" 

Suou khẽ thì thầm. Tông giọng trầm trầm khiến Nirei như có luồng điện chạy dọc sống lưng, lập tức ngưng nhón gót, mặt có chút nóng lên đến khó chịu. Đừng vội đắc ý, chỉ trong chốc lát tên nhóc con đã lấy lại phong độ, hơi nghiêng đầu sang một bên mà nhìn ông chú của mình. 

"Không thích. Em lớn rồi. Em gọi anh Sakura là anh được thì với anh cũng như thế"

Đưa tay lên cốc đầu nhóc con một cái, Suou nói không thích cũng không có quyền cãi lại. Còn chuyện người yêu hay gì đó hãy quên đi, nó không có thật, không phải lo lắng. 

"Vậy thì hôn em đi" 

Nirei vẫn quyết không buông tha cho người này. Hỏi việc người yêu chỉ là chuyện nhỏ, giờ đã giải quyết xong, Nirei nghĩ mình nên tập trung vào việc lớn. 

"Xưng hô cho đúng mực" 

Còn đang muốn ép người ta vào kệ rượu một lần nữa, Nirei giật mình khi nghe tiếng cánh cửa bật mở. Lại một lượt khách bước vào phá hỏng không gian tuyệt vời của cậu. 

Dù bất mãn, cậu vẫn phải rời quầy pha chế mà ngồi lại vào chỗ ngay trước quầy, nơi ngắm được tất cả mọi cử chỉ của Suou. Chú cậu đang kiếm tiền nuôi cậu, phải để cho Suou Hayato làm ăn thôi, nếu không sớm muộn cậu cũng phải khăn gói ra khỏi căn penthouse hoành tráng mà mình đang ở nhờ. 

Nhân lúc Suou vào trong lấy thêm chút trà, Nirei lập tức chạy theo. Đằng sau bức ngăn không gian quán với khu nguyên liệu, cậu nhóc tóc vàng đang áp sát chủ tiệm cà phê vào tường, nhón chân mà nói vào tai ông chú của mình một câu nhỏ nhẹ như lông vũ

"Em biết anh thích em đó" 

Dứt lời, cậu chạy ra ngồi ngoan ngoãn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 15 giây đồng hồ. 

Nirei mỉm cười thoả mãn. 

Điện thoại Suou lại rung lên. 

sakuharuka
"Cảm ơn anh đi nhé"

suouhayato
"Tao không có người bạn như mày"

sakuharuka
"Sướng chết mẹ còn bày đặt"

____
cont.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan