ZingTruyen.Fan

Su Yet Con Mai Loi Yeu

Hai tháng sau, anh chàng Thiên Yết sợ của để lâu sẽ mất nên đánh nhanh rút gọn đòi kết hôn nhanh để không ai dám lại gần Sư Tử nhà ta nữa. Nàng Sư thì cương quyết không chịu tuy đã đồng ý làm vợ anh với lí do hết sức " có lý "

- Em không kết hôn đâu... em vẫn còn đi học... em còn nhiều nơi để đến để đi chơi... em không thích bị ràng buộc, em không thích sinh con...

- Sư Tử... anh đâu nói sau khi kết hôn em không được đi chơi, em vẫn đi học anh nhớ em ra trường được một năm rồi mà..._Yết chống nạt

- Không là không_Sư hét lên rồi chạy đi " Ta không kết hôn đâu... không đời nào"

- Sư Tử_Yết hét lên

- Sư Tử còn trẻ con lắm, nó không chịu kết hôn đâu_Mã nhúng vai

- Em cũng nói ra được câu đó à_Xử nhìn cô

- Haha em mà sao không nói được_Mã cười lớn

- Vậy chúng ta cũng kết hôn nhé_Xử cười tươi

- Sư Tử mày đợi tao với_Mã nhìn nhìn rồi chạy biến. Xử đơ luôn

--------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Yết và Xử rủ nhau đi quán bar rồi nhờ một anh chàng điện thoại cho Sư Mã đến đưa về, tất nhiên cả hai nàng liền chạy đến

- Thiên Yết/ Xử Nữ, anh chết với tôi dám đi bar à_Sư Mã hùng hổ

- Vợ yêu_Xử bay lại chỗ Mã

- Ai vợ anh hả? Dám đi đến đây ôm gái hả?_Mã véo vào hông anh làm anh la oai oái

- Thiên Yết đi về_Sư

- Không_Yết ngồi lì đó, rồi có cô gái chạy đến vuốt ve anh

- Được lắm... anh thích được mấy người này ôm chứ gì... anh thích họ... tốt... tôi đi_Sư nghiến răng bỏ đi không quan tâm anh nữa

" Không xong rồi.... chuyện lớn rồi"_Xử nuốt nước bọt

- Em uống với anh nha_Yết cười với cô gái đó

" Được lắm, ông ăn chả bà ăn nem... thử xem ai điên lên"_Sư đi lại chỗ đám thanh niên rồi cười đùa với họ

" Tốt nhất mình nên rời khỏi đây"_Mã thoát mồ hôi lặng lẽ cùng Xử đi khỏi quán bar

- Sư Tử... anh cấm em lại gần bọn chúng_Yết tức hét chạy lại

- Anh có quyền gì hả? Tại sao anh được còn tôi thì không?_Sư hất mặt lên

- Em.... không dậy em không được_Yết tức giận nắm tay Sư rồi vác cô lên vai

- Bỏ tôi ra đồ biến thái, đồ vũ phu, đồ kiêu căng, đồ ngạo mạn, đồ hách dịch.... đồ bạo hành trẻ em......buông ra... không buông tôi cắn anh đấy_Sư vừa hét vừa đấm vào lưng ra " Không có chỗ cắn ....." Sư khóc không ra nước mắt

- Anh ta chuẩn bị hấp diêm tôi cứu tôi với_Sư hét lớn lên

- Đứng lại, tôi yêu cầu anh bỏ cô ấy xuống_Một viên cảnh xác gần đó nghe được nên đã chặn anh lại và chuyện gì đến cũng đến, anh đã bị bắt :3

---------------------------Nhà Mã Sư----------------------------------

- Ủa Sư Tử sao mày về một mình vậy?_Mã ngạc nhiên

- Tao..._Sư cười khổ

- Bộ có chuyện gì hả?_Xử ló đầu ra

- Cũng không có gì... Mã Mã tao đi thu xếp đồ đi du lịch một thời gian mày ở lại mạnh khỏe nha_Sư nói rồi chạy về phòng

- Chắc ăn có chuyện gì đó xảy ra_Mã nghi ngờ

- Có chuyện thật đấy, xem tin nhắn này_Xử tái mặt đưa điện thoại cho Mã xem

- Sư Tử mày làm gì thế hả?_Mã nói không nên lời

- Tốt nhất em ngăn cho Sư không rời khỏi đây, không là anh và em sẽ chết dưới tay của thằng đó đấy_Xử đi lấy đồ rồi phóng lên xe chạy đi

----------------------------------------------------------

- Mình phải trốn thôi, anh ta sẽ giết mình mất..._Sư tưởng tượng cảnh anh ta xuất hiện và tra tấn cô không khỏi rùng mình

- Sư Tử... mày làm gì vậy? Ăn tí gì đi rồi đi trời cũng khuya rồi mà_Mã đứng trước cửa phòng Sư nói

- Tao vội lắm để lần sau đi_Sư luống cuống thu dọn đồ

- Để tao phụ mày.... chết tao lỡ làm rơi đồ ra hết rồi_Mã

" Nhân Mã tao giết mày......"_Sư tức ói máu

- Em chuẩn bị đi đâu thế mèo con_Một giọng thật " ấm áp" và "truyền cảm " vang lên làm tim ai đó bỗng thót lên

- Thiên Yết...._Sư cười ngố " Không phải chứ... nhanh vậy sao?"

- Nhân Mã, em có phiền không? Anh có thể nói chuyện với mèo con được chứ?_Yết cười "tươi" khiến ai kia đổ mồ hôi lạnh

- Dạ được_Mã vui vẻ đứng dậy

- Chúc mày bình an vô sự_Mã quay lại Sư nói

- Lúc nảy em nói gì nhỉ?_Yết từ từ đi lại, Sư từ từ co rúm lại

- Sư Tử... em gan lắm... dám nói cảnh sát anh hấp diêm em...._Yết như con thú nhảy vồ lấy Sư

- Đừng lại đây_Sư vừa nói vừa đá

Hực Á Bịch

- Thiên Yết... anh chết rồi hả?_Sư lấy chân đá đá anh

- Em.....muốn....giết....anh....hả?_Yết đau đớn nằm vật vã dưới sàn

- Em không cố ý.... đau lắm không?_Sư nhăn mặt có chút tội lỗi, nhưng đáp lại cô là sự rên rỉ của anh

- Làm sao đây làm sao đây... Xử Nữ...._Sư sợ hãi chạy kêu Xử

- Em ác thật đấy Sư Tử, em không muốn kết hôn cũng đâu cần đá nó mạnh đến vậy... tội " thằng nhỏ"_Xử thở dài nhìn thằng bạn xấu số rồi lấy điện thoại điện kêu cấp cứu

- Đ.....ừng..... đ....ụng ......v....ào t....ao..._Yết nằm rên rỉ

- Ê có khi nào anh ta tuyệt giống luôn rồi không?_Mã

- Hả?_Sư tròn mắt

- Có thể lắm à_Xử gật gù

- Thiên Yết em xin lỗi, em biết lỗi rồi..._Sư khóc lớn

- Em phải lo cho nó suốt đời đi... _Xử vỗ vai Sư. Một lát sau xe đến Yết được đưa lên xe và chở đi

----------------------------------------------------

- Hên cho cậu là chỉ một chút nữa thôi coi như cậu xong đời rồi_Bác sĩ nhìn Yết nói

- Anh ấy sẽ sớm đi lại được chứ ạ_Sư

- Chừng vài ngày là đi được_Bác sĩ cười cười rồi đi ra ngoài

- Thiên Yết, em xin lỗi_Sư cúi mặt xuống đầy ăn năn

- Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy_Yết cố gắng nói

- Ukm... em sẽ lấy anh làm vợ.... í nhầm làm chồng..._Sư mếu máo

- Em hứa đấy, không được nuốt lời_Yết mèo nheo

- Em hứa...._Sư thúc thít

- Tháng sau nha_Yết

- Hả? Nhanh vậy..._Sư trợn mắt

- Em nói là chịu trách nhiệm mà_Yết thất vọng

- Nhưng.... ukm....._Sư " Chắc gì anh ấy còn bình thường...."

- Em hứa rồi nhé_Yết

- Ừ em hứa, không nuốt lời_Sư cúi mặt

- Yeah, được rồi_Yết bật dậy ôm chầm lấy cô

- Ơ.... Anh không sao à?_Sư tròn

- Có chứ... đau lắm chứ bộ, bộ em định giết anh à, may là em đá không quá mạnh và xéo qua một bên không là xong rồi_Yết cười tươi

- Anh lừa em_Sư đấm đấm vào vai anh

- Vậy anh mới bắt được em chứ_Yết ôm lấy cô

- Đồ xấu tính, mà em cấm anh không được đi với bất kì cô gái nào khi không có em bên cạnh nghe rõ chưa?_Sư

- Anh biết rồi vợ yêu , em cũng vậy đấy_Yết hôn cổ Sư. Đúng một tháng sau thì bốn người cùng tổ chức đám cưới

Nếu có thể au sẽ viết thêm ngoại truyện . Cảm ơn các bạn đã vote ủng hộ
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan