ZingTruyen.Fan

St Edit Tap Truyen Song Tinh Cao Trao

💋💋 Thiên Đế thiếu địt cưỡng chế yêu 💋💋
---------------

Trong mộng giao hợp tương ngộ
-------------

Yêu hồ trở về dưới chân núi rồi triệu tập thôn dân.

"Yêu nghiệt đã trốn thoát, hắn bị ta đánh trọng thương, hiện tại đã bị yêu quái trong núi cứu. Các ngươi cứ mười người một tổ, ngày đêm lên núi tuần tra, nếu phát hiện hắn thì lập tức báo cho ta biết."

Các thôn dân hoảng sợ trong lòng, nói: "Hắn mạnh như vậy, có thể giết chết bọn ta không?"

Hồ yêu lấy ra mấy tấm phù, "Nếu thấy yêu nghiệt, hãy ném tấm phù này ra. Hắn sẽ không thể động đậy."

Viên trợ sản đan kia là do nó đạt được ngoài ý muốn, bên trong chứa đựng lượng lớn linh lực, nhưng chỉ có sản phụ dùng mới có hiệu quả. Nó không dùng trên người nhân loại bình thường, một ít tiểu yêu nó cũng khinh thường cho.

Hiện giờ, hồ yêu cuối cùng cũng gặp được một đứa con rơi của thần ở phàm thế, nó sẽ không dễ dàng buông tha. Vì vậy nó đã hạ kết giới trong phạm vi 10 dặm quanh núi Quầy Mộc, chỉ cần có người ra vào thì nó sẽ biết ngay.

"Ưm......" Thanh Phàm mở mắt ra, nhìn thấy mình đang ở trong một sơn động. Y nhúc nhích thân thể, chân trái liền truyền đến đau đớn kịch liệt.

Y xé rách ống quần, nhìn cẳng chân mất tự nhiên vẹo về một bên, y thử đứng lên, chân trái khong có chút phản ứng nào.

"A tháp a tháp! Pi pi pi!"

Thanh Phàm nhìn về nơi phát ra tiếng kêu, một vật giống như bánh dẻo màu vàng đang duỗi đôi tay nhỏ non mịn đùa với em bé nằm trên mặt đất.

"Bảo bảo!" Thanh Phàm mặc kệ chân trái đau đớn, kéo cái chân què bò qua. Không biết y đã hôn mê bao lâu, đứa bé vừa được ôm trong ngực cha theo bản năng bám vào ngực y.

Hài tử đang đói bụng, Hoàng Nắm ngẩn ngơ, nó bay nhanh ra khỏi động mang về một quả dại.

"A tháp a tháp!" Hoàng Nắm đưa quả táo cho Thanh Phàm, đôi mắt to gần như chiếm hết toàn bộ thân thể khẽ chớp chớp. Thấy Thanh Phàm nhìn mình, nó lập tức lộ ra một nụ cười nhiệt tình! Hai cái răng cửa cũng lộ ra, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Cảm ơn ngươi......" Thanh Phàm nhận trái cây, bé con không ăn được trái cây nhỉ......

Hài tử còn há miệng cắn lớp vải trước ngực y, Thanh Phàm không còn cách nào, chỉ có thể kéo quần áo cho con cắn đầu vú.

Y muốn cho hài tử cắn đầu vú để sinh ra ảo giác được uống sữa, sau đó y sẽ nghĩ cách tìm đồ ăn mà trẻ con có thể uống. Nhưng y không ngờ đến hai vú bằng phẳng kia sẽ tiết ra sữa tươi!

Thanh Phàm không cảm thấy sợ hãi, ngược lại vì mình có thể tiết sữa mà hơi yên tâm, ít nhất con mình sẽ có đồ ăn ăn, quả táo của Hoàng Nắm cũng rơi vào trong miệng y.

Em bé rất nhanh liền ăn uống no say, ợ sữa một cái rồi ngủ. Rõ ràng Hoàng Nắm rất thích tiểu hài tử, nó đứng trên tảng đá ghé thân thể nhìn lại đây.

"Ngươi là thần thổ địa ở nơi này?" Thanh Phàm nhìn vật nhỏ bằng nắm tay nhưng lại có bàn tay lớn. Dáng vẻ của nó không giống thần tiên, nhìn càng giống tinh linh sinh ra từ trời đất hơn.

Hoàng Nắm gật gật đầu, đôi tay ngắn nhỏ hóa thành một vòng tròn lớn. Nó chỉ chỉ bản thân, há miệng kêu "Ngao ngao" hai tiếng, rồi đột nhiên quỳ xuống cúi chào với cục đá, sau đó đứng dậy đá văng cục đá ra, cô đơn ngồi dưới đất.

"......" Ngôn ngữ thân thể thật phong phú.

Chắc là Hoàng Nắm trong lúc vô ý đã trợ giúp thôn dân nơi này, thôn dân thấy có thần tiên hiển linh liền lập một miếu thổ địa nhỏ, thường đến thăm viếng. Bởi vì Hoàng Nắm đã lâu không làm gì, miếu thổ địa cũng không có người cung phụng. Vì vậy thần lực của Hoàng Nắm bị suy yếu, giảm sút, hiện tại nó đã biến trở về hình dáng tinh linh lúc ban đầu.

Hoàng nắm cũng rất tủi thân, nó vốn không nghĩ đến việc làm thần thổ địa, chỉ muốn tự do sống tốt trong núi. Ai rảnh đi làm thần thổ địa cho nhân loại? Nó chỉ trời xui đất khiến dọa chạy một con yêu tinh, đúng lúc bị thôn dân nhìn thấy, các thôn dân liền cho rằng thần thổ địa hiển linh, lập miếu thờ chứng thực thân phận của nó.

Hoàng nắm ngây ngốc trở thành thần thổ địa, nhưng tâm tư hoàn toàn không đặt ở đây, nó vẫn trước sau như một đi du ngoạn khắp nơi. Đến khi phát hiện thân thể mình chỉ còn một nắm nho nhỏ, nó cần nguyện lực của thôn dân để biến to lên thì đã không có ai tin tưởng, cung phụng nó nữa.

"Ngươi đã cứu ta, là...... Ta không có gì cho ngươi, ngay cả bản thân ta cũng không biết có thể mang con sống sót an toàn hay không."

Hoàng nắm nhảy dựng lên, thân mật ôm Thanh Phàm, "A tháp a tháp ~ tháp tháp tháp ~"

"Nếu ngươi đi theo ta thì cùng nhau sống sót nhé, trước tiên phải sửa sang lại cái động này một chút. Au......"

Hoàng Nắm đi đến bên cạnh chân trái Thanh Phàm, hai tay nhỏ đặt ở trên, luồng sáng ấp áp dịu nhẹ tỏa ra, một dòng nước ấm chảy qua vết thương trên đùi y.

Nắm nhỏ không kiên trì được bao lâu liền buông tay xuống, suy yếu nằm trên mặt đất.

"Pi pi pi......" Nó rất ngượng ngùng, pháp lực của mình đến cái chân gãy cũng chữa không hết.

Thanh Phàm phát hiện chân trái đã động đậy được, y nhịn đau đứng lên, đi hai bước liền phát hiện cẳng chân trái so với chiều dài đùi phải ngắn hơn một ít. Y tập tễnh* đi đường, trở thành một người thọt.

*tập tễnh: chỉ dáng đi không cân, không đều, bên cao bên thấp, đi ngả nghiêng, dễ bị ngã

"Cảm ơn ngươi, có thể chữa chân cho ta đã rất lợi hại rồi. Ngươi không cần tự trách mình, ta học được không ít cách sinh hoạt dưới chân núi, có thể sống sót ở đây."

Thanh Phàm sửa sang lại giường đá trong động, trải rất nhiều cỏ khô lên, lại đặt thêm áo mình phía trên rồi ôm bé con đang ngủ say.

Từ khi bảo bảo sinh ra đến bây giờ đều không có quần áo, đến cái khăn lông bọc thân cũng không có, chỉ thấy một em bé trơn bóng nằm trên cỏ khô.

Hoàng Nắm vỗ vỗ đầu của mình, đào một góc trong động, cuối cùng nó kéo ra một cái rương nhỏ, bên trong có một ít vải dệt cùng kim chỉ, đây là đồ trước kia một phụ nữ cung phụng cho nó.

Thanh Phàm không học qua may vá, nhưng cũng cố căng da đầu bắt đầu làm bộ y phục nhỏ. Cuối cùng y chỉ khâu lại đầu đuôi tấm vải, làm thành một cái "váy" mặc cho con trai.

Theo lời Hoàng Nắm thì chỗ này là nơi nó ra đời, rất cổ quái. Chỉ có nó cùng với nhân tài mà nó thích có thể tự do ra vào, còn hồ yêu cùng nhân loại sẽ không thể tìm thấy nơi này.

Thanh Phàm cũng yên lòng, an tĩnh ở đây dưỡng thương nuôi con.

Hoạt động của y rất hạn chế, công việc sửa chữa, lấy củi cùng thức ăn hằng ngày đều dựa vào Hoàng Nắm. Cứ thường xuyên như vậy, sơn động cũng biến thành một ngôi nhà nhỏ ấm áp.

Thanh Phàm làm cái giường gỗ nhỏ để con trai cùng Hoàng Nắm ngủ ở bên trong.

Từ khi đánh một trận với hồ yêu, chút pháp lực trên người Thanh Phàm hoàn toàn biến mất. Y trở nên giống như phàm nhân bình thường, sức lực lớn biến mất, thân thể cũng dễ dàng bị cảm lạnh. Đặc biệt là bên chân trái bị thương, dù động hay bất động đều mang đến cơn đau xuyên tim.

Nửa năm trôi qua, bé con đã mọc một ít răng cũng dứt sữa. Thanh Phàm đặt tên nhi tử* là Vĩ Vĩ.

*con trai

Trên đường trưởng thành của bé con cũng có lúc Thanh Phàm hoảng sợ. Có một tháng Vĩ Vĩ đột nhiên mọc ra một cái đuôi, nhìn qua vừa giống sói vừa giống chó.

Vẻ mặt Thanh Phàm phức tạp, con trai mình thật sự là yêu tinh, vậy một người phụ thân khác của con sẽ là dạng gì?

Y nhận định mình là con người, nói cách khác, y cùng một lang yêu hay khuyển yêu ngủ với nhau?

Tình cảm của y và đối phương có tốt không? Vì sao hắn lại để một mình y mang thai ở núi Quầy Mộc?

Tất cả nghi vấn nổi lên, nhưng sẽ không có lời giải đáp vì y đã mất trí nhớ. Thanh Phàm hy vọng mình chỉ ngoài ý muốn đi lạc, phụ thân của con y cũng đang cố gắng tìm kiếm bọn họ.

Thanh Phàm bước đi trên hành lang dài đầy sương trắng.

Y không biết mình muốn đi đâu, chỉ có thể mơ màng đi đến trước một cánh cửa. Cửa tự động mở ra, hình ảnh bên trong dần dần rõ ràng.

Một con cự khuyển đè lên một nam nhân trần trụi mà giao hợp kịch liệt. Bầu không khí trong phòng nóng bỏng nhưng không có một âm thanh nào phát ra. Thanh Phàm ngây ngốc một chút, người bên trong bị chó săn địt lộ ra vẻ mặt mê ly chính là y sao?

Đây là mơ? Hay là kí ức trước kia của mình? Thanh Phàm nhìn cái đuôi lớn phía sau chó săn, y muốn liên tưởng đến cái đuôi của Vĩ Vĩ.

Một đợt choáng váng trôi qua, Thanh Phàm bị trận khoái cảm kịch liệt kích thích tới mức phát ra tiếng rên rỉ.

Bướm nhỏ của y đang chứa dương vật của chó săn, đầu lưỡi cự khuyển liếm láp qua khuôn mặt y. Thanh Phàm không tự chủ mà há miệng nhẹ nhàng hút lấy đầu lưỡi của nó.

Y muốn hỏi đối phương có phải là một người cha khác của con mình không. Nhưng y nói không nên lời, chỉ có thể bị động tiếp nhận từng cú đụ địt từ chó săn.

Ưm aaa...... Vì sao lại sướng như thế?

Khoái cảm ập đến vừa xa lạ vừa quen thuộc, tựa như trước đây y đã thường xuyên làm chuyện này. Có phải mình rất thích chó săn này không? Nhìn vóc dáng cao lớn của hắn không giống chó bình thường, có lẽ là một đại yêu quái.

Thanh Phàm rất muốn gọi chó săn đến tìm y, nhưng một trận hư không truyền đến, nháy mắt y đã mất ý thức.

"Cha...... cha!" Vĩ Vĩ đã nửa tuổi rất thông minh hoạt bát. Sáng sớm bé con đã được Hoàng Nắm ôm đến giường đá, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ mặt Thanh Phàm, đánh thức Thanh Phàm từ trong giấc mơ.

Khi y tỉnh lại, khuôn mặt vẫn hồng rực, "Ngươi trông Vĩ Vĩ một chút, ta đi tắm rửa."

Thanh Phàm khập khiễng lấy quần áo đi tắm, y che lại vệt nước trên mông rồi đi ra ngoài sơn động.

Đúng là chết người, tối hôm qua lại mơ loại chuyện này.

Ngoài sơn động có một đầm nước, ngày thường y ở đây tắm rửa cho mình và con trai.

Thanh Phàm cởi quần áo, quần lót đã ướt nhẹp, ngay cả quần ngoài cũng dính ướt không ít. Y duỗi tay sờ soạng, phát hiện môi bướm phì nộn lật ra bên ngoài, giống như bị người ta địt sưng lên.

Trong Thiên cung, Mặc Vân ngồi trên ghế thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Từ khi làm thần tiên, hắn đã lâu rồi không nằm mơ, đêm qua thế mà hắn mơ thấy cảnh tượng mình biến thành chó giao hợp cùng Thiên Đế.

--------------

An Mập:
Tặng chương đêm trung thu 🤣🤣.
Tại sao có nửa chương?
Vì tui bận đi chơi đi ăn ròi 🤣🤣🤣.
Chúc mụi ngừi Trung Thu zui zẻ nha 💋.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan