ZingTruyen.Fan

Soukoku Liar

-Ngươi biết chứ, trong một ván cờ, sẽ chẳng có ai tiếc thương cho sự hi sinh của con tốt.

-Người ta chỉ chú ý đến con vua mà ngó lơ vật đáng thương ấy.

Tóc nâu ngồi vắt chéo chân, tay vươn tới đi nước cờ của mình. Nam tử mắt tím trước mặt nhoẻn miệng cười, nhấp một ngụm trà.

-Đó là kết cục đã định sẵn.

-Nhưng ngươi biết chứ, có nhiều kẻ dồn hết sự chú ý vào con vua mà lại quên mất một điều, rằng con tốt rốt cuộc quan trọng đến nhường nào.

Mắt tím nhấc con tốt của mình lên, gạt ngã con vua màu trắng bên bàn cờ của đối phương.

-Ngươi để tuột mất con tốt, và giờ thì ngươi đánh mất chính con vua của mình, Dazai.

Dostoevsky nhìn bóng dáng tóc nâu đi khỏi, miệng vẫn giữ vững nụ cười, gã thì thầm.

-Rốt cuộc đó là con tốt để thí, hay con hậu để trân quý đây?

---

Có lẽ, điều khiến con người hối tiếc nhất cuộc đời này, là việc họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai. Để rồi đến khi tuột mất thứ mình trân quý, họ chỉ có thể than rằng giá như,

Giá như.

Trong cái hiện thực nghiệt ngã này, Dazai khó có thể chấp nhận một sự thật.

Rằng gã đã đánh mất trân quý của gã, rồi để lạc mất chính bản thân mình.

Có một bóng đen luôn quanh quẩn bên trong căn hộ của gã cùng cậu. Hằng ngày, nó chỉ lặng im ngắm nhìn Dazai, sau đó lại không nhịn được thốt nên từng câu hỏi.

-Ngươi, tại sao cứ khóc vậy?

-Ta không biết ngươi là ai nhưng đừng khóc nữa.

-Người đó sẽ nhanh quay về bên ngươi thôi.

Bóng đen rất ân cần hỏi han gã, nhưng Dazai chỉ cảm nhận được nỗi đau đang ghim chặt vào lồng ngực mình. Xem kìa, Chuuya hận gã đến độ quên mất gã là ai mất rồi.

-Chuuya, cả cuộc đời này ta lừa rất nhiều người, cũng lừa rất nhiều chuyện.

-Nhiều đến độ, ta còn tự đánh lừa chính bản thân mình.

Dazai ngã gục dưới sàn, tay vẫn chưa một giây nào buông hũ tro cốt của người kia ra, miệng lẩm bẩm như kẻ điên.

Bóng đen thi thoảng xuất hiện ngồi bên cạnh gã, đưa bàn tay mờ ảo vuốt ve. Dazai dường như cảm nhận được hơi ấm, gã tham lam muốn nhiều hơn cả. Nhưng khi ý niệm kia chỉ vừa nhen nhóm, bóng đen một lần nữa biến mất. Để mặc gã trơ trọi dưới sàn nhà lạnh lẽo.

-Chuuya, em hận tôi đến vậy sao?

Bóng đen nghe thấy tiếng thút thít, theo bản năng liền chầm chậm xuất hiện ôm lấy gã, tay vuốt ve tóc nâu như đang cố an ủi đối phương.

-Không Osamu, ta chưa từng hận ngươi, bất kì một giây nào.

Cơ thể bóng đen dần phát sáng, và sau nhiều thời gian ân hận, Dazai lại một lần nữa được chứng kiến cậu một cách chân thực như vậy. Gã ôm lấy Chuuya vào lòng, tham lam như muốn nuốt trọn, giấu nhẹm cậu sâu trong trái tim.

Rồi khi những đốm sáng tan thành trăm mảnh, hòa vào hư vô và dần tắt. Dazai ngớ người nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay, gã bấu víu lấy trái tim mình, cơ thể run bần bật.

-Chuuya, tôi ngốc thật đấy.

-Hóa ra, người duy nhất bị lừa trong suốt thời gian qua lại là chính bản thân tôi, ngu ngốc tự che giấu tình cảm của mình.

-Xin em, đợi tôi được không?


end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan