ZingTruyen.Fan

SƯ PHỤ CHỪNG NÀO MỚI CHỊU GẢ TA ĐI

Chương 2

lydiavalucid

Lục Thanh năm 15 tuổi, nhận nuôi một đứa bé.

Từ khi có kí ức, Lục Thanh đã quen với việc cha không thương mẹ không yêu. Hắn thân thể ốm yếu nhiều bệnh, không thể làm ruộng, trong mắt người nhà chính là đồ vô dụng.

Lục Thanh tự ý thức được bản thân không được yêu thương, hắn cũng tự giảm bớt cảm giác tồn tại của mình trong mắt họ. Cho tới một ngày kia, nạn đói xảy ra, Lục Thanh 7 tuổi theo cha vào rừng rồi bị bỏ luôn ở đấy.

Lang thang trong rừng, hái quả bắt thú để ăn, khát thì uống nước suối. Trên người đứa trẻ 7 tuổi chi chít vết sẹo gây ra bởi thú dữ và rắn độc.

Mãi cho đến khi hắn gặp một ông cụ. Lão ta tự xưng là đệ nhất cao thủ giang hồ, bây giờ đã gần đất xa trời, nhìn trúng nghị lực của Lục Thanh, muốn đem toàn bộ võ học cả đời truyền lại cho hắn.

Cứ như vậy, suốt 3 năm ròng, ở nơi rừng thiêng nước độc, Lục Thanh bị ép phải kế thừa võ công của lão. Lão ta chẳng quan tâm đến cảm nhận của Lục Thanh, chỉ biết nhồi ép hắn.

Lục Thanh cũng biết mệt, cũng biết đau, nhưng hắn cũng biết sẽ không có ai quan tâm điều đó cả. Hắn khép mình lại, nhẫn nhịn, cam chịu, níu kéo sự sống.

Cho tới một ngày kia ông lão qua đời.
Lục Thanh học rất tốt, mang theo một thân võ công cao cường rời khỏi khu rừng đã giam hắn suốt 3 năm, đi khắp thiên hạ.

Năm đó Lục Thanh 15 tuổi, đi qua một thị trấn nhỏ, dừng chân tại một quán cơm. Một cô bé chừng 5 tuổi đon đả chạy ra đón, cười tít mắt reo lên: "Có khách! Có khách! Ba ơi mẹ ơi có khách nè!"

Trong lúc ăn, Lục Thanh để ý thấy cô bé thường xuyên ló đầu từ sau quầy nhìn hắn, bị phát hiện sẽ trốn đi. Không hiểu sao hắn lại thấy có chút đáng yêu.

Lúc rời đi, Lục Thanh cố tình để lại thêm chút tiền. Nào ngờ vừa ra tới cửa, giọng nói trong trẻo non nớt lại vang lên: "Ca ca ơi! Ca ca để quên tiền nè!"

Lục Thanh nhìn bàn tay nho nhỏ đang nâng mấy đồng tiền hắn vừa để lại đến trước mặt, ngẩn ngơ một lát, lại vươn tay xoa xoa đầu nhỏ cô bé: "Bé ngoan lắm. Cái này là ca ca thưởng cho bé, cứ cầm đi."

"Nhưng mẹ nói không được nhận đồ của người lạ." - Nói rồi vẫn khăng khăng trả tiền lại cho Lục Thanh.

Lục Thanh có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy năm nay hắn một mình lang bạt giang hồ, trải đủ tình người ấm lạnh. Đối với hắn mà nói, phàm là con người đều sẽ tham lam ích kỷ, ai cũng có mục đích riêng của mình. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô bé, hắn chỉ cảm thấy quá sạch sẽ. Giống như ánh mặt trời lúc hừng đông, đẹp đẽ không tì vết.

Lục Thanh nhớ đến 8 năm nay, hắn đi khắp nơi, tay đã vấy không ít máu. Người đời nói hắn là kẻ máu lạnh vô tình. Thế nhưng lúc này hắn đột nhiên bối rối.

Lục Thanh ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, trong mắt là sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra: "Đừng lo lắng. Chúng ta kết bạn được không? Như vậy ta không còn là người lạ nữa rồi. Yên tâm nhận đi nhé, xem như quà gặp mặt."

Cô bé do dự một lát, chợt nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn ca ca! Ca ca thật tốt! Vy Vy có bạn mới rồi!"

Lục Thanh đã có một nơi dừng chân. Mỗi ngày hắn đều đặn đến quán cơm kia chơi cùng Cao Vy đến tận chiều tối. Thế nhưng hôm nọ, một ngọn lửa đã cướp đi tất cả.
Trong biển lửa, mẹ Cao Vy ôm chặt cô bé. Hai chân bà đã bị xà nhà đè gãy. Bà dùng hết sức lực cuối cùng đẩy Cao Vy ra ngoài. Lục Thanh chạy đến, đã quá muộn. Chỉ nghe thấy người phụ nữ trong biển lửa lắp bắp một câu: "Cầu xin cậu... cứu con bé."

Cao Vy 5 tuổi gục đầu trong lòng Lục Thanh, hai hốc mắt đỏ bừng, đã không thể rơi nước mắt nổi nữa. Cô bé ngước đôi mắt mờ mịt nhìn căn nhà đã cháy thành tro, bàn tay nhỏ níu chặt áo Lục Thanh: "Lục Thanh ca ca ơi, ta không còn nhà nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan