ZingTruyen.Fan

Su That Hay Thach Thuc Drarry Fanfiction

Title:Corruptela Vox
Author: VCCV
Translator:Cánh Cụt
Beta-reader: Chirikatori Taku
Disclaimer:Harry Potter thuộc về JKRowling và Warner Brothers.
Rating:NC-17.
Summary (trans tự soạn):Khi Harry và Draco bị lũ bạn kéo vào trò Sự thật hay Thách Thức, hai đứa dần để lộ những bí mật sâu thẳm trong lòng mình.
___________________________________

"Draco," Blaise tuyên bố với một nụ cười tà ác. Cậu trai trẻ vừa bị nêu tên bắn một ánh mắt khó chịu về thằng bạn cùng ký túc xá Slytherin. Sự khó chịu bỗng chuyển thành giận dữ khi hắn nhếch mép. "Draco. Sự thật hay Thách thức."

"Sự thật," Draco gầm gừ, hiểu rằng cậu sẽ ghét cả hai sự lựa chọn. Ôi, cậu sẽ huỷ diệt Zabini. Draco chỉ đồng ý chơi cái trò 'hoà giải' chết tiệt này vì Blaise là bạn thân của cậu và hắn đang tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó để chứng tỏ tình yêu với Neville quý giá. Và Zabini cũng hứa sẽ không chọn Draco khi đến lượt hắn. Rõ ràng điều này đã bị phớt lờ.

"'Khẩu vị' của mày là gì?"

Một tràng những tiếng hú hét vọng lên khắp ký túc xá Gryffindor khi Draco cố dùng đôi mắt mình để thiêu cháy Zabini. "Thằng khốn nạn," cậu thì thầm, lắc lắc đầu. Cậu có thể cảm giác được những ánh nhìn tò mò từ lũ Gryffindor đổ lên người. Cậu biết rằng, kể cả nếu nói dối, đàn sư tử phiền nhiễu này cũng sẽ biết được sự thật từ Blaise. "Tại sao?" Giọng nói của Draco mang một tâm tình bị phản bội, Blaise chỉ cười. Có một chút buồn bã bên trong đôi mắt hắn.

"Bởi vì mày sẽ không chịu tự thân vận động," Blaise trả lời lập lờ đến nỗi tụi Gryffindor chả theo kịp.

"Tao có lý do của tao, mày biết mà," Draco tức giận đáp.

Blaise chỉ nhún vai. "Không còn nữa. Gã chết rồi. Ả chết rồi. Bọn tao đéo quan tâm. Bọn tao chỉ muốn mày hạnh phúc. Chỉ còn mỗi mày là chưa được thoả mãn thôi."

"Tao không muốn!" Draco đột nhiên nạt.

Blaise lại mỉm cười buồn bã. "Có lẽ không. Nhưng mày cần. Đó là điều mày từ chối đối mặt. Nên tao đang giúp đỡ mày đây."

"Địt mày, Zabini!"

Nhếch mép. "Mày làm thế rồi còn gì. Và mày đã làm rõ rằng tao không phù hợp với 'khẩu vị' của mày."

Hơi đỏ mặt. "Tao không có."

Nhún vai. "Vậy không cần mày lên tiếng. Tao nói hộ cho, nhé."

Một tiếng quát đầy tức giận. "Đừng!"

"Có ai có thể cho tao biết hai thằng này đang nói về cái quái gì không?" Ron ca cẩm.

Blaise điềm tĩnh cười với Weasley. "Bọn tao đang nói về Sự thật của Draco. 'Đồ ăn' của nó."

"Vậy, là gì thế?" Ron đảo mắt, rồi bỗng nhìn về cậu tóc vàng với ánh mắt lo sợ. "Không phải là tóc đỏ đó chứ?"

Blaise khịt mũi. "Không, Weasley. Mày được an toàn."

Ron thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì là gì hả Malfoy?"

Draco quay cuồng giữa tiếng thúc giục của Zabini và Weasley. Cuối cùng, cậu chỉ lấy tay ôm lấy đầu.

"Xaangwuu," cậu lẩm bẩm.

"Cái đéo gì cơ?" Seamus nhíu mày.

Harry đông cứng. Có phải cậu ấy vừa nói...

"Đó. Là. Xà. Ngữ." Draco thốt ra, nhấc khuôn mặt khỏi hai lòng bàn tay rồi liếc Finnegan. Đúng. Chính xác là những biểu cảm bối rối ngờ nghệch mà cậu tưởng tượng. Cậu khịt mũi. "Đến lượt tao. Finnegan. Sở thích..."

"Ôi, còn lâu đi," Seamus xen ngang với một tiếng cười quá đà. "Mày không thể thả một quả bom như vậy rồi bắt bọn tao vui vẻ chấp nhận." Draco thở dài. Chả có hy vọng gì cả, cậu nghĩ. "Mày hứng lên bởi Xà Ngữ?" Seamus nhắc lại.

"Đúng," Draco nghiến răng nói.

"Ừ thì, trừ khi Chúa Tể Hắc Ám có thể thì thầm những điều ngọt ngào vào tai mày," Seamus cười khi trông thấy vẻ mặt ghê tởm của Draco, "thì người duy nhất có thể nói Xà Ngữ là Harry của bọn tao, ở bên này."

"Tao thừa biết, Finnegan," Draco khoanh tay, thầm nghĩ cái dáng điệu này chẳng thể bảo vệ được cậu đâu, nhưng vẫn cứ làm thế.

"Vậy khi mày và Harry..."

"Gì cơ?" Harry kêu lên. "Bọn tao không có! Tao không có làm gì cả!"

Ron nhíu mày. "Vậy Malfoy nghe thấy giọng mày lúc nào?"

Đôi mắt của Harry mở to và mặt anh lộ rõ vẻ tái nhợt. Anh nhìn vào Malfoy, cậu cũng nhìn lại, vui vẻ tận hưởng sự thật rằng mình sẽ không phải một mình chịu đựng cuộc tranh luận bất hạnh này. Harry chậm rãi lắc đầu. Draco gật gù. Harry nhăn mặt. Draco nhếch mép.

"Ôi, Chúa ơi," Harry rên rỉ, dụi đầu mình vào hai lòng bàn tay.

"Harry đây có một trong những phương thức thủ dâm thú vị nhất mà tao từng thấy," Draco nói với một tông giọng ngọt ngào. "Một số chàng trai gọi cậu bé của mình là 'mãng xà'. Theo tao thấy, thì Harry thực sự tin vào điều đó."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Harry, anh đang lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Harry?" Ron nhìn như thể hắn đang đắn đo không biết nên buồn cười hay khó chịu.

"Cút mẹ đi, Ron," là câu trả lời của anh.

Draco xoa xoa hai bàn tay. "Mày biết đấy," cậu cười khúc khích. "Tao nghĩ tao sẽ không nhắm đến Finnegan nữa đâu. Potter." Harry khẽ càu nhàu. "Chính xác thì... tạo sao mày lại thủ dâm bằng Xà Ngữ hả Potter?"

Đôi mắt của Harry từ từ mở ra. "Tao căm thù mày lắm, Malfoy ạ," anh nạt. Draco chỉ cườinhạt. Harry buông hai bàn tay xuống, sẵn sàng tiếp nhận sự nhục nhã. "Khi tao phát hiện ra tao khá là... mồm mép khi... ừm... thế đó...." Anh lấy tay làm vài động tác minh hoạ cho hành động mà họ nhắc tới. "Tao thỉnh thoảng... mơ tưởng về những người mà không phù hợp. Tao dùng Xà Ngữ để lỡ có thốt tên người nào đó ra thì chả có ai biết được."

Anh nhìn chằm chằm vào Draco, đồng thời tiếp nhận những ánh mắt tò mò của lũ bạn. Draco cảm thấy cực kì sung sướng. "Vậyyyyyy," cậu dài mồm. "Potter Hoàn Hảo cũng có mộng tưởng dung tục nhỉ. Công chúng sẽ nghĩ như nào đây?" Cậu để mặc cho Harry nổi điên. "Mày nghĩ về ai vậy, Đầu Bô?" cậu nói. "Có phải con bạn mọt sách Granger của mày không? Hay là em gái bé bỏng của Thằng Chồn Đỏ?" Cậu duỗi chân về phía trước, vắt chéo chúng một cách tinh tế và tựa lưng ra sau.

"Mà có khi là con bé Loony cũng nên. Cái đứa có chiếc mũ kì dị ấy." Cậu ngoái đầu ra nhìn, cái cần cổ đỏ bừng lên của Potter mới dễ thương làm sao, "Không, thế thì mày đã không phải giấu? Có phải là một giáo viên không? Hay một người lớn khác..." Draco đột nhiên bật dậy với một ý nghĩ thú vị. "Là một thằng con trai, phải không?" Cậu reo lên còn Harry thì khẽ rên và chôn đầu vào hai bàn tay lần nữa. "Đúng quá rồi! Ôi Harry Potter Hoàn Hảo lại là một thằng ái!"

Lần này Harry thậm chí còn chẳng thể ngẩng mặt lên để đối diện với những ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn. "Ôi chao, chỉ bởi nó là con trai hay bởi nó là một thằng mày không nên có những suy nghĩ hư hỏng vậy?" Draco nhạy bénnói. Harry còn chẳng dám nhìn vào đám bạn, nhưng anh lại nguy hiểm đánh mắt về phía cậu Slytherin. Draco cười lại. "Ồ, tao hiểu rồi. Đó là ai vậy Potter? Có phải bạn thân Ron của mày không?"

Ron căng thẳng lắm, cho đến khi Harry nhẹ nhàng lắc đầu về phía hắn.

"Vậy là Finnegan?"

Harry lại lắc đầu lần nữa, lần này là về phía Seamus trước khi hắn bắt đầu chút nỗ lực để quyến rũ anh.

"Không phải là Neville chứ? Bởi Blaise sẽ đánh chết mày đấy."

"Không," Harry thốt ra. "Không phải Neville."

"Blaise rồi? Tao không nghĩ Neville sẽ đánh mày đâu, nhưng nó sẽ nhìn mày với ánh mắt cún con đến khi mày cảm thấy tồi tệ thì thôi," Draco nhún vai.

"Không, không phải Blaise."

Draco cười toe toét. "Có phải Snape không?" Những tiếng rít kinh hoàng đến từ lũ Gryffindor. "Sao vậy?" Draco nhìn về phía Blaise. "Snape là một gã quyến rũ mà."

Càng nhiều âm thanh hãi hùng.

Harry nheo mắt nhìn Draco. "Tao sẽ không tranh cãi với mày. Nhưng, không. Không phải thầy ấy."

Draco khá ấn tượng. Potter lại làm cậu ngạc nhiên lần nữa. Và anh còn làm điều này trước mặt lũ bạn ngốc nghếch. Có khi anh muốn lợi dụng Draco để chia sẻ một chút về bản thân mình. Lạ thay, Draco cũng mong là như thế. Cậu ghét phải thấy Potter tự cô lập mình.

"Có khi là ông thầy chó săn kia của mày, Lupin?"

"Không."

"Dumbledore?" Harry thậm chí còn nhăn mặt khi nghe thấy.

"Ôi Merlin, không."

Draco có một ý nghĩ. Một ý nghĩ vô cùng vô cùng xấu xa. Cậu chậm rãi nhìn về phía Harry, ngắm vệt đỏ trên khuôn mặt anh từ từ lan rộng ra. Có thể nào không? Chẳng lẽ? "Vậy—"

"Vậy sao mày không im mồm lại trước khi tiết lộ bí mật chết tiệt của tao ra hả Draco?"Harry rít lên bằng Xà Ngữ.

Giọng nói ấy giáng mạnh vào Draco như một đòn vật lý. Cậu giật mình, thở gấp gáp kịch liệt. Dương vật cậu cứng lên, cọ vào quần một cách khó chịu. Cậu bỏ chân khỏi tư thế lười biếng ban nãy, co người lại và tay ra để che đậy bộ phận riêng tư.

Harry chỉ nhìn cậu với một nụ cười tự mãn. Anh nhướn mày lên tận phía trên gọng kính, thách thức Draco tiếp tục.

"Mẹ mày, Potter," Draco càu nhàu.

"Ôi vãi!" Seamus cười toe toét. "Mày đéo nói đùa, Zabini ạ!"

Blaise nhìn trông thoả mãn lắm. "Tất nhiên là vậy rồi." Hắn để ý thấy một vệt đỏ trên cổ Draco. "Đến lượt mày, Harry," hắn đề nghị.

Harry ngẩng lên nhìn Blaise rồi lại đánh mắt về phía Draco. Anh lắc đầu. "Bỏ qua."

"Lại về lượt của Draco," Ron đề nghị.

Draco đang bận nhìn Harry dõi theo mình. Cậu cũng lắc đầu, "Bỏ qua," cậu lặp lại.

"Vậy thì đến lượt mày, Blaise." Ron nhún vai.

Blaise muốn hôn cái thằng tóc đỏ này chết đi được. "Phải rồi, Ron. Và tao chọn... Draco lần nữa."

Draco phá vỡ cuộc hội thoại bằng mắt để nhìn về phía thằng bạn thân một cách bất lực.

"Thôi nào, Dray," Blaise khẽ vẫy tay.

"Sự—" ngay khi trông thấy sự hào hứng trên khuôn mặt Blaise, cậu biết mình sẽ trả lời thế nào tiếp theo. "Thách thức," cậu nhanh chóng nói. Chết tiệt. Blaise nhìn còn rạng rỡ hơn.

"Được thôi, Dray. Thử thách của mày là..."

Hắn im lặng một lúc lâu, đến nỗi Draco bắt đầu vặn vẹo. "Cái quái gì, chết tiệt?"

"Để Harry dùng Xà Ngữ đưa mày cao trào."

"Gì cơ?" Cả Harry và Draco đều đồng thanh trong sự hoài nghi.

"Không!"

"Mày bị điên à, Zabini?"

"Đó là một thách thức hợp lệ mà," Blaise cố biện hộ. Hắn thừa nhận rằng mình có chút ngạc nhiên bởi phản ứng của những người trong phòng. Harry và Draco thì y như hắn nghĩ... mang đầy sự kinh hoàng và ngạo mạn. Nhưng mấy đứa khác ấy? Hắn biết Neville thích ý tưởng này lắm, trông cái cách cậu ấy cắn môi và từ chối nhìn thẳng mặt hắn mà xem. Seamus thì nhìn như thể nó vừa mới thắng cuộc thi Tam Pháp Thuật. Kì cục nhất chắc phải kể đến vẻ trầm tư của Ron. Blaise cứ nghĩ Ron sẽ đập chết hắn vì đưa ra lời để nghị như thế với thằng bạn thân. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến cái vẻ thèm thuồng này.

"Ôi, quá tuyệt!" Seamus gào.

"Ôi, còn lâu đi!" Draco đáp trả.

"Mày phải cởi đồ nó cho chắc chắn," Ron nghiêng đầu với một cái nhíu mày tính toán.

"Ron!" Harry rít lên.

Blaise gật gù đồng tình. "Đúng vậy. Draco là một diễn viên xuất sắc. Nó có thể giả vờ lên đỉnh để bỏ qua thách thức."

"Không," Draco phản đối. "Bởi vì tao đéo có làm cái thử thách chết tiệt này!" Harry gật đầu mạnh đến nỗi kính của nó rơi bộp xuống cánh mũi.

"Tất nhiên là có rồi, Dray. Đây là luật chơi. Và mày chưa từng chịu thua bất cứ một trò chơi nào trong đời," Blaise chỉ ra.

Tiếng than nhẹ phát ra từ cổ họng Draco, cậu gục xuống. "Nhưng... chẳng phải sự ướt át và ngừng cương cứng là quá đủ để chứng minh rồi à?"

Harry ngơ ngác nhìn người vừa lúc nãy còn cùng phe với mình. "Mày đang cân nhắc việc này nghiêm túc đấy à, Malfoy?"

Draco thở dài. "Tao cũng có muốn đâu, Potter. Nhưng Blaise nói đúng. Tao không thể thua một trò chơi."

Harry cuời một cách cuồng loạn. "Đây không phải trò chơi, Malfoy. Đây là tình dục đấy."

"Chỉ về phía tao thôi," Draco nạt. "Mày quan tâm làm đéo gì? Có phải tao sẽ làm bẩn cái ấy của mày đâu."

Harry sặc nước miếng. Anh quay đầu ra chỗ khác, từ chối phát biểu thêm. Trong lúc mấy đứa kia tranh cãi những chi tiết cụ thể hơn, Neville bỗng tiến lại gần.

"Harry?" cậu thì thầm. Gryffindor kia chỉ thở dốc. "Mày vẫn ổn chứ?"

Harry lại thở dài. Neville phải cố hết sức mới nghe được câu nói tiếp theo của anh. "Thật quá là nhục dục."

Neville nhún vai. "Tao cũng nghĩ thế."

Harry ngẩng lên nhìn cậu. "Tao không thể làm thế, Neville," anh đau đớn nói. "Tao không thể làm tình với Draco Malfoy trước mặt lũ bạn cùng phòng chết tiệt được."

Mắt Neville nheo lại khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Là nó, phải không?" Harry mở to mắt, rồi đảo một vòng quanh căn phòng một cách lo lắng. "Cái tên mà mày không muốn ai biết đấy. Là Draco phải không?"

Harry mở miệng ra rồi lại đóng lại, không một âm thanh phát ra. Cuối cùng anh chôn đầu mình giữa hai đầu gối. "Ừ." Anh lẩm bẩm. "Tao không muốn lần đầu tiên của hai đứa lại là trước mặt bốn đứa bạn chung," anh thêm vào, rồi ngẩng mặt lên một cách bất lực.

Neville chẳng biết phải nói gì tiếp theo, chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng Harry. Cậu hiểu rằng nếu Blaise không đưa ra thử thách này, hai người kia sẽ chẳng bao giờ làm tình.

"Trước tiên phải trói nó lại đã," Seamus khẳng định.

"Hả? Cái gì cơ?" Draco hét chói tai.

"Ừ thì, chúng ta đều không muốn thử thách bị đứt quãng nếu mày tự chạm vào cái ấy giữa chừng nhỉ?" Seamus hỏi đầy thuyết phục.

"Thế còn bịt mắt thì sao?" Neville đề nghị. Trước ánh mắt đau đớn vì bị phản bội của Harry, Neville tiến đến và thì thầm vào tai anh, "Mày không thể trốn khỏi vụ này đâu. Điều tốt nhất tao có thể làm bây giờ là ngăn nó khỏi chứng kiến mày cố gắng làm nó bắn." Harry rên rỉ lần nữa rồi chôn đầu mình lại vào đầu gối. "Bằng cách đó," Neville tiếp tục nói to hơn, "nó sẽ phải tập trung vào giọng của Harry. Nó sẽ không thể nhìn xung quanh và tự đánh lạc hướng được nữa."

"Ý kiến hay lắm, tình yêu," Blaise mỉm cười, nhìn về phía Neville một cách ngờ vực. Neville cười tựa như thiên sứ. "Còn bây giờ," cậu tiếp tục, "bởi vì chúng ta đã phát hiện ra sự thật này, bắt đầu thôi nào."

Draco nhắm chặt mắt lại một lúc lâu rồi đứng lên và thở dài. Cậu đi đến cái rương gần nhất và đặt đôi bốt lên, cởi từng nút thắt một bằng tốc độ chậm nhất có thể.

"Cái nào là giường ngủ của Potter?" Blaise nhìn xung quanh căn phòng. Neville lặng lặng chỉ tay vào một góc và Blaise tiến đến ngay đó, đũa phép sẵn sàng.

Khi Draco đã lột hết giầy và vớ, cậu cởi chiếc áo choàng xuống và gỡ từng chiếc cúc. Thực sự thì cậu chả phiền lắm khi phải khoả thân nơi công cộng. Cậu thừa biết mình đẹp chết đi được. Cậu biết rằng mình chẳng có gì phải xấu hổ. Và cậu cũng có nhiều trải nghiệm tình dục trong phòng sinh hoạt chung đến nỗi hiểu rằng bắn ra trước mặt người khác không phải chuyện gì lớn lao.

Nhưng mà bắn ra trước mặt Harry Potter á? Đấy lại là một câu chuyện khác.

Cậu chưa một lần tưởng tượng được rằng lần đầu tiên của mình và chàng trai trẻ kia sẽ diễn ra mà không có bất cứ sự tiếp xúc vật lý nào của hai đứa. Khỏi nói tới việc cậu phải làm thế trước đám đông nữa. Lần đầu tiên trong đời sống chăn gối của mình, cậu tìm được một người mà cậu không chỉ đơn giản là muốn làm tình. Cậu muốn sùng bái cơ thể Harry với cái thành kính mà anh xứng đáng nhận được. Cậu muốn nhìn đôi mắt xanh lục ấy đờ đẫn và hiểu mình thuộc về riêng Draco. Cậu muốn hôn anh, ôm anh, chạm vào anh và yêu anh bằng tất cả trí lực của mình, mà không có ai được tham gia cùng... quan sát cũng không được.

Blaise chết tiệt.

Draco nhanh chóng kéo chiếc áo khỏi lồng ngực và luồn tay xuống khuy quần. Cậu nghe thấy ai đó đang thở gấp và vội ngẩng đầu lên để xem người nào đang nhìn chằm chằm vào mình. Đúng hơn là có ai mà không nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu cơ chứ. Blaise chiêm ngưỡng Draco bằng cái cách mà chỉ một người thân thuộc với cơ thể cậu mới có thể làm được. Neville cũng nhìn một lúc rồi chuyển hướng sang Blaise. Nếu không có Thằng Chồn Đỏ giữ chặt cổ tay thì có lẽ Seamus đã nhảy bổ về phía Draco. Và Thằng Chồn Đỏ đấy á? Ối chà chà. Hình như cậu vừa thấy sự hứng thú trên khuôn mặt nó thì phải?

Liếc nhanh về phía Harry, có vẻ như tiếng thở dài ban nãy là từ đây mà ra. Chàng Gryffindor nhìn cậu với ánh mắt như thể bị thôi miên, những ngón tay anh siết chặt và rồi buông thõng ra. Draco nhếch mép rồi cởi khoá quần. Cậu để ngón cái vào quần trong, mặc cho cặp mông trần truồng của mình lộ ra khi bước khỏi cái quần dài. Tiếp tục quan sát Harry, cậu tiến đến chiếc giường và trèo lên.

Cậu thả lỏng thân mình và dạng hai chân ra, chờ đợi Blaise tiếp tục. Gã Slytherin kia làm phép và rồi có một sợi dây trói mềm mại siết chặt lấy cổ chân và cổ tay của Draco. Blaise để cậu nhìn Harry lần cuối trước khi biến ra một cái bịt mắt và buộc chặt lên đôi mắt xám của cậu.

"Giờ thì nó là của mày, Potter," Draco nghe thấy tiếng cười khẩy của Blaise khi hắn rời khỏi chiếc giường.

Một âm thanh ồn ào và vài tiếng bước chân, Draco có thể nhận ra Harry đang đứng ngay mép giường của mình. "Chúng mày có thể con mẹ nó lùi ra sau một chút không?" Harry cao giọng. "Đã tệ lắm rồi khi bắt bọn tao làm trò này trước mặt bọn bây. Chí ít thì cũng nên giả vờ là bọn tao có một chút riêng tư chứ." Draco thật sự hài lòng khi thấy Harry nhắc đến mình trong lời yêu cầu, và cậu cũng đồng ý như vậy. Nhận thức được sự xuất hiện của anh, cái hương va-ni và quả thông dễ chịu mà anh luôn mang theo, cùng với giọng nói của Harry, Draco biết chắc rằng cậu có thể thuyết phục bản thân rằng chẳng có ai ở đây cả. Cậu chỉ buồn rằng anh sẽ không có được niềm vui sướng ấy.

Cậu nghe thấy tiếng lê chân của lũ bạn, lời xin lỗi nghẹn ngào của Longbottom và hơi thở nặng nề của Harry. "Chúng nó đang ở góc đằng kia của kí túc xá," Harry nhẹ nhàng nói. "Tao cá là chúng nó vẫn có thể nghe và nhìn thấy mình, nhưng ít nhất thì cũng không thể phả hơi thở qua đây nữa."

"Cảm ơn, Potter." Draco đáp lại.

"Ừ thì," Harry thở dài lần nữa. "Mày muốn làm như thế nào đây?"

Draco cười rộ lên. "Đây nhé, mày sẽ nói gì đó và rồi tao sẽ bắn ra."

"Thôi đi, Malfoy." Draco có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng điệu của Harry.

"Ồ, tao cũng muốn làm thế lắm," Draco nói dối lòng.

"Phải ha, tao đoán mày có thể tìm ra cái gì tốt hơn để làm trong đêm nay, hơn là phải cùng tao... ừ thì, thế này." Draco thấy sự buồn bã trong câu nói ấy và cậu tự hỏi sao Chàng Trai Vàng có thể để ý đến tâm trạng của mình.

"Thành thực thì, Potter à, cũng sẽ vui lắm đấy nếu chúng ta không bị ép buộc hay là có khán giả vây quanh," cậu nhẹ nhàng sửa lại.

"Thật sao?" Draco khá là chắc giọng nói không kiên định ấy chưa vọng khắp căn phòng.

"Thật." Kì lạ làm sao khi cậu lại trấn an anh khi bản thân đang trần truồng, bị trói và bịt mắt. Dù sao thì, mọi chuyện có vẻ đang đi đúng hướng.

"Cảm ơn nhé," Harry đáp lại. "Mày biết đấy," anh nói tiếp, hạ giọng xuống theo cái cách mà Draco ngạc nhiên khi phát hiện mình cực kì thích thú. "Mày thật con mẹ nó đẹp lúc này." Draco cảm thấy một dòng chảy trên dương vật cậu. Harry Potter nghĩ cậu đẹp. Bỗng chốc, những lời nói cậu thường nghe chẳng còn ý nghĩa gì. Bởi vì Harry Potter nghĩ cậu thật con mẹ nó đẹp.

"Em thật quá mức diễm lệ,"Harry tiếp tục nói bằng Xà Ngữ. "Anh ghét phải chia sẻ em thế này. Anh ghét rằng lần đầu tiên anh được nhìn ngắm cơ thể em lại là trước mặt những người khác. Anh ghét rằng anh không được chạm vào em, nếm em, cảm nhận em. Anh ghét rằng anh không thể nói những điều này bằng Tiếng Anh."

Draco rùng mình khi tiếng rít đầu tiên chạm vào cơ thể trần trụi của cậu như thể một cái vuốt ve. Cậu cảm thấy luồng sức mạnh trong giọng nói của Harry đang tiến đến chỗ mình, kéo ra cái phản ứng mà chưa một người nào hay một cái gì có thể làm được trước đây.

"Anh muốn lướt bàn tay này trên ngực em. Để xem thực sự có mềm mại và mịn màng như anh nghĩ không,"Harry thở dài. "Anh muốn dùng lưỡi mình để nếm thử hương vị của em. Em có vị như nào vậy Draco? Ngọt? Mặn? Cay? Hay mỗi phần của cơ thể em lại có mùi khác nhau. Anh cá là làn da em mằn mặn. Có vị như mặt trời. Còn lưỡi của em? Ngọt. Ngọt ngào tựa như cái kẹo đường anh thấy em mút trong lớp học hôm kia."

Chúa ơi! Harry đang nói cái quái gì vậy? Draco chẳng thể chặn được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi họng cậu. Có khi anh đang đọc những thành phần dược liệu cũng nên, cậu nhăn nhó nghĩ. Nhưng hỡi Merlin, sao mà lại... say sưa đến thế được nhỉ. Cậu vặn hông, tìm kiếm một cái gì đó cứng chắc để cọ sát dương vật mình vào, thầm ước giọng nói của Harry cũng có dạng hữu hình.

"Và chỗ đó của em... đắng hơn, anh có thể tượng tượng được. Nhưng chỉ một chút thôi. Không đủ để ngăn anh chạy đôi môi hay đưa lưỡi dọc trên nó. Và thấp xuống dưới nữa? Đã có ai từng dùng đầu lưỡi chơi mông em chưa, Draco Malfoy? Có thể lắm chứ. Anh đoán là em đã trải nghiệm mọi tư thế anh có thể tượng tượng ra. Ừ thì cũng có lẽ là chưa hết. Nhưng anh thề là ai đó đã chơi em bằng lưỡi trước đây. Anh biết rõ nếu như em thuộc về anh, nếu như em cho phép anh chạm vào cơ thể ấy, đó chắc chắn là một trong những điều đầu tiên anh sẽ làm."

Draco tự hỏi có phải Xà Ngữ lúc nào cũng gợi dục và hoang dại thế này. Cậu mới chỉ nghe tiếng của Harry khi anh đang trong cơn cực khoái mà thôi. Hoặc có khi bản chất của ngôn ngữ này là vậy, nhưng Draco cũng có thể cảm nhận sự rung động ở bên phía Harry nữa. Từng câu... từng chữ, cậu chẳng thể biết được bao giờ anh dừng lại hay tiếp tục cất tiếng... chỉ thấy từng dòng khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể.

Cậu tưởng tượng chiếc lưỡi đã thốt ra những âm thanh đó trườn trên làn da của mình. Cậu cảm nhận nó cào lên đầu vú cậu, đi đến bụng xuống tận eo. Cậu cảm nhận nó dừng trên dương vật cậu và mút lấy những giọt tinh đang chực ứa ra. Sự ấm áp và ẩm ướt trong tưởng tượng khiến làn da cậu run lên. Cậu vặn vẹo trên tấm ga trải giường và cong lưng về phía giọng nói ấy.

"Anh sẽ ấn ngón tay xuống làn da mềm mịn, mượt mà và đôi má của em," Harry tiếp tục nói, nhìn xuống tạo vật đẹp đẽ đang nằm trước mặt anh. "Anh sẽ di đầu lưỡi trên cửa mình em, cảm nhận em, cần em, thèm khát em. Anh sẽ hít vào mùi xạ hương của em, mặc nó chạm xuống dương vật anh. Khi em đang rên rỉ, anh sẽ liếm từ xương sống xuống hai hòn bi, đánh dấu em là của anh. Rồi anh sẽ nhẹ nhàng đưa thân dưới em vào miệng, đặt lông mi chạm lên làn da em và mút nó như những giọt rượu vang quý báu."

Anh đang chết dần. Nói những điều như thế, nhìn Draco quằn quại trên tấm ga trải giường, miệng hé ra và khẽ thở hổn hển... anh cũng sẵn sàng để tự giải thoát bản thân. "Và rồi. Anh sẽ tiến về cửa mình của em, cọ sát vách thịt em bằng đầu lưỡi của anh. Đưa đẩy một cách mạnh mẽ nhất em có thể chịu được, tìm kiểm cái điểm ngọt ngào mà có thể khiến em đê mê. Anh có thể sẽ chẳng bao giờ chạm được đến đó, nhưng đây là vọng tưởng. Vọng tưởng của em, vọng tưởng của chúng mình. Và trong vọng tưởng của chúng mình, anh sẽ chơi em bằng đầu lưỡi đến khi em bắn ra và hét lên tên anh."

Harry lại hạ giọng xuống lần nữa. Cái tông ấm nóng đầy mê hoặc mà Draco chưa bao giờ tưởng tưởng nổi sẽ được nghe từ chàng trai vàng của Gryffindor. Và cậu yêu nó. Cậu cảm thấy cơ thể mình vỡ tan ra trong mồ hôi khi cứa sâu vào dây trói, cố gắng nhích đến chỗ giọng nói đường mật kia. Cậu có thể nhận ra những giọt tinh đang ứa lên bụng của mình. Chúng chảy thành một dòng xuống tận thắt lưng. Hạ thân cậu căng chặt đến nỗi thấy đau đớn. Kể cả không khí thoảng qua cũng đau. Cơn đau này chỉ có thể được lấp đầy khi chủ nhân của giọng nói mượt mà kia bọc lấy dương vật cậu bằng môi của anh và mút linh hồn của Draco lìa khỏi thân xác.

Harry nắm lấy đầu giường bằng một tay và rờ tay còn lại xuống háng, cọ sát nơi cương cứng của mình để giải phóng bản thân khỏi sự cực khoái mà cậu trai thậm chí còn không chạm vào anh mang lại. "Lạy chúa, Draco," anh rên rỉ. "Anh không thể đợi chờ lâu hơn để thấy em bắn ra. Để thấy miệng em hé ra và hét lên vì anh. Để thấy hông em giật mạnh với mỗi lần đẩy. Để liếm sạch cơ thể em. Từng giọt một. Và anh sẽ đưa hai chân em lên vai và ngấu nghiến em. Anh sẽ cọ sát đầu dương vật anh vào cửa mình của em cho đến khi em van xin anh hãy lấp đầy nó."

Harry hoàn toàn quên là có khán giả xung quanh. Anh đơn giản là chẳng quan tâm đến ai nữa. Chỉ tập trung duy nhất vào cậu thiên thần tuyệt đẹp trước mặt mình. "Anh sẽ từ từ nhấn chìm em với sự đụng chạm từ phía đầu dương vật. Rồi anh sẽ đợi. Anh chờ một lúc cho em làm quen vì anh nghĩ mình sẽ chết nếu làm tổn thương em, tình yêu à. Chỉ đến khi em rên rỉ thành tiếng tên anh thì anh mới di chuyển. Anh sẽ trượt vào trong em, cẩn thận, từ từ... cho đến khi em rên rỉ và đẩy ngược lại anh."

"Harry, làm ơn," Draco rên rỉ. Kệ mẹ đám đông. Kệ mẹ luật lệ của trò chơi quái gở này. Kệ mẹ tất cả mọi thứ. Cậu cần Harry chạm vào mình. Cậu sẽ chết mất nếu không có anh. Cậu ngửa cổ lên để hít không khí, để dương vật mình bật ra khỏi bụng dưới. "Làm ơn," cậu rên rỉ. "Chạm vào tao... chỉ một lần thôi... làm ơn, tao cầu xin mày, Harry."

"Và rồi," Harry tiếp tục với một tiếng nấc nghẹn ngào, không thực sự nhận thức được điều gì nữa. "và rồi, em sẽ cầu xin anh chơi em. Chơi em thật mạnh, chơi em thật nhanh. Và anh không thể từ chối được, Draco ạ. Anh không thể làm thế,"Harry đi về phía chiếc giường đang chứa cậu trai trẻ đang rên rỉ trước mặt. "Anh sẽ đâm lút cán trong em. Đưa đầu dương vật của mình cọ vào cái điểm ngọt ngào của em hết lần này đến lần khác. Anh sẽ chơi em mạnh đến nỗi tiếng cơ thể va chạm sẽ làm điếc cả tai chúng mình."

"Làm ơn, Harry!" Draco cọ vào dây trói đến khi có thể cảm nhận được sự ấm ướt bao bọc lấy mình. "Làm ơn, chạm vào tao đi... xin mày hãy chơi tao đi... làm ơi... thế nào cũng được... chỉ cần... ôi lạy chúa, Harry à tao đang chết mất!" Cậu có thể nghe thấy sự thèm khát trong giọng nói của Harry. Và cậu hiểu rằng anh cũng đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ như cậu bây giờ.

"Anh sẽ ôm em trong vòng tay anh, Draco. Anh sẽ giữ em thật con mẹ nó chặt trong lòng anh," Harry hứa. "Anh sẽ không bao giờ để em đi. Anh sẽ hôn em. Ngấu nghiến em bằng miệng của anh. Đánh dấu em bằng đầu lưỡi, hàm răng, đôi môi anh... chiếm lấy em bằng cơ thể của anh." Anh gục xuống mép giường, tay luồn vào quần, nắm chặt lấy dương vật mình và thủ dâm theo nhịp rên rỉ thoát ra từ họng Draco.

"Harry, Harry, Harry..." Đầu Draco vặn vẹo hết bên này ra bên khác, cậu cảm thấy bụng dưới mình như đang rực cháy. Hai hòn bi thì căng chặt lại.

"Và anh sẽ đánh dấu em," Harry nghiến răng. "Anh sẽ đánh dấu em và không ai... không một ai... được phép chạm vào em lần nữa, tình yêu của anh à."

Sắp rồi," Draco rên rỉ. "Harry... sắp đến rồi."

"Và em khóc thét lên," Harry đành phải thở bằng mồm, vừa thở vừa hổn hển rít lên bằng Xà Ngữ. "Em sẽ hét lên tên anh khi xuất ra khắp người hai ta, tinh dịch phủ đầy dưới bụng dưới của chúng mình."

"Vâng... Harry vâng, vâng, vâng..."

"Và cơ bắp của em sẽ siết chặt lấy anh và đưa anh cao trào. Anh sẽ đâm vào cơ thể em, thật con mẹ nó sâu." Harry rên rỉ tiếp. "Sâu đến nỗi tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ rời khỏi em được nữa. Và anh sẽ ra bên trong em. Đánh dấu em. Chiếm hữu em. Và em sẽ yêu nó. Em sẽ yêu anh." Harry gục đầu gối xuống bên thành giường.

"Xin hãy yêu tao, Draco," anh cầu xin. "Làm ơn yêu lại tao đi mà."

"Mẹ nó... vâng... Harry!" Draco cong lưng lại và tinh dịch cậu bắn khắp lên lồng ngực.

"Draco!" Harry nhắm mắt lại và để cơn cực khoái luồn lách trong khắp cơ thể mình. Dương vật anh bắn mạnh lên tay khi nghe Draco đạt cao trào. Cao trào chỉ bởi giọng nói của anh. Chỉ bởi anh.

Anh gục xuống sàn và thở hổn hển. Từ phía trên, anh có thể nghe thấy hơi thở nặng nề tương tự của Draco. Và rồi anh quay lại thực tế. Harry rón rén rút tay ra khỏi quần và làm một phép dọn sạch. Anh chỉnh lại quần áo và cuộn tròn người lại dưới sàn, để mặc những giọt nước mắt trào ra.

Draco nghĩ đây hẳn là một phần trong trí tưởng tượng của cậu. Chắc chắn là vậy. Cậu không thể nghe thấy tiếng Harry Potter thủ dâm khi đưa cậu đến cực khoái. Cậu cũng không thể nghe thấy Harry cầu xin cậu yêu anh. Cầu xin cậu yêu anh trở lại. Và cậu cũng không thể nghe thấy tiếng Harry đang khóc bên dưới sàn nhà. Cậu giật dây trói lần nữa, nhưng lần này là vì một lý do khác. Cậu muốn đến bên Harry. Muốn ôm anh trong vòng tay của mình và lau đi nước mắt của anh.

"Mẹ mày, Zabini!" cậu gầm gừ. "Bỏ tao ra ngay lập tức!"

Tiếng bước chân vội vã, và một câu thần chú. Dòng tinh dịch lạnh cóng trên thắt lưng của cậu để tan đi. Một câu thần chú khác và sợi dây trên cổ chân cổ tay cậu biến nốt. Rồi cậu cảm nhận được những ngón tay đang nhẹ nhàng cởi bịt mắt ra và chớp mắt một chút trước ánh sáng đột ngột. Blaise nhìn xuống cậu bằng ánh mắt buồn rầu. Cậu nhìn quanh phòng và nhận ra chẳng ai trong số Ron và Neville chịu nhìn thẳng vào mình. Kể cả Seamus cũng lùi lại.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Draco nhảy xuống giường và tiến về phía Harry. Cậu muốn tan thành cát và cuốn trôi đi khi thấy Harry co rúm lại trước sự đụng chạm của mình. "Làm ơn," anh nói trong tiếng nghẹn ngào. "Làm ơn hãy đi khỏi đây. Tao đang bị trừng phạt. Làm ơn đi đi."

Draco đứng lên, không quan tâm đến chuyện mình đang khoả thân. "Biến ngay," cậu ra lệnh.

"Nhưng đây là phòng bọn tao," Seamus than vãn.

"Biến ngay!" Cậu gầm lên.

"Seamus, thôi nào," Ron gì chặt lấy cánh tay hắn. "Chúng ta sẽ tìm chỗ khác để ngủ tối nay."

"Nhưng—"

"Cút ngay khỏi đây đi!" Neville không thể kiềm chế được nữa, chạy lại giúp Ron kéo nó ra khỏi kí túc xa. Blaise quay lại nhìn Draco lần cuối trước khi đi theo bạn trai hắn, đầu cúi thấp xuống.

Khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ, Draco dời mắt trở lại sàn nhà. "Họ đi cả rồi, tình yêu à," cậu thở phào.

"Mày cũng đi đi," Harry nói khẽ.

"Không đâu tình yêu," Draco lắc đầu, dù Harry vẫn đang từ chối nhìn về phía cậu. "Không có chuyện đấy đâu." Cậu cúi xuống và nâng Harry dậy, đặt anh trên cái giường cậu vừa mới lăn xuống. Cậu trèo ra sau Harry và vòng tay mình qua hông anh. "Nói chuyện với tao đi, Harry," cậu cầu khẩn.

Harry bật cười. "Nói chuyện với mày? Tao tưởng tao vừa dành 10 phút để làm việc đó."

Draco muốn tự đấm vào mặt mình. "Không, Harry. Ý tao là về việc tại sao mày khóc."

"Tại sao tao khóc ấy hả?" Harry mở mắt ra; đôi mắt to tràn ngập nỗi buồn ấy làm Draco chỉ muốn ôm chặt lấy anh mãi mãi. "Tao khóc vì tao là một thằng siêu ngu ngốc. Tao khóc vì tao không thể tin nổi mình đã huỷ hoại lần đầu... lần duy nhất... của hai đứa bằng việc làm điều này trước mặt người khác. Tao khóc vì tao sẽ chẳng bao giờ được chạm vào mày. Tao khóc vì tao lỡ quên mất mình là ai và đang ở đâu và đang làm cái quái gì và lỡ nói với mày rằng tao con mẹ nó yêu mày lắm!"

Mọi nỗ lực rời khỏi Draco đều thất bại khi tay cậu ghì lấy anh như một cái lưới sắt. "Mày có hối hận vì đã làm vậy không?" Draco cẩn thận hỏi. "Hay chỉ bởi chuyện diễn ra như vậy?" Harry mở to mắt nhìn Draco một lúc trước khi đấu tranh với nội tâm lần nữa. "Bởi vì tao," Draco tiếp tục nói, vẫn giữ chặt lấy anh chàng Gryffindor. "Tao hối hận vì mọi chuyện diễn ra như vậy, nhưng tao không hối hận nếu có lần thứ hai."

Harry đờ người ra.

"Và tao sẽ không bao giờ hối hận nếu có thể ở bên mày suốt đời," Draco nhẹ nhàng thêm vào. "Blaise nói đúng. Chẳng còn gì quan trọng nữa. Bố mẹ tao qua đời cả rồi. Còn bạn bè tao chỉ muốn tao tìm được hạnh phúc. Không còn ai được phép nói với tao rằng thèm khát mày, yêu thương mày là điều sai trái."

Draco nhìn lên về phát hiện cặp mắt xanh đang nhìn về phía mình một cách ngạc nhiên.

"Dù sao thì tao cũng chẳng quan tâm. Kể cả nếu họ còn sống. Hay nếu bạn bè bỏ tao mà đi," cậu nói khẽ. "Tao vẫn sẽ yêu mày, vẫn cần mày ở bên. Tao yêu mày, Harry. Và tao xin lỗi khi để mày nhục nhã đối mặt mọi người trước khi bản thân có can đảm nói với mày điều này."

"Tao không thấy nhục nhã," Harry thở nhẹ. "Tao quên mất bọn họ cũng đang ở đấy."

Draco cười rộ lên. "Tao cũng thế."

"Tao sợ rằng mình đã huỷ hoại cơ hội được ở cạnh mày lần nữa."

Draco đưa tay ra và vuốt những sợi tóc vương xuống khuôn mặt ướt đẫm của Harry. "Không có chuyện đấy đâu tình yêu," cậu lặp lại. "Không gì có thể ngăn tao khỏi mày."

Harry ngập ngừng tiến lại chỗ Draco. Anh đưa những ngón tay lên làn da của Draco và nhẹ nhàng cảm nhận, "Tao yêu mày," anh nói khẽ.

Draco mỉm cười. "Tao cũng yêu mày."

"Chúng ta có thể đừng bao giờ làm tình trước mặt lũ bạn lần nữa được không?" anh than vãn.

Draco cười sặc. "Tao hứa. Không còn làm tình trước mặt bạn bè."

Harry chìm trong cái ôm của Draco, để cho bản thân thả lỏng lần đầu tiên kể từ lúc Blaise đưa ra câu hỏi định mệnh ấy. Draco vùi đầu vào trong mái tóc mềm mại của Harry và mỉm cười. Họ từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Harry?" Draco hỏi trước khi gục xuống.

"Mmmm?"

"Lúc nãy mày nói gì bằng Xà Ngữ đấy?"

Anh vùi mặt sâu trong lồng ngực của Draco. "Hỏi tao lần nữa khi mình thức dậy nhé," anh mỉm cười, âm thanh khàn đục phả vào làn da của Draco. "Có khi tao sẽ làm mẫu cho mày xemđấy."

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan