ZingTruyen.Fan

[SoonHoon] || Destiny ||

Chương 6 : Thông điệp từ tuyết trắng

-solisloup

Cả thân người nặng trĩu, hoàn toàn không thể cử động, đến một cái chớp mắt cũng không thể. Lee Jihoon chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn thân ảnh đối diện đang từ từ phân hủy. Nam sinh đối diện, bộ đồng phục nhuốm đầy máu tanh, vết rách toác ra từ vị trí khuỷu tay dọc xuống cổ tay, giòi bọ lúc nhúc tranh nhau gặm nhấm, đục khoét trong cái chỗ nhớp nháp kinh khủng đó, mùi tanh tưởi xộc lên mũi khiến cậu buồn nôn. Từng thớ da thịt trong thời kì phân hủy bong tróc ra, rớt từng mảng xuống sàn nhà, mang theo vài con giòi bò lúc nhúc trên vũng máu tanh. Lee Jihoon trợn ngược đôi mắt. Cậu chỉ muốn thoát ra khỏi đây, tránh xa khỏi cái sinh vật kinh tởm này, càng sớm càng tốt. Cái mùi tanh tưởi, nhớp nháp kinh khủng này là quá sức chịu đựng, những thứ chứa trong dạ dày Jihoon đang biểu tình, bắt đầu muốn trào ngược ra bên ngoài.

Nam sinh trước mắt khẽ mấp máy đôi môi khô khốc những từ ngữ vô nghĩa. Lee Jihoon hoàn toàn không thể hiểu được ý cậu ta muốn nói là gì. Một con giòi nhỏ xíu từ trong miệng cậu ta rơi ra ngoài theo chuyển động của khẩu hình, rồi chậm rãi bò lên chân Jihoon. Cậu giật mình, cố vùng vẫy để cho thứ sinh vật dơ bẩn kia rơi ra khỏi người, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Thân ảnh nam sinh kia bắt đầu lao tới, Jihoon phản ứng không kịp liền trượt ngã về phía sau, bị nam sinh đó đè lên người. Mùi tanh tưởi lại càng nồng hơn xộc thẳng vào cánh mũi sắp tê liệt. Mớ thịt phân hủy nhầy nhụa rã ra sau cú va chạm mạnh, liền rơi xuống hết vào người Jihoon, cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng lan khắp toàn thân, bao nhiêu là giòi bọ bò vào trong quần áo, rồi tới da thịt, bắt đầu gặm nhấm thân thể người sống kia. Lee Jihoon trợn tròn hai mắt, đôi đồng tử co giãn hết cỡ. Tởm, quá kinh tởm. Sức lực dường như mất đi, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cái chết đang cận kề, đến một cử động cũng không thể nhúc nhích. Giọt nước ấm nóng khẽ rơi lên má rồi chảy dài xuống khóe môi.

Nước mắt ?

Cậu ta khẽ phà một hơi lạnh vào tai Jihoon, mấp máy đôi môi khô khốc khiến mọi giác quan của cậu tê liệt.

" Hãy giải thoát cho tôi. "

-

Lee Jihoon bừng tỉnh, mở to đôi mắt vẫn còn đọng lại một chút kinh hoàng cùng với tiếng thở dốc nhìn trần nhà trắng toát, Jihoon khẽ nhíu mày một cách khổ sở. Mồ hôi túa ra khiến đầu tóc và thân người đều trở nên nhớp nháp. Cảm giác quặn thắt nơi dạ dày khiến chất dịch như muốn trào ngược ra ngoài. Jihoon liền vội vã bước đôi chân mềm nhũn, không còn sức lực, từng bước loạng choạng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Cảm giác quá đỗi là kinh khủng. Càng nghĩ tới lại càng muốn trào ra ngoài nhiều hơn cho đến khi không còn gì. Không còn một chút sức lực, thiếu điều cả thân người chỉ muốn đổ sập xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lee Jihoon từ trước đến giờ chưa một lần gặp phải ác mộng nào kinh khủng như hiện tại, dùng từ kinh khủng cũng không đúng để diễn tả cơn ác mộng vừa rồi. Cảm giác chân thực, hệt như chính cậu vừa trải qua ngoài đời thật. Nghĩ đến thân ảnh đang phân hủy vừa nãy với hàng trăm con giòi bò lúc nhúc lại khiến Jihoon buồn nôn, cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng lan khắp cơ thể, Jihoon khẽ rùng mình khi nhớ lại cảnh tưởng hằng trăm con giòi từ cơ thể đó bò vào người của cậu. Jihoon không tự chủ được, liền đấm vào tường một phát, máu tươi bắt đầu ứa ra. Jihoon khẽ nhăn mặt.

" Con mẹ nó, Kwon Soonyoung chết tiệt !! Tôi với cậu không thù không oán, đừng có mà hành hạ tôi nữa, đi mà trả thù cái đứa chết dẫm nào đấy đã giết cậu đấy. " - Jihoon ngẩng mặt lên nhìn lại bản thân mình trong gương. Đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác, xanh xao, cứ như là một con người khác. Khóe môi bất giác nhếch lên, cười nhạo thứ đã khiến cậu thành ra như thế này. - " Được rồi, Kwon Soonyoung, tôi sẽ giúp cậu. "

Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên. Jihoon giật mình, từ từ quay đầu ra sau nhìn chiếc điện thoại đang reo. Cảm giác sợ hãi một lần nữa lại xâm chiếm cậu. Jihoon cẩn trọng tiến lại gần, cầm lấy chiếc điện thoại lên. Cuộc gọi đúng lúc tối hôm qua khiến Jihoon vẫn còn cảm giác sợ hãi. Cậu liền thở phào một cách nhẹ nhõm khi nhìn thấy tên người dùng hiển thị trên màn hình điện thoại. Là Jeon Wonwoo.

" Alo, Jihoon ? "

" Ừ, tao đây. "

" Mày có chuyện gì vậy ? Tối hôm qua, tài khoản của mày tự nhiên bị khóa, gọi cho mày cũng không được. Rốt cuộc là có chuyện gì ? "

" Cái gì ? Mày nói sao ? Jeon Wonwoo, qua nhà tao, ngay lập tức, nhanh lên !! "

" Này, sao vậy ? Giọng mày có vẻ lạ lắm... Có chuyện gì sao ? "

" Đừng nói gì hết và đến nhà tao ngay. Tao có chuyện cần nói với mày. "

" Được rồi, chờ tao một chút. "

-

" Này Wonwoo, sao lại có Seungcheol hyung ở đây ? "

Jihoon hé mở cánh cửa, khẽ cau mày nhìn người sau lưng Wonwoo. Choi Seungcheol cười cười, đối với Lee Jihoon thì có thể nói là gợi đòn.

" Tao nghĩ anh ấy có thể giúp được gì đó cho mày. " - Wonwoo quay mặt đi một chút, tránh đi cái ánh mắt chất vấn đang nhìn thẳng vào cậu.

" Được rồi, vào đi. "

" Chuyện em muốn nói ở đây là gì ? Hẳn là có liên quan đến những ngày gần đây ? "

Choi Seungcheol không ngần ngại ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng dựa vào tường cùng với Jeon Wonwoo, nhướn mày lên nhìn bộ dạng run rẩy đến mức không đứng vững của Lee Jihoon. Trực giác của Seungcheol biết rằng việc mà Jihoon trải qua không hề đơn giản một chút nào.

" Vâng ạ. "- Jihoon trầm mặc đưa mắt hướng về phía cửa sổ nhìn bầu trời âm u xám xịt, có vẻ hôm nay tuyết sẽ rơi rất nhiều. - " Em nghĩ, em bị ám mất rồi. "

Giọng nói nhỏ nhẹ, không trầm, không bổng, chậm rãi kể lại sự việc từ tối hôm qua, và cơn ác mộng quá sức kinh khủng đó. Chỉ nhớ lại thôi đã cảm thấy kinh tởm, buồn nôn, và cả những lần gặp gỡ kì lạ trước kia. Jihoon đã quá mệt mỏi rồi, loại chuyện này đối với Jihoon quả thật là quá sức chịu đựng, cố gắng trụ vững đến bây giờ có thể nói là rất kiên cường. Jihoon lúc này chỉ muốn có người có thể lắng nghe cậu, để có thể giải bày hết những điều đã cố gắng kìm nén bấy lâu. Ai cũng được, miễn là có thể ở bên Jihoon lúc này. Wonwoo hơi nhíu mày khi nghe thấy câu chuyện của Jihoon, có phần khó tin, nhưng Lee Jihoon hoàn toàn không phải loại người có thể đem chuyện này ra mà đùa cợt. Seungcheol gật gù chăm chú lắng nghe câu chuyện của Jihoon một cách cẩn trọng, không sót một chữ, rồi ngẫm nghĩ lại những thứ kì lạ đã diễn ra với Jihoon.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, mỗi lúc một nhiều. Dự đoán hôm nay sẽ có bão tuyết.

" Bây giờ em định làm thế nào ? "

Choi Seungcheol ngẩng mặt lên, chờ đợi câu trả lời. Jihoon mím chặt môi, rũ hàng mi xuống khi nghe câu hỏi từ Seungcheol, cậu không biết phải làm gì nữa. Lee Jihoon bình thường là loại người không hề sợ thứ gì, có thể xem là thần kinh vững vàng, nhưng lại gặp phải loại chuyện như vậy khiến Jihoon sợ hãi, thì chắc cũng không thể là chuyện có thể đem ra đùa cợt. Nỗi tuyệt vọng đọng lại nơi đáy mắt mờ đục, phải cố kìm nén để nước mắt không chực trào ra.

" Em nghĩ là em nên đi trừ tà, hoặc ... " - giọng nói có chút lệch đi, ánh mắt phảng phất một chút gì đó sợ hãi, nhưng lại nhanh chóng biến mất. - " Hoặc là đi tìm hiểu nguyên nhân cái chết Kwon Soonyoung. "

" Khoan đã Jihoon, trừ tà thì tao còn có thể tin được, nhưng đi tìm hiểu cái chết của Kwon Soonyoung để làm gì cơ chứ ? Chẳng phải cậu ta bị sát hại, quá rõ ràng rồi sao ? "

" Không, Wonwoo, tao nghĩ là có gì đó không đúng ở đây, ý tao là về cái chết của Kwon Soonyoung. " - giọng nói trầm đục nhỏ dần, Jihoon không chắc chắn về những thứ đã diễn ra, ít nhất là như vậy. Jihoon đưa mắt sang nhìn Seungcheol, hơi ngập ngừng một chút rồi lên tiếng. - " Kwon Soonyoung đã cầu cứu em. "

" Này, Jihoon, em đừng đùa như vậy chứ. Dựa theo hồ sơ vụ án của cảnh sát ba năm về trước đã ghi rằng cái chết của Kwon Soonyoung là do bị sát hại, hung thủ nhất định có thù oán gì với cậu ta mới có thể ra tay sát hại dã man như vậy. Điều không đúng về cái chết của Kwon Soonyoung là ở đâu ? Nếu em có gì khúc mắc, cứ tìm hiểu lại vụ án ba năm về trước. Nếu cần hồ sơ gì từ bên cảnh sát, thì nói với anh một tiếng. Giúp được gì thì anh sẽ giúp. Đừng giữ cố tự giải quyết nữa, nhé ? "

" Cám ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà, em không chắc chắn về việc cầu cứu, ít nhất là Soonyoung đang muốn nói gì đó với em. " - Jihoon cười khổ, khóe miệng bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo.

" Ổn chứ, Jihoon ? Có cần tao ở lại với mày không ? "

" Tao nghĩ là đã khá hơn rồi, mày cứ về nghỉ ngơi đi. "

Jihoon khẽ cười, cúi đầu tiễn hai người ra về. Wonwoo trước khi ra khỏi cửa còn ngoái đầu nhìn Jihoon với ánh mắt ngờ vực. Ai mà tin được câu nói đã khá hơn rồi của Jihoon chứ, tám đến chín phần là dối lòng. Nhưng vì Jihoon đã nói như thế rồi, dù có lo lắng đến đâu thì cũng phải quay đầu ra về.

Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn, bầu trời âm u xám xịt khiến cho tâm trạng con người không thể khá khẩm hơn một chút nào.

Một màu trắng xóa ảm đạm. Lạnh lẽo, cô độc.





-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan